Chương 3: Hệ Thống Tri Kỷ
Kéo tên lính canh lên giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn, lại bồi thêm một cú để đảm bảo cho hắn ngủ ngon hơn, Hoài Ân mới cẩn thận tiến lại phía cửa nghe ngóng.
Chỉ vừa mới áp tai lên, thì bên cạnh đã vang lên hai tiếng "Ting Ting" làm bóe giật nảy mình.
'Chúc mừng 1202 thành công đánh bại Cai Ngục.
Phần thưởng: 5 Điểm Linh Hồn
Tìm Thấy Chức Năng: Cửa Hàng Linh Hồn.'
Biểu tượng tòa tháp với vài con ma lòi dòi bay xung quanh lập tức hiện ra. Hoài Ân đưa tay chạm nhẹ, lại một bảng thông báo nửa xuất hiện.
Kích Hoạt Cửa Hàng Linh Hồn?
Hoài Ân gật đầu bấm xác nhận.
Bảng thông báo biến đi, một linh hồn màu trắng trông như con sâu từ góc dưới bên phải chậm rãi bò ra. Tiếp đó, Hoài Ân nhìn thấy năm điểm linh hồn mình vừa thu được, nhanh chóng hóa thàng năm cái đầu lâu trắng toát, "Xoát Xoát Xoát" chui tọt vào mồm con sâu.
Hiệu ứng lồng tiếng của hệ thống này thật tốt, bóe còn nghe được cả tiếng nó nhai "Rốp Rốp" như kẹo cùng tiếng nuốt "Ực" khi ăn xong.
Còn đang hồi hộp chờ đợi Cửa Hàng Linh Hồn gì đó mở ra, thì con sâu kia đã xoay đầu liếc mắt, cho Hoài Ân một cái nhìn khinh thường rồi nhanh chóng đào hố bò đi. Để lại một thanh khóa lớn với dòng chữ đỏ chói:
'Điểm Linh Hồn Không Đủ, Yêu Cầu Nạp Thêm
Số Điểm Còn Thiếu: 95 Điểm.'
Lần thứ hai trợn mắt, đột nhiên bóe có xúc động muốn đánh cái tên đã tạo ra hệ thống này một cái. Không đủ thì nói ngay từ đầu là không đủ đi, dài dòng như vậy, lại còn con sâu... nhớ lại ánh mắt một mí chứa đầy khinh thường đó, bóe lập tức giơ tay đầu hàng từ chối cho ý kiến. Thứ sâu gì đâu không hà!
Hoài Ân mở cửa cẩn thận đưa đầu dò xét, sau khi xác định không có ai mới nhanh chóng lách người đi ra. Phía trước là lối đi đến nhà giam lúc nảy, bên phải có một cầu thang dẫn hướng lên trên. Bóe suy nghĩ một lát, quyết định bước lên cầu thang.
Bên trên cũng là một dãy hành lang dài, bày biện trông có vẻ tiện nghi và sáng sủa hơn hẳn. Hoài Ân lại đi thêm vài bước, phát hiện một cầu thang nữa dẫn lên trên, lần này bóe không do dự, trực tiếp bước nhanh đi lên. Ưu tiên cấp bách bây giờ của Hoài Ân chính là lập tức thoát khỏi đây. Những thứ còn lại? Mặc kệ đi, bóe don't care!
Vừa đến tầng thứ ba, bầu không khí đã hoàn toàn khác hẳn. Hoài Ân nép mình vào góc tường cẩn thận đưa đầu ra quan sát. Cái đầu vừa đưa ra đã lập tức thụt lại. Mẹ ơi, hoành tráng dữ vậy?
Một dãy hành lang dài được trải thảm đỏ, hai bên trái phải là các phòng lớn với cửa gỗ xa hoa. Đáng nói hơn cả, là trước mỗi phòng đều có người mặc đồng phục canh gác, bộ dạng vô cùng trang nghiêm.
Hoài Ân còn đang không biết phải làm thế nào thì cánh cửa bên cạnh đã chợt mở. Một gã mặc đồ phục vụ đưa tay che miệng ngáp dài bước ra, liếc mắt nhìn thấy bóe làm hắn giật mình trợn mắt.
Có vẻ như hắn vừa định nói gì đó, nhưng Hoài Ân đã nhanh chóng đá mạnh vào đầu gối làm hắn khuỵu xuống, tiếp đó bóe lại nhảy lên, xoay một trăm tám mươi độ, chuẩn xác cho hắn một cú đá móc vào cổ.
Sự việc diễn ra vỏn vẹn không quá ba giây. Tên phục vụ còn chưa nhận thức được sự việc đã lập tức bất tỉnh.
Cẩn thận đỡ cái đầu đang ngã xuống, Hoài Ân nhẹ nhàng túm cổ áo hắn kéo vào trong, đóng cửa lại. Xong xuôi bóe mới đưa tay lau mồ hôi, hết hồn, xém nửa là tiêu bóe rồi!
Cũng may chỗ này là góc khuất, bóe cũng không gây ra tiếng động quá mức làm thu hút người tới.
Hoài Ân ngẩng đầu nhìn quanh, hai mắt lập tức tỏa sáng. Trong phòng, ba dãy xe đồ ăn được xếp ngay ngắn. Hoài Ân cẩn thận đếm qua, cũng phải có hơn ba mươi chiếc.
Bóe tiến lại gần, trèo lên cái gần nhất mở ra nắp đậy, mùi thịt gà thơm phức xông thẳng vào mũi làm bóe không nhịn được nước miếng chảy dài.
Bụng bất giác kêu lên "Ọt Ọt". Hoài Ân đưa tay xoa bụng, bóe đói rồi!
Thức ăn còn nóng hổi, hẳn là vừa được trưng ra, nếu bóe đoán không lầm thì chẳng mấy chốc sẽ có người đến đẩy chúng đi.
Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng ăn uống của Hoài Ân đã lập tức tan đi phân nửa.
Bóe còn không có quên cái tên đang nằm một đống dưới đất đâu. Phải nhanh chóng tìm chỗ dấu "xác" mới được!
Khoảng hai mươi phút sau, quả thật có tiếng mở cửa, Hoài Ân núp dưới gầm xe, hơn chục đôi chân dài trắng nõn lần lượt đập vào thị giác làm bóe hoa mắt. Ôi Chôi Chôi, căng mướt chưa kìa!
Phục vụ nhanh chóng vào vị trí, chỉ nghe một tiếng "Đinh" vang lên, các xe đều đồng loạt được đẩy đi.
Hoài Ân một tay bám vào xông sắt dưới bàn, một tay cầm đùi gà đưa lên miệng cắn nuốt. Chưa đi được bao lâu, bóe đã nghe thấy bên trên truyền đến âm thanh nói khẽ
- Này, cô có cảm giác là hôm nay xe nặng hơn mọi ngày không?
Hoài Ân giật mình thon thót, lập tức ngừng lại động tác.
- Đâu có, vẫn bình thường mà!
Cô phục vụ kia nghe vậy cũng chỉ lắc đầu vài cái, tiếp tục đẩy xe.
Làm bóe giật cả mình!
Hoài Ân thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn. Đúng vậy, nặng cái gì mà nặng chứ, bóe chỉ mới có ba tuổi thôi mà!
"Ting" Hoài Ân giật mình suýt thì đánh rớt đùi gà.
Hệ thống tri kỷ lại lần nửa xuất hiện không báo trước:
'Thông Tin Nhân Vật:
Mã Số: 1202
Biệt Danh: Kim
Số Tuổi: 5 Year Old'
Hoài Ân trề môi. Bóe đã năm tuổi rồi sao? Ai biết chứ, nhìn nhỏ như vậy, bóe cứ tưởng là bóe mới ba tuổi thôi!
Xe được đẩy vào thang máy, qua thêm vài đoạn hành lang khúc khuỷu. Đến khi Hoài Ân ăn hết đùi gà, lại cẩn thận nhét xương vào kẽ bàn, thì xe mới vừa lúc dừng lại trước cửa một căn phòng lớn.
Cô phục vụ gõ cửa hai cái, bên trong lập tức có người đi ra. Có vẻ như xe bị chặn lại.
- Quý ngài này, xin hãy để tôi đẩy xe vào trong. - Tiếng cô phục vụ tha thiết.
- Không cần!
- Nhưng mà...
Dường như cô nàng còn muốn nói gì đó, nhưng xe đã nhanh chóng bị người dành lấy, Hoài Ân có thể rõ ràng nghe được tiếng cô phục vụ hừ lạnh, cùng bực bội nện gót xoay lưng rời đi.
Xe được đẩy vào phòng, bầu không khí ấm áp của điều hòa ập đến làm bé bất giác thả lỏng người.
Vài đôi chân nhanh chóng đi tới, Hoài Ân nghe được âm thanh mở nồi lách cách vang lên trên đầu. Vội vàng như vậy thì chắc là đói lắm rồi, tội nghiệp. Cũng may là bóe có chuẩn bị sẵn. Hoài Ân thò tay vào tui lôi ra một cái đùi gà khác còn mới tinh.
Hả? An tâm, đùi gà là bóe lụm từ mâm khác, đồ trên mâm này bóe hỏng có động. Đề phòng cả rồi, bóe thông minh vậy mà.
Hoài Ân còn đang tính tự thưởng cho mình một miếng thịt thì khăn trải bàn đã bị người cuốn lên. Một đôi mắt từ đâu thò vào nhìn chằm chằm làm bóe giật mình tuột tay, ngã mạnh xuống đất.
- Có, có một đứa bé dưới bàn!
Xe lập tức bị đẩy ra, Hoài Ân còn chưa kịp ngồi dậy, thì đã thấy hai, bốn, sáu cái chân nhanh chóng chạy đến quay quanh mình.
Làm sao đây? Lần này thì bóe chết chắc rồi, Hu Hu!
Một người trong đó ngồi xuống, mắt đối mắt với Hoài Ân, có vẻ như ông ta đang cười, nhưng "Thần" ơi, nụ cười này thật đáng sợ, làm bóe muốn lập tức bật khóc Oa Oa!
Dường như ông ta không hề hay biết, khuôn mặt vẫn cố nặn ra vẻ hiền từ, cười nhìn bóe hỏi:
- Cháu gái à, sao cháu lại ở đây?
Hoài Ân sợ quá, cắn đùi gà một cái cho đỡ sợ!
Có vẻ như bộ dạng của bóe quá mức buồn cười. Ông ta bật cười ha hả, rồi đột nhiên bế xốc bé lên, để bóe ngồi lên cái sopha gần đó. Sau đó quay sang nói với anh thanh niên lúc đã mở khăn bàn:
- Còn không mau mang đồ ăn tới đây, xem con bé nó đói chưa kìa!
- Nhưng mà, Thủ... ông chủ!
Anh thanh niên còn định nói gì đó, thì đã bị ông "đáng sợ" trừng cho ngậm miệng.
Trước mặt Hoài Ân nhanh chóng bày ra đủ thứ thức ăn. Lúc nảy chỉ mới nhìn lướt qua, không ngờ còn có cả hoa quả và bánh kem.
Nhìn ngon quá! Hoài Ân thèm thuồng, đưa ngón tay lên miệng mút.
Ơ kìa, từ khi nào mà bóe lại có điệu bộ như con nít ba tuổi thế này! Mặc kệ, bóe don't care!
Ông "đáng sợ" có vẻ tinh ý. Thấy bóe nhìn bánh kem thì lập tức cắt ra một phần đưa đến cho bóe. Hừ! Nể mặt vị dâu, bóe đành "miễn cưỡng" nhận lấy vậy!
Mùi kem tươi pha lẫn với vị ngọt của bánh bông lan làm Hoài Ân thỏa mãn. Bóe bất giác cong lên khóe môi, yêu thích xúc từng thìa lớn cho vào mồm, mặc kệ hệ thống tri kỷ nào đó từ lúc vào phòng đã vang lên thông báo.
'Nhiệm Vụ Chính Tuyến: Hỗ trợ Sỹ Quan Quân Đội quét sạch băng đảng buôn người Dạ Huyết.
Phần Thưởng: Sự tín nhiệm của Thủ Trưởng'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top