Chương 1: Ta là Thần!

Đặng Hoài Ân nhìn cô gái với đôi mắt thâm đen như gấu trúc trong gương, chẹp miệng có chút bất đắc dĩ.

Bên đối tác đột nhiên đưa ra yêu cầu sửa đổi, cô cũng không còn cách nào khác là phải tăng ca hai đêm liền làm cho xong dự án.

Bấm nút gửi trên màn hình máy tính. Cô xoay cổ vài cái, tiếng "răng rắc" vang lên sướng tai, lại vươn vai vài vòng mới chậm rãi đứng dậy.

Chân có chút tê. Hoài Ân vừa dậm nhẹ chân xuống sàn vừa nghĩ: 'Nếu bên đó không phải là bạn của sếp, lại còn đưa ra số tiền khá lớn, thì cho dù có đưa dao kề cổ cô cũng nhất quyết không làm!'

Hôm nay là chủ nhật, cả công ty rộng lớn chỉ có mỗi mình cô. Đặng Hoài Ân bấm thang máy, dự định đến tầng hầm lấy xe, sau đó nhanh chóng về nhà ngủ một giấc cho đã người.

Tiếng giày thể thao đều đặn vang lên "đát đát". Hoài Ân giật mình xoay người.

Không có ai. Kỳ quái, từ lúc ra khỏi thang máy đến giờ, cô vẫn luôn có cảm giác như bị người theo đuôi.

Một dự cảm không lành chợt ập đến. Hoài Ân tăng lên bước chân, trực tiếp chạy nhanh về hướng khu để xe máy.

"Rắccc..."

Dưới chân vang lên tiếng vỡ làm Hoài Ân giật mình nhảy cẩng. Đến khi nhìn lại cô mới nhẹ vỗ ngực thở phào. Hóa ra là một cái yoyo, cô vừa không cẩn thận, đạp vỡ một cái yoyo của ai đó rồi!

Đặng Hoài Ân đưa mắt nhìn quanh, phát hiện cách đó không xa có một đứa trẻ đang đứng quay lưng về phía này.

Là của nó sao?

Hoài Ân hơi cau mày, cuối cùng quyết định nhặt yoyo lên, đi về hướng đứa bé.

- Em ơi, cái yoyo này là của em sao? Em trai ơi, này....

Mặc cho Hoài Ân kêu thế nào, nó vẫn đứng yên như tượng, không chịu quay lại.

Đặng Hoài Ân có chút bực bội. Đứa trẻ này bị cái gì vậy? Kêu to như vậy mà vẫn không nghe.

Cô đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nhóc, vỗ vai vài cái mới thấy cậu chịu quay lại.

Tay phải Đặng Hoài Ân cầm yoyo nâng lên, khóe miệng vừa mở ra định nói gì đó thì cảm giác đau nhức đã chợt ập tới.

Trái tim co thắt dữ dội, khí lạnh chạy dọc sóng lưng. Cô mở to mắt cúi đầu không thể tin nhìn dòng máu đỏ tươi đang từng giọt "tí tách" chảy dài trên con dao cắm giữa ngực.

Chiếc YoYo trên tay chậm rãi rơi "Cạch" xuống đất, "lách cách" lăn quay vài vòng. Thân thể Hoài Ân nặng nề ngã xuống, ý thức nhanh chóng tiêu biến, đến khi hai mắt hoàn toàn nhắm nghiền, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy, chính là khuôn mặt mơ hồ với vết sẹo lớn cắt ngang ghê người.

Đặng Hoài Ân đã hoàn toàn chết đi, cô thật sự không muốn tin, bản thân mình đã bị giết chết, hơn nữa... còn là bị một đứa bé dùng dao đâm chết!

-----

Lần nửa mở mắt ra, ánh sáng đột ngột làm Hoài Ân không khỏi cau mày. Cô nhắm chặt mắt, phải mất một lúc lâu sau mới chậm chạp mở ra được. Hoài Ân lập tức bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn trước mặt. Xung quanh không một bóng người, ngay cả một vật thể cũng không có. Hoài Ân không thể động, cũng không thể nói. Thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được chính là ánh sáng màu nhạt như mặt trời đang ấm áp vây lấy cô, từng chút chữa lành mọi thương tích trên người. Mùi hương trà xanh yêu thích thoang thoảng trong không trung, một cảm giác thư thái trước giờ chưa từng có. Đây là cái mà người ta gọi là Thiên Đường sao?

Một giọng nói đột ngột vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của Hoài Ân.

- Xin chào!

.....

- Xin chào

.....

- A, ta quên mất là ngươi không thể nói.... thế nào? Xin chào!

Có vẻ như hắn ta vừa làm gì đó, Hoài Ân cảm giác cổ họng đã khỏe hơn, trông có vẻ như là nói được rồi. Cô mấp máy khóe miệng, khó khăn thốt lên:

- Ai, ai vậy?

Âm thanh bỗng im bặt, sau một lúc lâu mới lại trả lời:

- Cô có thể gọi ta là... Chúa!

"Phụt... khục khục..."

Một vài tiếng cười nhỏ từ đâu vọng ra, nhưng Đặng Hoài Ân không mấy để ý. Sự chú ý của cô đã hoàn toàn bị từ "Chúa" trước đó thu hút.

- Ngài là... Chúa?

- Đúng vậy!

- Nhưng tôi theo Đạo Phật mà!

Lại một loạt tiếng cười đùa vọng đến. Toàn bộ âm thanh lập tức tắt ngúm, phải mất một lúc lâu sau, Đặng Hoài Ân mới lại nghe được vài tiếng động nhỏ. Âm thanh kia đã trở lại:

- Ta là Chúa!

.....

- Thật ra là Thần...

.....

- Cô có thể gọi ta là Đấng Toàn Năng!

- Được... rồi!

Dù cho ngài có là Quỷ hay Quái gì đó thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Thật đấy! Chỉ là đột nhiên có chút nhớ nhà, không biết trước khi lên Thiên Đường có còn cơ hội dạo quanh một vòng Nhân Gian hay không nhỉ. Nếu như được lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ không đầu thai, làm một con ma tự do ngao du tứ hải cũng không tệ!

- Đặng Hoài Ânnn...!

Tiếng nói lớn liên tục vọng lại làm Hoài Ân không khỏi nhíu mày. Dường như nảy giờ gã "Thần" này đang lải nhải gì đó, nhưng cô không nghe.

- Cô không tập trung! - Giọng điệu có vẻ khó chịu.

- A, tôi xin lỗi!

Có vẻ như Hoài Ân nhanh chóng nhận lỗi làm "Thần" cảm thấy tốt hơn.

- Muốn trở về chứ? - Nhìn xem, giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Trở về ở đây ý là...

- Trở về Trái Đất, sống tiếp cuộc đời mà cô mong muôn.

- Được sao? - Hoài Ân như không tin vào tai mình. Cô còn có cơ hội sống lại sao?

- Còn tùy vào biểu hiện của cô.

Hoài Ân cau mày. Giờ mới nhận ra, cô cử động đầu được rồi này!

- Biểu hiện?

- Ta sẽ giao cho cô một nhiệm vụ, hoàn thành nó, cô lập tức có thể trở về. An tâm, sẽ không quá khó đâu.

- Đơn giản vậy sao? - Hoài Ân có chút không tin.

- Cũng không quá đơn giản.

Lần thứ tư cô cau mày trong ngày. Bảo không khó rồi lại không quá đơn giản. Rốt cuộc "Thần" này có đáng tin hay không đây?

Cả hai đều lâm vào trầm mặc. Vài phút sau, Hoài Ân mới hơi thở dài, buồn bã hỏi:

- Tại sao lại là tôi?

Bên kia lại im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Vì nhiệm vụ này... chỉ có cô mới có thể làm được.

Lần này thì Hoài Ân đã có chút hứng thú rồi, cô thật sự rất muốn biết, rốt cuộc đó là nhiệm vụ có một không hai nào đây!

- Tôi có thể biết đó là nhiệm vụ gì không?

Như chỉ đợi có vậy, một màn ảnh lớn lập tức xuất hiện trước mặt Hoài Ân.

Nhiệm vụ: Hỗ trợ thế tử Hồ Tộc thành công hạ thế.

Phần thưởng: Sống lại

"Thế tử Hồ Tộc?" Đặng Hoài Ân hơi không xác định "Là cái gì mà Thanh Khâu Hồ Tộc như trong phim sao?"

- Hồ Tộc ở đây là Kim Hoa Hồ Tộc, phụ trách trông coi Kim Mộc trên Thiên Đình.

- Kim Mộc? Cây Vàng?

- Đúng vậy! Có thể nói, mọi vàng bạc, của cải trong Thiên hạ đều do bọn họ trông coi. Nói bọn họ giàu thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Nghe nói Đế Vương Hồ Tộc lại càng là giàu có, phong độ đẹp trai, dung mạo chính là có một không hai, khí khái tuyệt bậc... (Lược bỏ hơn 1000 từ)

Hoài Ân không nhịn được đánh ngáp một cái.

"Khục..." - Có vẻ như vị "Thần" nào đó đã nhận ra bản thân nói khá nhiều, giọng điệu mang vẻ lúng túng - "Thế nào? Ngươi đồng ý chứ?"

- Được thôi!

....

"Đang chuẩn bị cơ thể"

- Hả?

"Đã tạo được cơ thể thích hợp"

"Bắt đầu tiến hành dung hợp!"

- Chờ... chờ đã!

- Số hiệu 1202, biệt danh Kim. Chúc cô thành công hoàn thành nhiệm vụ tái sinh! Hẹn gặp lại!

Khoan...

Đặng Hoài Ân bị một lực hút mạnh kéo đi, tiếp đến cả người đột nhiên bị nén lại, linh hồn đau nhức nào có đơn giản như thể xác?

AAA... Thần chết tiệt, cứ như vậy mà tống cô đi sao? Ít ra cũng phải cho cô hỏi vài câu đã chứ!

Đặng Hoài Ân cảm giác như bản thân liên tục bị nhào nặn, cán bẹp, rồi lại xay nhỏ, nhào nặn... cuối cùng là đổ đầy vào một cái khuôn đã chuẩn bị sẵn.

(Sao cứ có cảm giác như đang làm bánh?)

Lần thứ hai mở mắt, thật may, khoảng không trống trải đã không còn, 

Một xông sắt đen lớn ập vào tầm mắt làm Hoài Ân không khỏi ngẩn người. Bên kia xông sắt, một gã béo lớn trông có vẻ dữ tợn đang dùng roi lùa một đám người vào lồng. Tay đám người bị trói chặt nối thành một hàng dài, mặc cho bọn họ kêu khóc, gã kia vẫn không chút để ý, vừa thét lớn vừa vung tay ra sức đánh.

Bên kia cũng có vài ba gã như vậy, tiếng thúc giục liên tục vang lên, vào đến tai Hoài Ân lại như biến thành kim chọc đến đầu cô đau nhói.

- Mau lên, mau lên, người mua sắp đến rồi, nếu để tao biết có đứa nào dám chạy, tao liền đánh gãy chân!

- Khóc cái gì mà khóc? Được ông chủ lớn để mắt chính là phúc phận của lũ nghèo rệp chúng mày, nhanh cái chân lên...

Hoài Ân không nghe được nửa, cô cuối đầu nhìn dây trói trên tay.... không phải chứ.... lại nhìn dây trói trên chân... trời ạ... cô chính là "hàng" sao?

AAA "Thần" chết tiệt, bao nhiêu kiểu người đếm không hết, cô thà làm con thỏ con mèo, còn hơn làm con "hàng" cho người ta buôn qua bán lại a!

A, chưa gì mà đã thấy nản rồi!

Cái gì mà "Thần", cái gì "Đấng Toàn Năng" chứ, một chút cũng không đáng tin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top