Chương 2

Hóa ra chữ viết này được viết bằng dấm vì vậy khi hơ trên một thứ có độ nhiệt cao như đèn thì trong mấy chót mặt chữ đen đã hiện ra , nội dung bên trong chữ vỏn vẹn những kí hiệu kì quặc và những dòng như " nhà kho , ( kí hiệu số 5 la mã ) , rồi lại đến sân sau , khu cuối ( kí hiệu số 6 la mã ) " .....xem đến đây Henry dần hiểu ra vấn đề , tôi mon men từng bước khẽ đến khoảng sân sau nhà , cậu cố gắng không tạo ra chút tiếng động nào . Ánh sáng đèn pin chiếu rọi vào từng khúc gỗ trên những khối cây xanh mướt kia , cậu tiến lại khoản gần cuối sân sau ....quả thật có một kí hiệu số 6 la mã được khắc trên thân cây ấy . cậu nhìn xuống cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc sự tò mò của cậu , cậu đào từng lớp đất lên , cứ từng lớp , từng lớp đất được cậu đào lên nhanh chống ....và lạ kì bỗng có thứ ánh sáng rọi thẳng vào mắt cậu khiến cậu có chút giật mình . Cậu moi thứ được cất dưới lòng đất kia lên , có vẻ chúng rất nặng khiến phải mất một lúc lâu cậu mới có thể khiêng lên .
Chà ....đó là một chiếc hộp gỗ lớn , cậu tò mò mở cái khóa ra , không thể tin trước mắt thật ...là tiền , vòng và trang sức , quá đổi lấp lánh , do bản tính , cậu cầm lấy một chiếc vòng vàng , một dây chuyền bạc và một ít tiền giấu vào người .
trong lúc cậu đang say sưa ngắm nhìn chiếc hộp gỗ đáng giá kìa thì có một ánh sáng gắt gỏng chiếu thẳng vào mặt cậu , khác với lúc nãy , cậu nghe được tiếng của dì Voment .
- HENRY !!!! , MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÓ VẬY HẢ ?
- dạ dì ....con ..con ...chưa dứt câu thì mụ đàn bà độc ác ấy nhảy vồ vào người cậu và tát vào mặt cậu một tiếng chát điếc người khiến ai nghe cũng hoảng sợ . tiếng chát ấy cũng khiến cậu im bặt đi , hơn khác chẳng thể nói thêm gì .
- ĐÂY LÀ GÌ ? THẰNG CHÓ MÀY GIẤU TAO BẤY LÂU NAY ?
Rồi mụ ấy nâng chiếc hộp gỗ lên mà chẳng ỷ y suy nghĩ gì
- thưa dì .... đó là của mẹ .....cháu ( cậu cố gắng với một giọng nói yếu ớt )
- hả , cái gì ? 
mụ cười khinh khỉnh , tay vẫn giữ chặt cái hộp gỗ
-  mày làm gì có mẹ , mẹ mày chết từ lâu lắm rồi , mày biết không ? mà dù cho có của mẹ mày thì chả phải là đồ của tao sao , tao cũng là mẹ mày đây .
- BÀ BỊ ĐIÊN À ? nói rồi cậu dùng hết sức bình sinh tát vào gương mặt gân guốc của mụ
- BÀ NÓI GÌ TÔI CŨNG ĐƯỢC , KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI MẸ TÔI ! cậu dõng dạc nói to mặc cho người phụ nữ trước mặt đang tức điên phình người ra , xì khói như muốn xé xác cậu ra từng mảnh .
không biết mụ lấy từ đâu ra một chai thủy tinh , không do dự đưa tay đập thẳng vào đầu cậu . một tiếng động lớn vang lên , nó là sự kết hợp giữa hơi thở của mụ , tiếng vỡ thủy tinh rơi xuống mặt đất ....và cả tiếng đầu cậu đang vỡ vụng
cậu đưa đây sờ ra gáy , là máu ... rất nhiêu máu , nhưng chưa kịp nhận thức , mụ liền đè cậu xuống và dẫm đạp lên người cậu bằng chiếc giày gót nhọn . . may thay ngay lúc này bố cậu đã về và kịp thời can ngăn cảnh tượng thảm khốc trước mắt ...không có lẽ cậu sẽ bị xé xác ở đây mất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top