1- ocm

Điều mà Po trân trọng nhất không phải là nụ hôn đầu tiên Thame trao cho anh.

Mà là lần đầu tiên anh cùng Thame nắm tay nhau.

Khoảnh khắc ấy chứa đầy ý nghĩa, từ việc Thame cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh, đến nụ cười khẽ kéo nơi khóe môi, rồi bàn tay Thame vươn ra, nắm lấy tay Po với bàn tay ấm áp.

Po vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ấy. Anh nhớ rõ cơn rung động chạy dọc cánh tay khi Thame nhẹ nhàng lướt ngón tay cái trên mu bàn tay anh. Những đường vân trên da họ chạm vào nhau như thể chúng sinh ra là để làm điều đó.

Cái nắm tay ấm áp của Thame, chẳng khác nào một lời tỏ tình vụng về, chân thành, khiến tim Po tan chảy, như một đóa hoa hé nở trong lồng ngực.

Nhưng nếu phải nói về nụ hôn đầu tiên thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó cũng là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong lòng Po.

Một ngày sau cái nắm tay ấy, Thame dẫn Po lên sân thượng tòa nhà Oner, khi màn đêm đã buông và mọi người đã về hết. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, nhìn xuống thành phố lấp lánh, sân thượng trở thành ốc đảo bình yên giữa lòng đô thị náo nhiệt.

Dựa vào lan can, họ im lặng nhìn ngắm khung cảnh bầu trời đêm, rồi Thame nói điều gì đó ngốc nghếch và Po cũng đáp lại bằng lời đùa giỡn khiến cả hai bật cười.

Thame đang dần tiến lại gần hơn và Po cũng biết điều gì sắp xảy ra.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và thân mật khiến dạ dày anh như lộn nhào. Ngón tay anh siết chặt tay Thame, tay còn lại tìm tới eo cậu trong khi Thame nâng niu khuôn mặt anh.

Họ đều không nhắc đến nụ hôn ấy trong một thời gian dài. Dù khoảnh khắc ấy có quý giá đến đâu, dù họ có hạnh phúc đến mức nào khi biết rằng mình có cùng cảm xúc dành cho nhau, thì vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ.

Và thật trớ trêu, đúng lúc ấy, mâu thuẫn giữa Mars và Oner cũng bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, cuộc tranh đấu về tương lai của nhóm đạt đến đỉnh điểm.

Vì vậy, tối nay, khi ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của Po, bầu không khí giữa họ có chút nặng nề. Vẫn chưa có bất kỳ giải pháp nào được đưa ra cho tương lai của Mars. Những cuộc tranh cãi triền miên bào mòn thần kinh của Thame. Nhưng đồng thời, chúng cũng củng cố quyết tâm của cậu.Thame biết mình muốn gì và muốn ai. Và cậu có quyền được theo đuổi tất cả.

Nhưng tại nơi này, căn hộ của Po lại giống như một chốn bình yên. Đó là lý do Po đã rủ cậu đến.

"Thame," anh kéo cậu ra một bên toà nhà công ty ngay khi có cơ hội.

"Đủ rồi. Em căng thẳng quá mức rồi đấy. Em cần thở một chút. Tối nay qua chỗ anh đi. Mình ăn gì đó rồi cùng uống bia. Em phải quên hết mấy chuyện đó đi, ít nhất là trong một đêm ."

Po thật sự không có ý đồ gì khác ngoài những lời đã nói. Anh chỉ đơn thuần muốn Thame có một khoảng lặng cho dù bản thân cũng hồi hộp không kém khi chủ động mời Thame tới nhà mình sau nụ hôn hôm trước.

Dù không nói ra, giữa họ vẫn ẩn chứa một điều gì đó khó có thể diễn tả được bằng lời.

Bầu không khí ban đầu có phần trầm lắng. Nhưng dần dần, nó dịu đi khi họ vai kề vai ăn uống, giọng Thame cũng tươi tắn hơn khi cậu cười trước màn hình TV và những câu đùa của Po. Sự căng thẳng của Thame đã tan biến Po cũng nhận ra điều đó và không thể ngừng mỉm cười.

Cho đến khi chủ đề về tương lai vô tình được nhắc đến, ngay lập tức căn phòng lại chìm trong sự nặng nề. Cả hai cố gắng không đào sâu vào vấn đề này, họ tiếp tục uống và tìm kiếm điều khác để nói nhưng cảm xúc ngổn ngang đã kịp len lỏi vào tâm trí họ.

Thame ngồi tựa lưng vào ghế sofa với một chai bia đặt hờ trong lòng như một đứa trẻ ôm gấu bông. Chân cậu đung đưa dưới bàn cà phê, gần như chạm vào chân Po, dù Po đang ngồi trên ghế sofa. Họ ngồi vuông góc với nhau và im lặng. Po ngần ngại nhìn Thame, nhưng cậu không hề e dè.

Cậu nhìn Po với vẻ mặt bình thản nhưng khó đoán. Rượu khiến mí mắt cậu trĩu xuống và vai cậu cũng rũ xuống theo, dù giờ cậu gần như tỉnh táo. Hơi nóng vẫn còn vương trên má và tai cậu như một ngọn lửa âm ỉ.

Cuối cùng, Thame thở dài. Po ngước nhìn cậu đầy nghi hoặc. Thame mỉm cười với anh như một lời trấn an, một nụ cười buồn vui lẫn lộn nhưng lại quyến rũ. Cậu ngồi thẳng dậy và xoay vai rồi chậm rãi tiến đến giữa hai chân Po quỳ xuống một cách dịu dàng.

Po buộc phải nhìn vào mắt Thame trong tư thế này. Ánh mắt ấy trao cho anh tất cả niềm mong đợi, anh không còn cách nào khác ngoài trao trọn quyền dẫn dắt cho Thame.

Ngay khi Thame nâng niu má Po bằng bàn tay ấm áp, Po nhận ra anh đã khao khát được ở gần Thame đến nhường nào. Po cũng cảm nhận được rằng Thame cũng đang khao khát anh như thế. Po nuốt khan và nhắm mắt lại, dựa vào bàn tay ấm áp ấy với sự nhẹ nhõm.

Cơn nhói nhẹ trong lồng ngực, mà anh từng cố gắng giấu kín, giờ như sắp vỡ òa. Po tự hỏi liệu Thame có cảm thấy điều gì tương tự không, liệu cậu cũng có cảm nhận được sự ấm áp tràn đầy, điều mà anh chẳng thể nào diễn tả bằng lời lúc ấy.

Po mở mắt, nhanh chóng đặt tay lên ngực Thame, ban đầu Po không nhận ra cậu đang ở gần mặt anh đến mức nào. Anh nhìn thẳng vào mắt Thame, mắt cậu mở to đôi mắt ấy phản chiếu ánh sáng mờ ảo của căn phòng theo những cách kỳ lạ. Có phải chúng đang ẩm ướt, kia có phải là nước mắt không? Po nhìn kỹ mặt Thame và nhận thấy sự khao khát chân thành từ cậu.

Thame cúi xuống và hôn Po.

Nó không giống như lần đầu. Lần này, nó là sự ấm áp và nhẹ nhõm, một khoảnh khắc trút bỏ những gánh nặng mà bạn đã giữ chặt đến mức đau đớn. Những tia lửa vẫn còn đó nhưng chúng lùi về phía sau, như một điệp khúc phụ họa.

Po hôn Thame và cảm nhận tim cậu đập mạnh dưới lòng bàn tay anh. Anh miết môi mình trên môi Thame, cảm nhận hơi nóng từ làn da toả ra khi tay anh trượt lên cổ cậu. Tiếng thì thầm gọi tên giữa những nụ hôn khiến anh rùng mình.

Hai tay Thame giờ đều đang ôm lấy anh, một tay ôm ấy gáy, tay kia nhẹ nhàng cuốn lấy cổ khiến Po cảm thấy mình chưa bao giờ được yêu thương trọn vẹn như thế, cái chạm của Thame khiến anh cảm thấy được trân trọng.

Trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng tượng đến bàn tay Thame, bàn tay mà anh đã thấy điêu luyện chơi guitar hoặc lướt trên phím đàn piano, những ngón tay gai sần với những chiếc nhẫn, giờ chỉ tập trung hoàn toàn vào Po.

Nụ hôn ngày càng sâu hơn xua tan mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu anh. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể Po lại khao khát nhiều hơn. Lưỡi Thame nhẹ nhàng quấn lấy khám phá một cách tự tin khiến Po không kìm được rên khe khẽ, như một tiếng thở dài, nhưng đủ để Thame rời ra.

Trước sự bất ngờ ấy, Po tưởng chừng cả hai sẽ xấu hổ, nhưng thay vào đó, cậu thấy đôi mắt Thame mở to, đượm theo niềm khao khát mãnh liệt.

"Po," Thame thở hổn hển và hôn anh lần nữa. Cậu nuốt khan, rõ ràng là đang lựa chọn từ ngữ

"Chúng ta có thể... em có thể... chúng ta có thể làm nhiều hơn không? Tất nhiên là chỉ khi anh muốn thôi."

Po gật đầu mạnh hơn dự định. Anh muốn tất cả những gì Thame muốn. Thame định hôn cổ anh nhưng lại dừng lại.

"Xin lỗi, em chỉ là, em muốn chắc chắn mình không hiểu lầm anh. Đó là đồng ý sao?"

Po bật cười, anh hoàn toàn bị sự quyến rũ của Thame lay động.

"Ừ. Đồng ý."

Thame cũng cười, hơi ngượng ngùng. Nụ cười làm thay đổi khuôn mặt cậu.

Po bị vẻ đẹp của Thame làm cho mê hoặc.

"Xin lỗi... Em chỉ muốn chắc chắn thôi."

"Không sao. Điều đó... thật tốt khi em hỏi vậy,"

Po mỉm cười đáp lại. "Đầu gối em có đau không? Lên đây ngồi đi, nếu em muốn."

Thame nhìn xuống đầu gối mình như thể quên mất chúng. Cậu nhếch mép cười với Po.

"Em ổn. Em muốn ở thế này thêm chút nữa. Tư thế này... thuận lợi cho những việc em muốn làm."

Po mất một lúc mới hiểu ra và mặt anh đỏ bừng."
"Thame..."

"Nếu anh không phiền."

Thame không để anh phải suy nghĩ lâu. Cậu hôn anh nồng nàn, như muốn nhấn chìm anh trong biển lửa. Rồi cậu trượt tay xuống ngực anh, trong khi môi vẫn mút mát cần cổ anh.

Po cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng, khiến anh run rẩy. Anh nhận ra vạt quần jean của mình đã mở ra, và Thame đang cúi xuống hôn vào nơi nhạy cảm của anh.

Năm phút sau, Po thấy mình trần trụi với quần jean mở toang, và Thame đang vùi mặt hôn vào vùng da nhạy cảm giữa hai chân của anh.

Năm phút tiếp theo, anh cố gắng đáp trả bằng cách hôn Thame thật sâu trong khi tay anh luồn vào đai quần của cậu, nhưng Thame không cho phép anh tiếp tục. Thame khát khao nhiều hơn, và anh cảm nhận được cậu có rất nhiều điều muốn trao cho anh.

Cả hai chuyển sang phòng ngủ của Po. Lưng Po áp sát vào tấm nệm, trong khi Thame trèo lên người anh và hôn anh cuồng nhiệt. Cậu dùng môi dò xét ngực anh như muốn ghi dấu từng tấc da thịt.

Thame là một người tình hoàn hảo dù có chút nôn nóng nhưng điều đó khiến Po cảm thấy được khao khát, trong khi mở rộng anh Po cúi xuống nhìn ngắm thân hình người mình yêu.

Ngực và vai Thame thật vạm vỡ, hơn những gì Po từng hình dung. Thật khó để Po rời mắt khỏi cậu, thay vào đó, anh tham lam trượt tay trên những thớ cơ ấy.

Khi đến thời điểm cao trào, Thame nằm xuống cạnh anh. Cậu nhẹ nhàng xoay Po nằm nghiêng, trong khi trượt bàn tay đầy thích thú xuống hông anh. Cậu áp môi lên cổ Po và dụi mũi vào quai hàm anh.

Ngay khi cậu căn chỉnh dương vật của mình với lối vào của Po, Po đặt tay lên vai cậu thủ thỉ

"Thame," anh chớp mắt, đột nhiên ngập ngừng.

"Nhẹ nhàng thôi nhé? Anh lâu rồi..."

Thame gật đầu nghiêm túc. Cậu đan những ngón tay mình vào ngón tay Po và hôn chúng đầy ngọt ngào.

"Ừm.. Tất nhiên rồi. Chúng ta không cần phải làm nếu anh không muốn. Em sẽ rất vui nếu làm theo cách khác nếu anh thích. Anh có vẻ thích những ngón tay của em..."giờ thì cậu đang trêu anh khiến Po mỉm cười ngượng ngùng.

"Không sao. Chỉ cần em nhẹ nhàng một chút."

Cảm giác đầy đặn tràn ngập cơ thể Po khi Thame tiến vào anh thật khó quên. Anh nhắm mắt lại, hít thở sâu và cho phép mình cảm nhận mọi thứ, từ sự căng tràn nóng bỏng, đến hơi ấm an ủi từ cơ thể Thame sau lưng anh, đến tiếng thở dốc đầy khoái cảm của Thame và nhận thức rằng cơ thể anh đang mang lại niềm vui cho cậu.

Từ đó, Thame nhẹ nhàng tiếp tục tiến vào Po bằng những cú thúc chậm rãi, nhịp nhàng. Vài phút sau, cậu ngồi dậy, trèo lên giữa hai chân Po trong khi vẫn giữ anh nằm nghiêng. Nhẹ nhàng, cậu gập đầu gối Po, đặt chân anh sang một bên và vào lại.

Lần này, cậu chọn cách tăng tốc một chút. Ánh mắt cậu chăm chú quan sát, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào trên mặt Po, và khi không thấy gì, cậu tăng tốc.

Âm thanh hông cậu va chạm vào da Po trong mỗi cú thúc thật gợi tình, và Po rên rỉ khi một đợt khoái cảm mới tràn ngập cơ thể anh. Anh lén đưa tay xuống giữa hai đùi.

Thame dừng hẳn lại, áp sát vào Po và thở dài. Cậu liếm môi, trượt tay dọc theo đùi Po. Cậu ngắm nhìn Po với vẻ thỏa mãn và trìu mến sâu sắc.

"Anh thấy thế nào?" cậu hỏi khi cúi xuống hôn vai Po.

Po liếc nhìn cậu như muốn nói "Em thì sao?". Thame gật đầu, cố lấy lại hơi thở.

"Tuyệt... Em... thấy tuyệt vời lắm. Bên trong anh."

Ánh mắt Thame rực lên khao khát. Cậu ước gì có thể hôn Po lên môi, nhưng chiều cao của họ khiến điều đó trở nên khó khăn.

Thame gợi ý đổi tư thế. Cẩn thận, cậu rút ra khỏi Po, hơi lạnh ập đến làm cậu cảm thấy nhớ anh ngay lập tức.

"Anh cho em kê gối dưới người anh nhé? Như thế này sẽ dễ hơn,"

Thame giúp kê một chiếc gối dưới mông Po. Cậu đặt tay lên mông Po khi anh nằm sấp xuống.

"Như thế này anh cũng có thêm ma sát."

Po đáp lại cậu bằng một nụ cười nửa ngại ngùng, nửa mãn nguyện trong khi kéo chiếc gối còn lại giữa hai cánh tay và dưới mặt.

Thame cười đáp lại. Cậu cúi hẳn người xuống, đủ để đặt một nụ hôn dưới tai Po. Cậu không dừng lại ở đó, mà tìm đến môi Po trong khi chỗ đó của cậu áp sát vào mông anh.

Một lần nữa khi Thame tiến vào anh, thật chậm rãi và cẩn thận, mỗi cử động đều được tính toán kỹ lưỡng. Po cảm nhận được sự tập trung cao độ của Thame, và điều đó khiến anh phấn khích khi mình là tâm điểm.

Anh nghe thấy tiếng rên rỉ của Thame khi cậu tiến vào hoàn toàn. Anh liếc nhìn qua để thấy đầu Thame ngửa ra sau. Đường cong cổ cậu bóng nhẫy mồ hôi và thật quyến rũ. Thame nhìn thẳng vào mắt anh và Po phải tự nhủ mình đừng rời mắt.

Họ duy trì giao tiếp bằng mắt trong khi Thame bắt đầu di chuyển bằng những cú thúc đều đặn, cho đến khi một cú thúc nhắm trúng tuyến tiền liệt của Po và anh rên rỉ, nhắm mắt lại.

Được khích lệ và thỏa mãn, Thame tăng tốc độ. Cậu chống tay lên nệm và tìm đúng góc độ, trượt vào trong Po theo cách khiến anh run rẩy vì khoái cảm và rên rỉ vào gối.

Sau vài phút kích thích liên tục, Thame chậm lại, đủ để cúi gần Po và hôn lên tấm lưng trần của anh trong khi thúc mạnh vào bên trong anh. Cậu chống đầu gối vững chắc hơn trên nệm và kéo dài những cú thúc của mình. Cậu vùi mũi vào tóc Po và hít vào, tận hưởng cảm giác Po ở gần mình, lấp đầy con người cậu bằng tinh chất của Po.

Cậu thì thầm tên Po vào tai anh, rồi hôn xuống dái tai, và chỉ lắng nghe, lắng nghe tiếng thở dốc của Po, tiếng rên rỉ đứt quãng của anh, đắm mình trong nhận thức rằng mình là nguyên nhân của mọi khoái cảm này. Niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn của Thame thật sâu sắc.

Thame tiếp tục với tốc độ nhanh hơn một chút, hông di chuyển không mệt mỏi. Điều đó khiến Po quên mất bản thân, chìm đắm trong khoái cảm, nắm chặt lấy gối trong khi tuyến tiền liệt của anh bị thúc mạnh. Anh cảm thấy Thame tách những ngón tay anh ra và luồn tay mình vào giữa chúng, đan tay họ vào nhau.

"Khoan đã, Po... anh đang làm gì thế? Anh đang cọ xát vào gối à?"

"Hả? Ừ... Chỉ là đang cố..."

"Không sao, không, tốt mà, nhưng...l.. làm theo cách khác đi. Đừng đẩy em ra, mà hãy đáp lại những di chuyển của em."

"Gì cơ? Được, ừm..."

Sau vài lần thử, họ tìm được nhịp điệu phù hợp, và Po nhận được cả kích thích từ nơi nhạy cảm của mình và những cú thúc mạnh mẽ hơn từ Thame.

Po dường như mất hết nhận thức trong vài phút, tâm trí chỉ tập trung vào khoái cảm thuần túy, cho đến khi anh nhận ra mình đang rên rỉ lớn tiếng, chỉ để nhận ra đó không phải là anh, mà là Thame, đang rên rỉ không kiềm chế và đầy mê hoặc trong mỗi lần cậu trượt vào trong Po.

"Po, em sắp rồi. Em sắp rồi."

Cậu nói điều đó với một chút tuyệt vọng, và Po nhận ra rằng thực sự cũng không lâu lắm, nghĩ về việc Thame dường như không hề xấu hổ hay lo lắng về việc không kéo dài được lâu. Điều đó khiến sự ngưỡng mộ và hấp dẫn của anh dành cho cậu trào dâng mạnh mẽ.

"Được," Po đáp lại, siết chặt tay Thame. Anh nghiêng cổ mời một nụ hôn, rồi nói

"Ra bất cứ đâu em muốn."

"Hả? Em không nghe rõ, anh nói lại được không?"

Po có thể nghe thấy một chút nụ cười trong giọng nói của Thame, nhưng anh vẫn chiều theo cậu.

"Ra bất cứ đâu em muốn, Thame."

Thame áp sát cơ thể mình vào Po, hông vẫn di chuyển không ngừng, giờ đây ở một góc độ mới, đuổi theo khoái cảm tột cùng. Cậu cắn nhẹ vào vai Po, rên rỉ giữa những tiếng thở dốc, thể hiện niềm vui sướng tột độ bằng từng thớ cơ trên cơ thể. Đột nhiên, cậu rút ra và thúc giục Po lật người lại.

"Po... em sắp ra rồi, chết tiệt," Thame thở hổn hển.

Vội vã quỳ xuống bên cạnh đầu Po, cậu bỏ bao cao su và tự vuốt ve đến khi xuất tinh. Tinh dịch nóng hổi bắn lên mặt Po, vương vãi trên mũi và má anh. Cơn khoái cảm suýt chút nữa khiến Po cũng đạt cực khoái.

"Chết tiệt. Xin lỗi!" Thame nói, đột nhiên hoàn hồn. Trước khi Po kịp nói gì, Thame đã vớ lấy một mảnh quần áo gần đó và lau mặt cho Po. "Xin lỗi, Po, xin lỗi..."

"Không sao mà," Po cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thame. "Anh đã bảo em rồi mà."

Thame nhìn anh chăm chú. Cậu cúi xuống hôn anh.

"Đến lượt anh" cậu nói. "Cho phép em nhé?"

Thame dùng tay và miệng để khiến Po đạt cực khoái. Po không thể kìm nén tiếng rên rỉ khi cơn khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể anh, như những đợt sóng nhiệt và điện.

Thay vì xấu hổ, anh hoàn toàn buông mình theo dòng cảm xúc hạnh phúc: niềm vui sướng, lòng biết ơn và tình yêu trào dâng trong lồng ngực. Anh chỉ có thể dùng một tay che mặt trong khi tay kia ôm chặt Thame.

Po để tâm trí mình trôi đi trong khi Thame, đúng như bản tính lịch thiệp, đi lấy khăn lau cho anh. Po miễn cưỡng lau mình, anh biết mình phải đi tắm nhưng chưa phải lúc này. Anh muốn tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên cạnh Thame.

"Thame," anh khàn giọng gọi, rồi hắng giọng khi Thame trêu chọc anh.

"Để em lấy nước cho anh," Thame nói, nhưng Po nắm lấy cổ tay cậu.

"Chỉ cần ở lại đây thôi. Anh sẽ uống sau. Lại đây..."

Thame cuộn tròn bên cạnh Po. Cậu tìm thấy tay Po và nắm lấy, giữ chặt trong cả hai tay mình. Chân cậu đặt lên chân Po. Cậu nở nụ cười kinh điển "mèo ngoan Thame" khiến Po phì cười.

"Gì cơ?" Thame hỏi ngây thơ.

Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, sau lần đầu tiên ân ái, cả hai đều có thể nghe thấy trái tim mình đang đập mạnh.

"Po... em muốn nói điều này trước khi đầu óc em kịp nhận ra và khiến em nghi ngờ mọi thứ" Thame nói trong khi né  tránh ánh mắt của Po.

"Em không muốn đây chỉ là chuyện một lần. Em muốn ở bên anh. Em biết em chưa thực sự nói ra điều này trước đây. Nên em muốn anh biết tuyệt vời như thế nào. Anh khiến em cảm thấy tự do và hạnh phúc. Em muốn ở bên anh, Po."

Cuối cùng, Thame nhìn thẳng vào mắt Po với sự chân thành.

Cậu trông luộm thuộm, mệt mỏi, và thật dịu dàng.

Po vươn tay ra và vuốt ve khuôn mặt cậu. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve gò má Thame và mỉm cười.

Dần dần, biểu cảm của Thame tan chảy thành một nụ cười ấm áp.

Và trái tim Po đã lỡ một nhịp.

Note: Và rồi Thame ngủ thiếp đi, còn Po thì nằm đó nghĩ về việc mình vừa làm tình với Thame của nhóm Mars !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top