Chương 7: Trên hành tinh Sao Hỏa
Tóm tắt:
Po bắt đầu công việc mới của mình.
Po nín thở khi đưa thẻ ID ra trước máy quét, cánh cửa tự động mở ra trước mặt anh. Trên thẻ có tên và ảnh anh, cùng dòng chữ "ONER" in đậm phía trên. Mọi thứ vẫn mang cảm giác phi thực, và thành thật mà nói, Po cũng không rõ vì sao bản thân lại kết thúc ở đây.
Sau khi gặp Thame, Po cứ mãi tua đi tua lại những khoảnh khắc ấy trong đầu. Ấy thế mà anh lại quên mất lời đề nghị mà Thame từng đưa ra. Vậy nên, khi cuộc gọi đến, tâm trí anh như khởi động lại hoàn toàn. Lẽ ra Po nên từ chối, hoặc ít nhất là thể hiện tệ trong buổi phỏng vấn, nhưng anh không thể tự mình làm hỏng chuyện. Làm việc ở ONER, được ở gần Thame, nghe như một giấc mơ trở thành sự thật.
Cuộc đời tưởng chừng như cuối cùng cũng đang vào guồng. Anh có một công việc thực sự, và quan trọng nhất là có vẻ như "Người Hâm Mộ Lớn Nhất" cuối cùng cũng đã buông tha. Po đã gửi cho kẻ đó vài video và hình ảnh cũ — điều gì đó, bằng cách nào đó, lại đủ để khiến hắn yên lặng. Po không thật sự hiểu sự thay đổi bất ngờ ấy, nhưng mỗi ngày trôi qua không có tin nhắn mới, nỗi sợ trong anh cũng dần nguôi đi.
Nhưng giờ đây, khi bước trên hành lang, nỗi sợ như quay lại, âm thầm len lỏi trong từng rung động khẽ nơi bàn tay. Po biết, xét theo lý trí, anh lẽ ra nên tránh xa nơi này. Nhưng trái tim lại dẫn cậu thẳng đến căn phòng được dán mảnh giấy nhỏ ngoài cửa:
- Mars: phòng tập nhảy -
Chỉ nhìn thấy cái tên thôi mà cơ thể anh đã nóng lên, dạ dày như nặng trĩu bởi những tảng đá vô hình.
Anh thấy mình hoàn toàn lạc lõng, nhưng cũng không thể quay đầu được nữa. Vậy nên Po gõ cửa ba lần rồi đẩy cánh cửa ra, đôi tay khẽ run.
Ngay khi bước vào phòng, anh cảm nhận được ánh mắt của mọi người dồn về phía mình. Cái nhìn của họ sắc như xuyên qua lớp vỏ tự tin mỏng manh mà Po cố khoác lên người. Tất cả những gì anh làm được là ép hai lòng bàn tay vào nhau, cúi đầu chào nhỏ, như thể hy vọng sự nhún nhường có thể làm dịu bớt không khí.
Mọi lời định nói ra đều tắc lại trong cổ họng khi ánh mắt anh chạm phải Thame.
Thame — người đang nhìn lại anh. Đôi mắt to, đen láy ấy ánh lên dưới nắng chiều len qua cửa sổ. Ánh sáng rót lên làn da cậu ta, nhuộm thành sắc vàng óng ả, làm nổi bật từng đường nét mà Po chỉ có thể âm thầm chiêm ngưỡng.
"Anh là nhiếp ảnh gia mới đúng không? Rất vui được gặp nhé!" — là Jun lên tiếng, bước đến gần bên Po với dáng vẻ đầy tự tin.
"Pawat?" Cậu ta hỏi, liếc nhìn tên trên thẻ ID đeo quanh cổ Po.
"Ờm..." Bộ não Po hoàn toàn ngừng hoạt động. Jun chỉ còn cách anh chưa đầy mười phân. Cảm giác thật kỳ lạ, khi người mà anh quen thuộc qua những tấm ảnh nay lại đứng gần đến thế.
"Anh ấy tên là Po," Thame cất lời sau một nhịp ngắn, bước đến đứng phía bên kia anh . Ánh mắt cậu ta chuyển từ Po sang Jun, mang theo một điều gì đó khó gọi tên — có thể là giận, hoặc khó chịu? Dù trước giờ tự tin rằng mình rất hiểu Thame, nhưng lần này Po lại chẳng thể chắc chắn.
Po buộc mình phải nhìn sang chỗ khác, đưa mắt tìm đến những thành viên còn lại và cố gắng nở nụ cười.
"Rất vui được làm việc cùng mọi người," anh cuối cùng cũng nói được, giọng hơi khàn. Ai cũng mỉm cười đáp lại, nhưng Po không thể gạt được cảm giác rằng có điều gì đó lạ lùng trong ánh mắt họ — đặc biệt là ánh nhìn của Pepper, mang chút gì đó như tiếc nuối hay thương cảm.
Bầu không khí chung trở nên căng thẳng một cách khó hiểu khi Po ngồi thu mình trong góc phòng để không gây chú ý. Anh bấm máy liên tục khi các thành viên tập luyện, và thường xuyên bắt gặp họ đang lén nhìn về phía mình. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Po thấy bất an.
Nhưng tệ nhất vẫn là cái cảm giác xoắn lại nơi bụng mỗi khi ánh nhìn anh giao với Thame. Po thấy mình như một hộp nhạc bị lên dây mãi nhưng bản nhạc chẳng bao giờ vang lên. Cái căng thẳng ấy khiến anh không thể tiếp tục nhìn Thame lâu hơn.
Những ngày tiếp theo cũng theo một mô-típ tương tự. Po theo sát Mars trong các hoạt động, như một cái bóng. Máy ảnh luôn giương lên, âm thanh cửa chớp hoặc ánh chớp sáng là thứ duy nhất báo hiệu sự hiện diện của anh. Vào giờ nghỉ, họ thường ngồi chung, và Po luôn chọn ngồi gần Dylan — một chỗ an toàn khi cậu không muốn nói chuyện mà vẫn không quá cô lập.
Mục tiêu của Po là tránh xa Thame hết mức có thể, chỉ dám ngắm nhìn người ấy qua ống kính. Không phải vì anh không muốn ở gần — mà là vì anh không thể.
Chỉ cần Thame lại gần, Po sẽ mất tập trung, cả thân thể lẫn tâm trí phản bội anh. Vậy nên, khi Thame đến, anhsẽ lảng đi. Đôi lúc, anh tự cho phép bản thân trò chuyện vài phút, rồi lại kiếm cớ để rời đi.
Nhưng tránh Thame chẳng dễ chút nào. Cứ như thể Thame ở khắp mọi nơi, luôn tìm ra anh dù anh trốn ở đâu. Luôn mỉm cười, luôn bắt chuyện — điều đó đang dần đẩy Po đến bờ vực. Anh cảm thấy tội lỗi vì né tránh, nhưng tội lỗi vì những gì anh đã làm trước kia còn lớn hơn. Thame đối xử với anh tử tế đến mức nghẹn lòng, trong khi Po... đã làm quá nhiều điều tồi tệ.
Và thế là anh lại làm điều duy nhất mình giỏi nhất: chạy trốn.
Đêm muộn. Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính khiến đầu Po nhức nhối. Anh đã chỉnh sửa ảnh suốt nhiều giờ, và công việc dường như không có điểm dừng. Chỉ trong tuần đầu, anh đã chụp hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn bức ảnh. Chỉnh ảnh là điều quá quen thuộc, nhưng nụ cười của Thame trong bức ảnh kia lại hoàn toàn khác biệt.
Cậu đang nhìn thẳng vào máy ảnh, nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.
Po nhận ra mình cũng đang mỉm cười. Thame thật cuốn hút, nhất là khi cậu ấy cười thật lòng như vậy. Bức ảnh này không hợp với hình tượng mà họ đang cố xây dựng cho Thame, nhưng nếu được chọn, Po muốn bức ảnh này được đăng. Vì nó mới là Thame thật sự.
Po tiếp tục lướt qua từng tấm ảnh, dõi theo những chuyển biến tinh tế trong biểu cảm của Thame. Nụ cười vẫn ở đó, nhưng ánh mắt đã khác — tối đi, như ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Po.
Điện thoại reo.
Anh với tay lấy nó từ bên kia bàn làm việc, cảm thấy nhẹ nhõm khi có thứ gì đó làm gián đoạn luồng suy nghĩ.
Màn hình đã sáng, thông báo hiện rõ trước mắt.
Po ngừng thở.
Ngón tay anh lập tức chạm vào màn hình, mở tin nhắn ra để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Và nó thật sự ở đó. Như thể người đó chưa bao giờ rời đi.
Người Hâm Mộ Lớn Nhất Của Em:
- Tôi biết anh làm ở ONER.
- Anh sẽ lại gần Thame vì tôi, đúng chứ?
- Vì sẽ thật đáng tiếc nếu anh bị đuổi việc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top