Chapter 2
Kính gửi: Khun Pawat Nuenganan
Chủ đề: Kết quả phỏng vấn vị trí Trợ lý Giám đốc
Công ty giải trí Emer Entertainment xin cảm ơn Khun Pawat Nuenganan vì đã dành thời gian đến buổi phỏng vấn cùng chúng tôi. Sau khi xem xét cẩn thận trình độ chuyên môn của bạn, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn vị trí đó.
Tuy nhiên, chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ tìm được công việc phù hợp hơn với khả năng của mình. Chúc bạn may mắn.
Từ phòng nhân sự
Emer Entertainment
"Haiz…"
Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống chiếc bàn phủ một tấm vải cassaro có hoa văn bạc màu. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa hàng bán đồ vest kiểu cổ, có chủ đề bằng gỗ sồi, nơi tôi làm việc bán thời gian với cảm giác tuyệt vọng. Đây là email từ chối thứ 23 mà tôi nhận được.
Viễn cảnh có được một công việc ổn định toàn thời gian dường như mờ mịt hơn một bóng đèn chập chờn sắp tàn.
“Vẫn không đậu phỏng vấn à?”
Chú Choi - 60 tuổi là ông chủ cửa hàng đang bận rộn may bộ đồ cho ma-nơ-canh.
“Lần này cậu đã làm gì thế? Họ không để ý đến cậu à?”
"Có lẽ cháu chưa trả lời rõ câu hỏi của họ về khoảng cách ba năm.”
“Cậu đã nói gì?”
“Cháu đã nói với họ sự thật về những gì cháu đã làm.”
Chú Choi ném cho tôi một cái nhìn không đồng tình.
"Cái gì? Sao chú lại nhìn cháu như vậy chứ! Cháu không muốn nói dối. Chẳng phải trung thực là quan trọng làm việc cùng nhau sao?”
“Thì đúng là như vậy,”
chú Choi trả lời, ngậm một cây kim trong miệng như một thợ may dày dặn kinh nghiệm.
“Nhưng nó không phù hợp với công việc mà cậu đang cố gắng đạt được.”
Tôi dừng lại, thoáng nhìn vào mắt chú Choi, không hiểu chú Choi nói vậy là có ý gì.
“Đi lấy thêm kim ghim cho tôi,”
chú Choi đổi chủ đề, chuyển sự chú ý sang phàn nàn về thức ăn, đầu gối yếu đi và thị lực ngày càng kém, mắng tôi vì lấy nhầm sợi chỉ. Tôi trêu lại, nói đùa rằng dù thị lực kém nhưng chú Choi vẫn nhạy bén hơn nhiều người có thị lực tốt hơn chú nhiều.
Siam Suits, cửa hàng của chú Choi được gia đình truyền lại từ ông nội của chú. Trong cuộc trò chuyện ngắn hai phút, chú Choi luôn chia sẻ về việc ông nội của chú đến từ Shantou trên một con tàu chở rác mà không có gì ngoài một chiếc kéo, ông dành dụm để có thể mở một tiệm may. Cha của chú Choi kế thừa công việc kinh doanh, nhưng trong ba giờ tiếp theo, chú Choi luôn khoe khoang về việc khi được tiếp quản tiệm may. Chú được biết đến là thợ may đẹp trai nhất thị trấn. Các cô gái trẻ thường xuyên đổ xô đến cửa hàng của chú. Haha tôi nghi ngờ với lời nói đó vì cửa hàng chỉ may vest nam...
---
Cửa hàng đóng cửa lúc 7 giờ tối. Tôi kéo cửa chớp thép xuống và khóa cửa kính lại. Chú Choi đã ngáp không ngừng từ chiều đến giờ. Chú từng nói rằng tuổi già khiến cho việc thức khuya trở nên khó khăn, dù dậy sớm là thói quen của chú. Tôi sẽ không biết. Chú ấy vẫn còn trẻ và đã sống cuộc sống cú đêm trong ba năm.
Các bạn đại học của tôi từng nói tôi sẽ có một tương lai tươi sáng về lĩnh vực sản xuất. Trong quá trình học tập, tôi đã xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế, biên tập và thiết kế đồ họa, thậm chí còn giành chiến thắng trong một cuộc thi làm phim ngắn. Tôi đã được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp với mức lương khởi điểm cao hơn các bạn cùng lứa. Nhưng sau 8 tháng làm việc, tôi nghỉ việc và không làm thêm những gì liên quan đến sở trường của mình từ đó. Không đi học thêm và cũng không ra ngoài trải nghiệm những công việc mới.
Tôi không bị gánh nặng từ gia đình. Ngoài việc giúp Baifern quản lý fanpage của Mars, thì tôi chỉ có làm hai việc trong đời: một là công việc bán thời gian tại cửa hàng bán đồ vest, nó không tốn nhiều thời gian của tôi, hai là...
---
“Đây nha, hai phần của em.”
Phi Tile, chủ cửa hàng bánh sandwich tôi thường xuyên mua, anh nói và đưa cho tôi hai chiếc bánh sandwich.
“Ừm...dạ..”
Tôi ngập ngừng nói vì nhớ ra mình chỉ gọi một cái sandwich.
“Như mọi khi”
Phi Tile trả lời như thể đó là chuyện thường ngày. Trong ba năm qua, tôi thường xuyên mua hai chiếc bánh sandwich: một cái là đầy rau và thịt xông khói, cái còn lại là cá ngừ.
“Nhưng em…”
Tôi định phản đối nhưng Phi Tile không nghe.
“Của em 120 baht.”
“Ừm…dạ vâng”
Tôi miễn cưỡng trả tiền, tự hỏi làm thế nào tôi có thể ăn hết hai chiếc bánh sandwich đây.
“Dạo này sao rồi, tìm được công việc ổn định chưa?”
“Dạ..chưa ạ ”
“Nếu như xin việc khó thì tại sao lại không tự tạo ra cái gì cho riêng mình mà làm?”
Tôi ngước lên, nghĩ rằng Phi Tile có thể đang giới thiệu của hàng bánh sandwich của mình, nhưng anh ấy đã không làm vậy.
“Đây, như người này này.”
Phi Tile cho tôi xem về một doanh nhân trẻ đang giới thiệu tính năng mới cho một ứng dụng chỉnh sửa video được giới trẻ ưa chuộng.
“Đó là Earn, người sáng lập EarnChop ấy”
Tôi chớp mắt, nhìn một người cùng tuổi đang nhiệt tình giới thiệu các tính năng của ứng dụng của họ.
“Ngầu ha, cậu ấy tốt nghiệp rồi dồn hết tâm huyết để xây dựng ứng dụng này và huy động được hàng triệu USD tài trợ lận đó. Cả logo, thương hiệu - mọi thứ đều được tính toán rất kỹ lưỡng luôn.”
“À, dạ vâng.”
“Cậu ấy đã một mình nghiên cứu xây dựng trong nhiều năm, nhưng hãy nhìn kết quả đi. Cậu sẽ sớm phát hành một cuốn sách hướng dẫn. Anh nghĩ em nên đọc,nó có thể truyền cảm hứng cho em đó.”
“Ờ...dạ em sẽ đọc thử ạ. Cảm ơn lời khuyên của anh. Em xin phép đi về ạ.”
Tôi nói rồi mang hai chiếc bánh sandwich của mình trong một cái túi có in chữ LOAF ở bên cạnh.
---
Tôi bật đèn phòng lên, đặt bánh sandwich lên kệ bếp rồi ngồi xuống. Lời nói của Phi Tile cứ vọng lại trong đầu tôi: Earn đã tự làm tất cả mọi thứ.
Căn phòng chứa đầy dấu vết của EarnChop - nào là bản phác thảo logo, hàng hóa, quần áo, cốc,... Ngay cả chiếc bánh sandwich cá ngừ cũng là món yêu thích của Earn.
Trong ba năm qua, tôi đã cống hiến hết mình cho sự thành công của Earn, giúp anh thiết kế logo, hỗ trợ phát triển ứng dụng vì tin rằng tương lai của Earn sẽ có tôi. Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ liên quan đến Earn đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top