Chương 1

  "Mùa xuân,tháng hoa đua nở,ngày đầu nhập học cứ ngỡ lên cấp ba sẽ xa lạ lắm nhưng lại gặp được cậu Mặc Cẩn Nhiên."Tiếng nói trong trẻo của Thanh Thanh Mạn cất lên,Mặc Cẩn Nhiên quay lại lạnh lùng không quan tâm.
"Cậu không nói gì khác ngoài câu "Tớ Thích Cậu"thì đừng làm phiền tớ."Mặc Cẩn Nhiên đứng lên đi ra khỏi lớp,tôi chứng kiến màn tỏ tình thất bại của Thanh Thanh Mạn-cô gái xinh đẹp nhất cái trường này.

    "Chỉ Dược cậu nói xem tớ có cửa với Mặc Cẩn Nhiên không?".Tôi quay sang hỏi cô bạn thân ngồi cùng bàn của mình,cô gái xinh đẹp như Thanh Thanh Mạn mà Cẩn Nhiên còn từ chối thì làm sao đến lượt mình?
"Cậu hãy nhớ cậu là Tư Hạ là thanh mai trúc mã của Mặc Cẩn Nhiên,điều mà cậu lo lắng là làm sao để cướp được trái tim của Mặc Cẩn Nhiên kia kìa".Chỉ Dược thật lòng nói.Tôi suy ngẫm một chút liền đi ra ngoài mua một chai nước đi lên sân thượng của trường.
-"Cẩn Nhiên,cho cậu nước nè".Tư Hạ đưa chai nước vừa mua của mình cho Mặc Cẩn Nhiên.
"Cậu có thấy tôi quá đáng lắm không?".Cẩn Nhiên vô tình hỏi một câu lạ thường không rõ ràng làm Tư Hạ không hiểu."Quá đáng chuyện gì cơ?Đừng nói là chuyện cậu từ chối Thanh Thanh Mạn đấy nhé? Chuyện đó cậu không cần lo đâu,cậu không thích từ chối là đúng rồi".Mặc Cẩn Nhiên nhìn Tư Hạ,môi có chút cong lên.
"Tớ nghĩ cậu nên học thêm kiến thức đi,nhìn mặt cậu là biết chưa hiểu câu hỏi của mình rồi,không hiểu thì đừng trả lời kẻo mất mặt đấy".Mặc Cẩn Nhiên quay đi bỏ lại Tư Hạ ngơ người không hiểu cậu ấy nói gì cả.
"Cái gì mà học thêm kiến thức ? Cậu ấy chọc mình không thông minh ấy hả?".Đầu Tư Hạ bốc khỏi,đúng là mất mặt mà,cần học thêm học thêm thôi,bị ngươi mình thích chê ngốc có gì đáng tự hào chứ?

   Trở về lớp học,tiết kế tiếp là tiết thể dục,là tiết mà Tư Hạ ghét nhất trong cuộc đời đi học,cứ tưởng lên cấp ba là sẽ thoát nhưng không,cái gì mà phải phơi nắng chạy mấy vòng sân,rồi còn gặp bụng nữa.Nghỉ đến là muốn trốn tiết rồi,nhưng nếu bây giờ mà cô trốn là nhà của cô sẽ không còn là của cô nữa.Miễn cường Tư Hạ đi thay quần áo để chuẩn bị học thể dục.
"Tiểu Hạ cậu mau qua đây đi,ngày đầu học môn này nên cậu muốn đứng chỗ nào cũng được,mình thấy Cẩn Nhiên của cậu đứng tại chỗ này nè,cậu mau đến kế bên đứng đi,kẻo mất chỗ".Chỉ Dược vừa đi vừa kéo Tư Hạ đến chỗ đó."Cảm ơn cậu Chỉ Dược".Chỉ Dược giơ ngón cái chúc cậu thành công rồi trở về chỗ.
Quả thật Mặc Cẩn Nhiên đứng ở chỗ này,cô giáo thổi còi tập trung."Là các em chọn hay sao?".Lướt lên ánh mắt dò xét của cô cả lớp đồng thanh "Đúng ạ".Cô giáo nheo mắt lại nhìn về phía Tư Hạ bất giác cô đổ mồ hôi hột cuối mặt xuống.
"Này em nữ đứng kế bạn nam đẹp trai kia em lên hàng một đứng cho tôi,chiều cao của em thấp chủng như thế làm sao mà đứng hàng cuối được?Em phải nhìn nhận chứ hay là em thích đứng cùng bạn nam đẹp trai kia?".Cô giáo nói giọng cười đùa,Tư Hạ mặt đỏ như quả ớt ,cả lớp thì cười như được mùa nhưng Mặc Cẩn Nhiên vẫn không nói gì cả vẫn im lặng như không có chuyện gì xảy ra.Sau đó Tư Hạ lên hàng một đứng cô để một bạn nam đứng kế Mặc Cẩn Nhiên.
Hết tiết thể dục,cô toàn thân rã rời thầm nghĩ cô giáo họ Tiêu ấy có phải là ác quỷ hay không mà lại hành hạ học sinh đến thế.Chưa kịp thở thì Chỉ Dược mang chai nước tới đưa cho Tư Hạ :"Cho mình sao?"Tư Hạ vui mừng nhận lấy nhưng nào ngờ vừa cầm lại bị Chỉ Dược cóc đầu một cái:"cho cái đầu cậu,cậu không thấy Mặc Cẩn Nhiên mệt à?Đem nước cho cậu ta đi?".Bất giác cô đi qua chỗ của Mặc Cẩn Nhiên,thấy cậu đang nói chuyện với một bạn nam."Mặc Cẩn Nhiên,cậu mệt lắm nhỉ?nước này uống đi cho đỡ khát".Tư Hạ đưa nước cho Mặc Cẩn Nhiên.
"Lại phải cảm ơn cậu Tư Hạ ".Mặc Cẩn Nhiên lịch sự đáp."Ây da,Mặc Cẩn Nhiên mấy năm không gặp thì ra cậu đã có bạn gái rồi sao?cũng xinh đẹp quá này".Cậu bạn kế bên bất ngờ lấy khuỷu tay chọc vào lưng của Mặc Cẩn Nhiên."Hai cậu nói chuyện nữa đi nhé,tớ đi thay đồng phục cho tiết sau đây".Tư Hạ lúc này ngại chết đi được liền chạy một mạch vào lớp.
"Sau này đừng nói như thế nữa mình và bạn học ấy không có quan hệ yêu đương,cùng lắm chỉ là bạn bè hàng xóm thôi,cậu nói như thế người ta ngại rồi đấy".Mặc Cẩn Nhiên đứng lên."Tối nay cậu có muốn về nhà mình ăn cơm tối không?"
"Hôm này là ngày gì ý nhỉ?Nào là bị Mặc Cẩn Nhiên nói không thông minh,bị cô giáo lật tẩy âm mưu đứng kế cậu ấy nữa chứ"Tư Hạ nằm lăn lộn trên giường vì nhục nhã."Tư Hạ,con mau xuống đây đi hôm nay cô Mặc mời chúng ta qua ăn tối đó?".Mẹ của Tư Hạ nói vọng lên từ dưới nhà.Mặc Cẩn Nhiên?nhà của Mặc Cẩn Nhiên?cô hấp tấp chải lại tóc của mình thay bộ quần áo chỉnh tề rồi đi xuống nhà."Lâu thế?nghe nói hôm nay em của Cẩn Nhiên về nên mới đãi tiệc ấy,ông ơi ông đã chuẩn bị quà chưa?".Em trai của Cẩn Nhiên?là Cẩn Y đó hả?Chỉ cần nhớ đến hắn thì tim cô như muốn chạy trốn vậy,từ nhỏ cô hay sang nhà của hai anh em chơi nhưng chủ yếu là muốn gặp Mặc Cẩn Nhiên,nhưng nào ngờ Mặc Cẩn Nhiên ngó lơ mà giải đề để cô chơi với Mặc Cẩn Y em trai cậu ấy,nhỏ hơn 1 tuổi mà muốn leo lên đầu lên cổ Tư Hạ ngồi,rất hay chọc ghẹo cô nên chả thích chút nào."Tư Hạ mau đi thôi".Giọng của mẹ hối thúc cô nhanh lên đừng để người ta đợi.
          Nhà của Mặc Cẩn Nhiên và Tư Hạ không xa chỉ cách có một dãy tường ngăn cách giữa hai nhà,ở của sổ trên phòng của cô có thể thấy được bàn học của Mặc Cẩn Nhiên nhưng cậu thường xuyên đóng rèm cửa sổ lại nên không có cơ hộ nhìn trộm.Đến nhà của Mặc Cẩn Nhiên người mở cửa chính là ba của cậu Mặc Tử Văn,Tư Hạ lễ phép chào hỏi rồi xin xuống phòng bếp phụ giúp dọn đồ ăn."Cháu chào dì ạ".Tư Hạ cười mỉm nhìn mẹ của Cần Nhiên,Dì vô cùng ngạc nhiên."Sao con lại ở đây?mau lên nhà trên đi đồ ăn sắp xong rồi, để dì dọn lên rồi ăn nhé?".Tư Hạ tươi cười đi đến chỗ của mẹ Cẩn Nhiên."Dì không cần gấp gáp đâu,cháu giúp dì làm đồ ăn nhé,tay nghề chả con đỉnh lắm ấy".Dì phì cười,Tư Hạ thì quấn cái tạp dề lên người sau đó phụ giúp dì Di Giai nấu bữa ăn.Hai dì cháu vừa tán gẫu vừa cười đùa vui vẻ."Haiz,vừa về là Cẩn Y , Cẩn Nhiên và Trình Tranh đã dắt nhau lên phòng rồi,chả phụ giúp gì dì cả".Dì thở dài,lắc đầu ngao ngán."Trình Tranh là ai vậy ạ?".Đó giờ cô chỉ nghe Cẩn Y ,Cẩn Nhiên nhưng chưa từng nghe đến tên Trình Tranh."À nó là bạn thân của Cẩn Nhiên vừa trên thành phố về cách đây nửa tháng,con không biết cũng phải".
      Từ cầu thang có tiếng bước chân, cô xoay người lại thì đó là Cẩn Y.Chàng trai mà lúc nhỏ cô ghét bây giờ lại đẹp trai vô cùng,đôi mắt to tròn đen lay láy,dáng người cao,thanh mảnh."Chị là Tư  Hạ sao?".Khó hiểu,mình cũng đâu có thay đổi quá đâu mà nó không nhận ra mình ta?."Là chị đây,đi mấy năm mà quên chị rồi sao?".Cái người vừa đứng trước mặt cô bây giờ đã chạy lại ôm cô tới tấp,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Cẩn Y bị mẹ xách đầu ra trách mắng."Sao con lại ôm chị như thế hả?Lớn như thế mà tưởng là con nít sao?".Di Giai tức giận."Dì đừng trách nữa là do Cẩn Y nhớ con mà".Thằng nhóc điên này,tự nhiên chạy lại ôm chị đây,giờ bắt chị giài vây cứu mày à?.Cùng lúc thì Mặc Cẩn Nhiên và một cậu bạn cùng bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top