Chap 0: Chương mở đầu
Lời nói đầu:
Trước tiên, Mây Mùa Hạ xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người vì đã ghé qua và dành thời gian cho Thầm Yêu Mùa Hạ. Đây là câu chuyện mà tớ đã ấp ủ và mơ ước được viết nên từ rất lâu, và hôm nay cuối cùng cũng có thể bắt đầu hành trình ấy. Hy vọng rằng trên chặng đường này, Mây sẽ nhận được thật nhiều sự đồng hành, góp ý và yêu thương của mọi người.
I. Lưu Ý
1. Thầm Yêu Mùa Hạ là tác phẩm học đường – teen, ngập tràn dư vị ngọt ngào, trong trẻo của thanh xuân. Truyện được viết bởi Mây Mùa Hạ, khởi bút từ ngày 26/08/2025.
2. Mây Rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người, nhưng Mây xin phép không chấp nhận việc mượn ý tưởng, chuyển ver hay đăng tải lại ở bất cứ nền tảng nào khác ngoài Wattpad. Hãy tôn trọng tác phẩm và công sức của tác giả nhé ♡
II. Lưu ý nhỏ:
• Bối cảnh truyện được đặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một vài khung cảnh là có thật ngoài đời.
• Đây hoàn toàn là một tác phẩm hư cấu. Tất cả nhân vật, chi tiết và hành động đều do Mây xây dựng. Nếu có sự trùng hợp với bất kỳ ai ở hiện thực trong cuộc sống, thì có lẽ... cậu đã từng có một thanh xuân tuyệt đẹp giống vậy đấy!
• Độ tuổi khuyến khích đọc: 14+
• Trong truyện sẽ có yếu tố LGBTQ+. Mây hy vọng mọi người có thể đón nhận với tâm thế thoải mái, vui vẻ và đừng để định kiến làm ảnh hưởng đến trải nghiệm câu chuyện.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã tìm đến Thầm Yêu Mùa Hạ. Hy vọng khi đồng hành cùng câu chuyện, cậu sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của chính mình, một phần ấm áp nào đó khiến ta mỉm cười khi nhớ lại <3
__
Trích đoạn 1:
Mấy tháng nay, trời vẫn oi ả đến mức tôi tưởng chừng như mọi thứ đều sắp khô cạn. Vậy mà chiều nay, từ khung cửa lớp nhìn ra, từng mảng lớp mây xám ùn ùn kéo về, chen chúc hối hả như thể chúng nó đang gấp gáp chạy đua với nhau. Chợt nhớ trước khi đi, tôi lại chẳng buồn xem dự báo thời tiết. Xem ra hôm nay, tôi thật sự xui rồi.
Tan học. Cơn mưa rào đã trút xuống từ bao giờ, hạt mưa rào rạt phủ trắng khắp sân trường. Tôi nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài, vội ôm chặt quyển vở che ngang đầu, tự nhủ đành liều chạy một chuyến. Thế nhưng ngay khi bước chân ra khỏi bậc thềm, từ đâu một chiếc ô màu đen bất chợt nghiêng hẳn về phía tôi, che trọn khoảng trời xám xịt trên đầu.
"Không sợ bị cảm à?"
Tôi khựng lại, ngẩng lên.
Cậu đứng đó, dáng người hơi nghiêng, mái tóc ướt lòa xòa vài sợi vì mưa gió. Vai áo đã sẫm màu, loang lổ dấu nước, nhưng trong đôi mắt nhìn xuống kia lại sáng lên một thứ dịu dàng đến mức khiến cả cơn mưa ngoài trời cũng trở nên nhạt nhòa.
Cậu nói tiếp: "Cầm lấy đi, Tôi ướt một chút cũng chẳng sao, còn hơn để cậu phải dính mưa."
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ nhàng mà cũng nặng nề, có lẽ nó đã tan lẫn vào tiếng mưa xối xả ngoài kia. Bàn tay cậu vẫn siết chắc cán ô, cố tình nghiêng hết về tôi, còn ánh mắt thì lảng đi nơi khác, chẳng dám đối diện.
Câu cuối cùng, tôi cũng không nghe rõ trọn vẹn vì tiếng sấm bất ngờ át ngang, cũng chẳng định bụng hỏi lại. Chỉ thấy nhịp tim mình đập loạn, còn màn mưa chiều nay bỗng dưng cũng chẳng còn lạnh lẽo như mọi khi nữa.
__
Ngày viết: 26/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top