...

Sáng hôm sau Anh Ly vẫn đến lớp như mọi ngày , chỉ có điều trên bạn cùng bàn đã đi học trước cô , cô vừa ngồi vào ghế thì Hoàng Hân cầm tờ 1 tờ giấy đưa qua cho cô "sáng vui vẻ bài kiểm tra giữa kì toán của bà " .

Anh Ly nghe thấy bài kiểm tra toán chẳng có chút nào nao núng , kiểu gì cũng 5 hoặc 6 điểm nên không hi vọng gì lắm chỉ nhanh chóng cầm lấy bài kiểm tra nhìn qua con số 5 trên tờ giấy rồi ném xuống hộc bàn , mở cặp ra lấy bài tập tiếng anh ra làm , Hoàng Hân rất lấy làm lạ nhưng cũng rất hâm mộ nói "bà mà chăm học toán như học tiếng anh có khi cái chức thủ khoa tỉnh rơi vào tay bà ấy chứ " . Anh Ly hờ hững đáp lại " không hứng thú , nhìn là buồn ngủ ".

" Vật Lý thì sao ? " .

- học mãi không hiểu?

"Hoá ? " .

Anh Ly : ....

Hoàng Hân chỉ biết bật cười khanh khách " ngoài tiếng anh ra còn môn nào nữa không ?" .

Anh Ly không đáp lại chỉ lẳng lặng làm đề , lúc này chuông vào tiết vang lên , hôm nay tiết đầu tiên là tiếng anh của cô chủ nhiệm , vừa mới bước vô lớp cô mang trên người sát khí khiến học sinh phải khiếp sợ , cô bắt đầu bài học bằng một tràn lời hay ý đẹp " các cô các cậu nhìn bài thi giữa kì môn anh đi , đề khó ít ra phải làm được 6 7 điểm đằng này đề dễ mà lớp tôi chủ nhiệm chưa tới nữa lớp trên trung bình , cô cậu học hành kiểu gì vậy , lớp trưởng lên phát bài ".

Cả lớp im thin thít, răn môi tái nhạt , chờ đợi lớp trưởng phát bài kiểm tra , khi lớp trưởng phát xong cô hỏi còn ai thiếu bài không cả lớp đồng thanh đáp không , Hoàng Hân ngồi 1 bên để í thấy Anh Ly chưa có bài nên hỏi "bài bà đâu ? ". Anh Ly nãy giờ vẫn cứ chăm chú vào bài tiếng anh trên bàn nhưng rất để í mọi nhất cử nhất động xung quanh cho nên ngay khi cô nghe thấy Hoàng Hân hỏi chỉ nhẹ nhàng trả lời " chắc là giáo viên chủ nhiệm đưa cho lớp nào đó nhìn theo mà sửa rồi " . Hoàng Hân thấy Anh Ly trong lời nói mang theo giọng điệu tự tin như đây là chuyện bình thường nên hỏi
" sao bà chắc vậy , lỡ cô thấy điểm không vừa mắt mang làm giấy đốt rồi sao ".

-Không tin thì hỏi thử đi .

Giọng điệu khiêu khích của Anh Ly khiến Hoàng Hân phải dơ tay ,đứng lên để hỏi bài của Anh Ly , cô giáo thấy liền bực dọc nói " chuyện của em à , ngồi xuống  ".

Hoàng Hân lúc này xị mặt cảm thấy đây là chằn tinh chứ không phải giáo viên,vừa ngồi xuống vừa quay sang nói chuyện với  Anh Ly chưa có bài , lúc này học sinh xì xào trong lớp học thảo luận về điểm thi, giáo viên vẫn giữ giọng điệu chua ghét đó quát to
"bài của  bạn Anh Ly lớp trưởng A1 lấy sửa bài rồi , giờ ra chơi có qua A1 lấy để chiều tiết cuối nộp lại  bài".

Anh Ly đang chăm chú làm bài nghe nghe bài thi ở A1 liền ngưng bút làm bài trầm ngâm suy tính gì đó .

Hoàng Hân thật sự choáng váng " bà đoán thử bà bao nhiêu? " .

- không chừng là tuyệt đối !!

Anh Ly hờ hững đáp lại.

Giờ ra chơi học sinh trong trường ùa nhau ra ngoài lớp, âm thanh yên tĩnh trước đó bị phá vỡ , Hoàng Hân đang ngồi soi gương nghe thấy tiếng giấy sột soạt tiếng ghế đẩy ra nhìn sang hỏi cô đi đâu.

Anh Ly sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn thuận miệng nói " qua A1 lấy bài chiều sửa , đi không ". Nói rồi cô ném tập giấy xuống bàn bước đi , Hoàng Hân lật đật ném gương xuống bàn chạy theo.

Hoàng Hân chạy theo thở hỗn hễnh nói " đi từ từ , chẳng phải bảo chiều mới nộp sao giờ đi gấp vậy mới xong 2 tiết mà ? ".

Anh Ly đang vừa đi vừa nhẩm từ vựng nghe thấy vậy cũng không biết nói sao , thật ra bài thi không quan trọng lắm chủ yếu là muốn qua A1 gặp Gia Huy , cô không nhẩm từ vựng nữa trầm ngâm suy nghĩ ra bước đi còn nhanh.

Tới cầu thang xuống tầng 3, vừa mới tới Anh Ly xém đụng 1 người cũng may né kịp, vừa quay đầu lại để nhìn thì phát hiện người đó cầm tay Hoàng Hân kèm với giọng điệu lạnh lùng vang lên
" tao với mày cần nói chuyện ".

Anh Ly ngơ ngác không hiểu gì thì thấy Hoàng Hân bị lôi đi sang nhà về sinh cuối hành lang tầng 4 , vẻ mặt Hoàng Hân tỏ vẻ cảm chịu la lớn
" Anh Ly bà đi một mình nha , tui có việc".

Anh Ly tốt xấu gì cũng là học sinh 11 rồi nên không phải không biết người lôi Hoàng Hân đi là Trần Quân của 11A1, chủ nhiệm học sinh ban truyền thông của trường tuần nào chào cờ cũng có mặt cậu ta , dương dương tự đắc , là người khác một trời một vực với người như cô . Có chút hơi lo lắng cho Hoàng Hân nhưng cô vẫn đi tiếp tranh thủ còn gặp được người.

Vừa tới lớp A1 cô ngó vào trong lớp gặp được Thảo Nhiên, học chung cấp 2 với cô " Anh Ly hả , cần giúp gì à ". Cô nhẹ nhàng đáp lại " gặp lớp trưởng lấy bài kiểm tra chiều nộp ". Thảo Nhiên kinh ngạc nhìn cô:

" bài mày tao đâu có giữ, nhưng mà  cô Ái tới giờ học tiếng anh lớp tao là khen bài mày suốt , lớp tao nghe tới ngán ngẫm ".

Anh Ly kinh ngạc có hơi bất ngờ , nếu như cô được khen ở lớp này nhiều như vậy thì có lẽ cậu có sẽ biết cô không ? .

Anh Ly không đáp lại chỉ nhẹ nhàng ừm 1 cái , Thảo Nhiên nói vọng vào trong lớp " bài của Võ Anh Ly 11A8 bạn nào giữ vậy ". Lúc này 1 nam sinh trong lớp dùng tay đẩy kính lên mắt nói " còn ai nữa nó lần nào chả độc chiếm làm của riêng".

Thảo Nhiên càm ràm "ai dựa nó quài v". Anh Ly khó hiểu, bọn họ nói nó là ai , còn độc chiếm gì đó nữa cô hơi rối ,nhưng không kịp nghĩ nhiều Thảo Nhiên kêu cô vào trong lớp đến bàn cuối cạnh cửa sổ tìm trên bàn có không , cô gật đầu đi đến bàn cuối tìm, , nhưng bàn này chỉ có 1 chiếc ghế , sách vở trên bàn lộn xộn ,bài của cô được đặt trên mặt bàn được 1 cây bút bi chặn lại cho khỏi bay con số 9,8 đỏ rực trên tờ giấy lấn át màu đen trắng của bài thi, vừa mới lấy tờ giấy lên , dưới tờ giấy là 1 cuốn vở với cái nhãn tên 4 chữ  Lê Ng Gia Huy cô hơi sững người .

Đây có được tính là Lê Nguyễn Gia Huy biết được sự tồn tại của Võ Anh Ly trên cuộc đời này không ?

Cô ngây người trong giây lát , nhịp tăng tăng nhanh như muốn nổ tung , thật sự trong suốt 17 năm qua cô cảm thấy, học giỏi tiếng anh thật sự có ích đến vậy , trong lòng tràn ngập cảm giác vui sướng, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại vì tiếng của Thảo Nhiên trên bục giảng  " Anh Ly tìm được chưa ".

" tìm được rồi , tao về lớp ".

Vừa mới ra khỏi cửa lần này cô đi vội nên đâm sầm vào người phía trước đang vào lớp , đầu cô va phải cơ thịt ai đó rắn chắc nên có chút hơi đau , cô lấy tay xoa lên trán , vừa ngước lên liền thấy Lê Nguyễn Gia Huy cao hơn cô cả 1 cáo đầu đang ở trước mặt,phía sau còn có vài người bạn , cô nhanh chóng chạy đi mất vì sợ ở lại sẽ không chịu nỗi mà tim nhảy phọt ra ngoài .

Ngô Đức  Duy ở phía sau Gia Huy nhìn theo bóng Anh Ly chạy đến cầu thang hỏi:
" ai vậy sao lạ hoắc ấy nhỉ, còn chạy nhanh như vậy, bị ai doạ à ? ".

Gia Huy không nói gì chỉ nghiêng nhẹ đầu nhìn sang phía cô chạy,
rồi cuối xuống nhặt gì đó .

Lúc này Trần Quân về lớp trên người quần áo sộc soạt trông như mới đánh lộn ở đâu đó về Tấn Long liền hỏi:

"Mới bị em ghệ nào tát cho à ".

Trần Quân lườm mắt : " Nhờ công mặt chó mày hết , vào lớp đi đứng đây làm gì ".

Tại lớp 11A8 Hoàng Hân đang ngồi tô lại son , đồ đồng phục sốc sếch , Anh Ly từ cửa sau bước thẳng đến chỗ ngồi kéo ghế úp mặt xuống bàn tạo nên một tiếng động lớn , khiến mọi người trong lớp đang ồn ào phải ngưng lại nhìn về phía cô , nhưng cũng chỉ được vài giây mọi người lại tiếp tục ồn ào , Hoàng Hân cũng bị hành động của Anh Ly làm giật cho giật mình nói : " Sao vậy, đi lấy bài rồi bài đâu ? ".

Lúc này Anh Ly mới ý thức được sự việc, bò dậy khỏi bàn nhớ lại lúc nãy vì va phải  Gia Huy luống cuống chạy làm rớt bài ở A1 rồi , cô dùng hai tay vò lấy đầu mình, ở A1 cô chỉ  quen mỗi Thảo Nhiên nhưng chẳng có cách nào để liên lạc vì họ vốn dĩ chỉ mang danh bạn cùng lớp cấp 2 nhưng mà cô làm sao dám quay lại cái lớp A1 để lấy bài nữa chứ, , kì này cô tận mạng rồi , nhưng lúc này chợt nghĩ đến hôm qua ở nhà ăn Hoàng Hân có quen với Gia Huy , liền nghĩ đến có thể nhờ Hoàn Hân ,nhưng cô với Hoàng Hân cũng chỉ mới làm quen hôm qua cô có chút ngại ngùng nói " có thể nhờ bà giúp không ".

Đến tiết sửa bài tiếng anh buổi chiều , trong lúc giáo viên đang đi thu bài từng bàn và sắp tới bàn của Anh Ly  , cô chỉ biết ngồi  im vô cùng khó xử , không nói gì trong lòng sốt ruột vì trước đó cô đã nhờ Hoàng Hân lấy bài dùm , Hoàng Hân đã nhanh chóng đồng ý và bảo buổi chiều có người mang tới nhưng giờ chẳng thấy bóng ma nào cả , thấy cô giáo đã đến bàn của mình Anh Ly run bần bật , giáo viên vừa định nói gì đó thì ngoài cửa có tiếng gọi

" Cô ơi em mang bài của Võ Anh Ly đến ạ ".

Âm thanh đó vừa dứt cả người Anh Ly như được thả lỏng , cô nhanh chóng nglước ra phía cửa chính thế mà Gia Huy lại đích thân mang bài đến cho cô , trong lớp ồn ào hẳng lên vì sự xuất hiện của Gia Huy ngay tự cửa lớp ,  Hoàng Hân ngồi một bên cũng kinh ngạc rồi trầm ngâm 1 lúc , cô giáo ra hiệu cho họ trật tự rồi bước đến bên cửa lâý bài trong tay Gia Huy cả hai người nói gì đó rồi nhanh chóng Gia Huy chạy đi mất hút.

Anh Ly chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Gia Huy trên hành lang ngoài cửa đang dần biến mất nhớ lại về hai năm trước tại nơi nơi diễn ra cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh :

Anh Ly lúc đó là một cô nhóc học lớp 9 vừa ra khỏi phòng thi học sinh giỏi môn tiếng anh , cô có chút đau bụng khó chịu vội vàng đi kiếm nhà vệ sinh , nhưng trên hành lang có vô số lời xì xào bên tai ,  cô có chút không tự nhiên nhưng chưa kịp nhận thức được việc gì đang diễn ra thì có một nam sinh ở phía sau lấy áo khoác buộc vào eo cô , cô hơi giật mình , bên tai truyền đến một âm thanh trầm lặng , hơi khan của nam sinh đang trong thời kì bể giọng nói khẽ " váy cậu bẩn rồi" .

Lúc này cô mới nhận thức được việc gì đang diễn ra ngước mắt quay đầu lại ra sau , thấy chàng trai ấy cao hơn cô rất nhiều , ánh mắt cả hai va nhau , Anh Ly đã đổ gục từ cái nhìn đầu tiên , cảm giác xấu hổ hiện rõ ra trên mặt cô , nhưng người đó nhanh chóng xoay người bỏ đi chỉ để lại bóng lưng xa dần hòa vào trong biển người trên hành lang,mặc cho Anh Ly  đứng đó ngơ ngác , và sau đó cô không còn gặp lại người đó nữa cho đến ngày biết kết quả thi học sinh giỏi tỉnh.

Anh Ly nằm trên  giường mở laptop xem kết quá thi , kết quả là cô được giải nhất môn tiếng anh ảnh thẻ của cô được đặt đầu bảng  anh  bên dưới là dòng chữ Giải Nhất Tiếng Anh Võ Anh Ly 19.5 điểm trong bảng thông báo , một bên là bảng toán , cô không có hứng thú gì chỉ liếc qua để xem thử nhưng không ngờ cô kinh ngạc phát hiện, người trong tấm ảnh thẻ đầu bảng toán đó là người hôm ấy, Giải Nhất Toán Trịnh Hoàng Gia Huy 20 điểm, cô sững người , nhìn về phía bàn học áo khoác của Gia Huy cô còn giữ đã giặt sạch nhưng chưa có cơ hội trả , trước đó nguồn thông tin về Gia Huy vô cùng ít ỏi , không hề có chút thông tin gì nhưng sau khi biết Gia Huy đạt điểm tối đa trong cuộc thi , đã tạo nên một làn sóng , trong trường tuy Gia Huy học ở trường khác nhưng ai cũng bàn tán về Gia Huy , nên khi đi học mọi thông tin về cậu cô đều cố gắng để nghe , đến cả giáo viên trong trường cũng không ngừng tán thưởng Gia Huy .

Sau hôm biết kết quả Anh Ly đến văn phòng giáo viên để nhận tiền thưởng giải nhất và giấy tuyển thẳng của trường chuyên, lại tình cờ nghe được giáo viên trong phòng đang bàn tán về việc Gia Huy từ chối trường chuyên chuẩn bị ôn thi cấp 3  vào trường trọng điểm huyện , nghe vậy Anh Ly có chút rượi buồn , tối hôm đó Anh Ly đắn đo mãi ngồi trên bàn nhìn chằm tờ giấ tuyển thẳng trên tay lại nhìn về phía chiếc áo khoác đang ở trên bàn , qua lại một hồi Anh Ly dùng tay  xé nát giấy tuyển thẳng ném vào giỏ rác, bắt đầu mở sách vở ôn thi cật lực học bán sống bán chết cuối cùng cũng đủ điểm đậu vào trường cấp ba trọng điểm huyện hạng thứ 4 toàn trường từ dưới đếm lên  .

Cô giáo đang sửa bài trên bảng ,Để Hoàng Hân giúp Anh Ly cô  đã đồng ý điều kiện cho Hoàng Hân số điện thoại với Facebook vậy nên, Hoàng Hân ngồi một bên lấy điện thoại ra đưa sang cho Anh Ly đụng nhẹ tay Anh Ly khiến cho mạch suy nghĩ của cô kết thúc , Hoàng Hân giục cô " số điện thoại lẫn Facebook bà nôn hết ra cho tui , tui giúp bà rồi bà giữ lời hứa đi " . Anh Ly bật cười nhẹ nhẹ nhàng nhận lấy điện thoại nhập số điện thoại , và Facebook của mình cho Hoàng Hân .

Hoàng Hân thấy ảnh đại diện của Anh Ly là một con mèo có chút quen giống như thấy ở đâu rồi liền hỏi " con mèo là ảnh mạng hả ".

Anh Ly nhẹ nhàng đáp lại :

"đây là ảnh chụp bằng điện thoại của mẹ tui hai năm trước lúc thi tỉnh tui gặp được nó trong sân trường , nên lôi ra chụp nên mới để ảnh đại diện cũng hơn năm rồi chưa đổi".

- Sao Vậy?

Hoàng Hân nhìn chằm vào ảnh con mèo nói " nó rất quen hình như tui từng gặp rồi nhưng lại chẳng nhớ được, nào tui nhớ ra sẽ nói ".

Anh Ly không nói gì nữa  ,chỉ mỉm cười tập trung nghe cô giáo đang giảng câu sai của bài mình trên bảng .

Tối đến khi Anh Ly vừa mới tắm xong đầu còn đang ướt đi chân trần ra khỏi phòng tắm thì điện thoại rung tiếng chuông thông báo tin nhắn , lại gần thì phát hiện một hình ảnh con mèo đang nằm ngủ trong ảnh còn có dòng chữ chúc ngủ ngon , Anh Ly bỗng bật cười nhưng không rep lại chỉ nhanh sấy tóc rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yêuthầm