Bình yên cũng tốt...

Năm 2005. Chương trình 12 thật nặng nề đối với mọi người, nhưng dường như tôi thấy nó nặng nề gấp hai,ba lần so với bạn bè đồng trang lứa. Bởi lẽ sức học của tôi không được giỏi như các bạn học.
Sáng hôm nay cũng như mọi hôm, tôi lại đến trường. Con đường đến trường của tôi chạy tầm tám phút là tới nơi nhưng với cái sở thích ngắm nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của tôi thành ra tôi phải mất mười phút mới đến được trường học. Tôi sống ở nông thôn nên trường tôi học cũng là trường ở vùng nông thôn, lớp tôi nằm ở tầng 1, phòng số 3 là lớp số 3 theo như những gì thầy cô dạy bọn tôi bảo, cái lớp số 3 là cái lớp truyền thống của trường, ừm! nói ra chính là lớp quậy, lớp học không được tốt, lớp lúc nào cũng có người trượt tốt nghiệp.
Lúc tôi vào lớp vẫn còn sớm, còn tầm mười phút nữa mới vào học. Bạn cùng lớp của tôi có một người là bạn từ thời cấp hai của tôi, còn một số bạn là cùng trường cấp hai với tôi, còn lại là từ một trường cấp hai khác. Nói thật lúc đầu mới vào lớp 10, bọn tôi vẫn chưa thân nên tình cảm mọi người dành cho nhau vẫn chỉ là những gợn sóng nhỏ bé li ti nhẹ nhàng gợn trên mặt nước. Còn bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, mọi người hoà đồng lắm chỉ có điều cái sức học kia thì...haha
Khối 12 học chủ yếu là buổi sáng, nên buổi sáng của chúng tôi đều full 5 tiết chẳn. Thời gian mỗi tiết đều là 45 phút. Lúc học có người thì chăm chú, có người thì lại nói chuyện với đứa cùng bàn hay đứa bên trên, bên dưới, tám đủ thứ với nhau đến khi giáo viên nhắc nhở mới ngừng, đương nhiên là tôi thuộc vế trước. Nhà đã không giàu thì không được phép buông thả bản thân, tôi phải cố. Cố gắng mới dám hi vọng về tương lai của mình tốt đẹp một chút. Thầy cô giảng bài, học trò ghi chép làm tôi nghĩ đến việc bản thân chỉ còn vài tháng được đến trường nữa mà thôi. Đây là thời gian cuối cùng của đời học sinh thật rồi, chẳng biết tương lai sau này làm gì, ở đâu, như thế nào. Đôi khi học xong cưới chồng đại gia cũng không bằng, nhưng sự thật luôn phũ phàng đại gia đâu ra nhiều như vậy, họ là để các cô gái xinh đẹp hơn tôi gấp bội lần rồi, còn tôi thì đứng ngoài hít khói nhé
*Reeng* Suy nghĩ mộng mơ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng chuông báo hiện ra chơi, tôi ngắm nhìn các bạn cắp tay nhau đi ra ngoài, lặng nhìn sân trường chỉ trong thoáng chốc từ im ắng đến rộn ràng tiếng nói cười. Người ngoài nhìn vào tôi lúc mà giờ ra chơi chỉ ngồi im lặng ở đấy họ sẽ bảo tôi bị tự kỉ, bị mọi người xa lánh v.v Trên thực tế tôi cũng muốn ra chơi lắm nhưng tôi luôn tự ti, tự ti về bản thân, về ngoại hình về tất cả của tôi và đấy chỉ là tôi của năm lớp 10,11 không một người bạn. Còn bây giờ tôi đã nghĩ thoáng đi một chút xíu, tôi cũng có những người bạn cho mình, những người bạn nhưng họ không phải bạn thân của tôi, tôi không có bạn thân. Chúng tôi thường tám chuyện với nhau, nói về những chuyện mà chúng tôi gặp phải, nói về bài học của hôm nay. Trong những người bạn của tôi có một cô bạn lùn lùn, da trắng, dễ thương có răng khểnh đặc biệt cô ấy là cung Bạch Dương giống tôi, nhưng đó cũng chỉ là cung hoàng đạo giống nhau thôi. Chẳng hiểu vì sao cùng là Bạch Dương nhưng cô ấy rất hoà đồng, rất tự tin, thu hút mọi sự chú ý, mọi ánh mắt của các bạn nam lớp tôi, và tôi biết các bạn nam lớp tôi đều thích cô bạn ấy. Nói đi cũng phải nói lại, tính cách của mỗi người không ai giống ai, người có cái này sẽ thiếu cái kia và ngược lại ấy. Có đôi khi tôi thật sự phải nói rằng tôi rất hâm mộ cô bạn ấy, thật sự...
Mỗi buổi sáng của chúng tôi đều là học rồi nghỉ ngơi sau đó học tiếp và rồi là tan học về nhà. 12h trưa chính là cái giờ mà bọn tôi phải phóng xe chạy về ăn cơm, vì đói... Một phần cũng là do cái thời tiết nắng gắt ở thành phố H, rất rất chi là nóng.
Sau khi ăn cơm xong sẽ là thời gian hiếm có của tôi để nghỉ ngơi, 1 tiếng, rồi lại phải mang cặp sách mà đến trường để học thêm các môn mà chúng tôi chọn để thi tốt nghiệp. Vì tôi không giỏi tính toán nên tôi chọn xã hội, xã hội học nhàn lắm các bạn ạ, chủ toàn học thuộc thôi à :)) Xong học thêm ở trường sẽ là qua giờ học thêm ngoài trường của tôi vào các ngày chẵn, học xong về đến nhà cũng đã bảy giờ rưỡi. Rồi lại ăn cơm, tắm rửa cũng là tám giờ mấy, học xong bài của ngày mai đã là gần khuya. Đời học sinh thật là vất vả nhưng nó đổi lại cái tương lai cho bản thân. Muốn bản thân sống tốt, muốn bố mẹ hài lòng thì không được thụt lùi hay dậm chân tại chỗ mà hãy cố gắng thật nhiều tương lai mới có thể mỉm cười đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top