ái mộng

"đóa hoa là vì ai mà nở?

vĩnh viễn là mỹ lệ bi thương"

_

"tôi ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, 

như trút xuống cả đời luyến ái say mê"

:

chính quốc,

đẹp như bông hoa đăng tỏa sáng giữa muôn vàn ngôi sao rực rỡ. 

thái anh,

nhạt nhòa giữa muôn trùng biển người nhưng lại là tinh tú với bông hoa ấy.

thái anh đâu hề hay biết, dù thế gian này có bao nhiêu người quay lưng lại với cô thì khi bất giác ngoảnh đầu, chính quốc vẫn ở đó, giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn...

_

kiếp này thật may mắn khi gặp được người, và cũng thật bi thương khi tôi lựa chọn sa ngã vào ái tình này. điều đáng sợ nhất trong tình yêu, không phải là không được đáp lại mà giữa hai người không thể có cơ hội. thái anh, trong mắt người khác em chỉ là bông hoa cúc nhạt nhòa trong sương mù nhưng đối với tôi, em là bông hoa lê bạc mà ngàn kiếp chẳng thể tàn. chúng ta, nghe thật lạ lẫm. chúng ta, nghe thật đáng sợ. là tình yêu của chúng ta đáng sợ hay do em đối với tôi là sợ hãi?

"thiên đường cách địa ngục có xa không, anh hai?"

xa, rất xa. xa đến nỗi có thể khiến em hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này nhưng đôi khi lại rất gần, là khi em không còn tồn tại trong thế giới của tôi. chính quốc khẽ mỉm cười nhẹ, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của cô em gái mình. hóa ra yêu thầm một người là mệt mỏi đến vậy. bất lực mà hèn mọn, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận chân trời. người ngoài nhìn vào tưởng chừng là câu chuyện tình yêu màu nắng phảng phất hương bay giữa ngày mưa tháng sáu nhưng thực chất nó lại là bản tình ca mà không có lời hát, mà giai điệu lại không phải là tình yêu.

tôi luôn thích cái cách mà thái anh mỉm cười mỗi khi nhìn tôi, thích luôn cả cách mà đôi mắt em tỏa sáng như chú nai con đang lắng nghe câu chuyện của mình. tôi thật, thích người. tôi thích em, mười phần điên dại, chín phần mê muội, tám phần say đắm. 

"thái anh, em thích mặt trăng hay mặt trời?"

"em thích mặt trời, bởi vì mặt trời tỏa sáng"

"thế à? còn anh thì thích mặt trăng. mặt trăng có thể ảm đạm, u tối hơn mặt trời nhưng anh yêu nó, chỉ cần vậy thì đối với anh, mặt trời chẳng là gì cả"

"vậy anh chính quốc, anh thấy em giống mặt trời hay mặt trăng?"

em, thật giống như vì sao tinh tú, tuy ảm đạm, đẹp đến não lòng nhưng lại tỏa sáng giữa bầu trời đêm. chính quốc mỉm cười với cô em gái nhỏ của mình rồi đưa cô về. thật nhiều lúc, tôi muốn nói cho em biết tình cảm của mình, nhưng tôi sợ rằng, đoạn tình cảm này sẽ khiến em xa lánh tôi, sẽ khiến giữa tôi và em, ngay cả cơ hội anh em cũng không còn. người ta từng nói, buông tha cho một người ngươi thực yêu, mới là thống khổ. yêu say đắm một người không yêu ngươi, lại càng thống khổ. thật đáng tiếc, nỗi thống khổ ấy tôi đều có cả.

thái anh tuy trông mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất yếu đuối, em thích những thứ nhẹ nhàng như đêm xuân gió thổi ngàn hoa rực rỡ. đôi khi tôi lại thấy em ấy mỉm cười ôn nhu mà nhìn tôi, thi thoảng lại khẽ khoác vai tôi vào mà nói đùa.

"anh hai đẹp trai như này chắc nhiều người thích lắm đây"

khi ấy tôi chỉ mỉm cười cho qua, nhiều người thích như vậy nhưng trong số ấy, lại không có thái anh em.  khi tan học, mặc dù trường tôi  xa trường em nhưng vẫn cố gắng đón em mỗi buổi chiều. tôi không muốn lãng phí bất cứ một thời gian nào cả đành phải quý trọng từng giây từng phút này,đem một cái chớp mắt ngắn ngủi, biến thành tình yêu ngàn năm. 

 thái anh thích ngành xã hội, tôi liền chọn xã hội ngành học đại học của mình. đơn giản tôi chỉ muốn, em sẽ tìm đến tôi một khi muốn hỏi bài. thái anh không thích ăn hành nên mỗi lần đồ ăn có hành tôi thường gắp sang bát mình một cách vô thức mà không nhớ rằng tôi cũng không thích hành. đối với việc thầm yêu, chỉ cần có chút hy vọng, cho dù biết rõ không phải sự thật nhưng sẽ nổi lên lòng tham luyến.

"anh hai, có phải đợt này anh hơi nhợt nhạt không?"

"không sao, do hôm qua thiếu ngủ thôi"

mấy hôm nay, ở trường có bài kiểm tra nên tôi thường thức đêm ôn bài. thái anh thấy vậy liền đưa cho tôi chai nước rồi nhẹ nhẹ đập vào vai tôi. hôm trước, không hiểu vì lý do gì mà tôi ngất xỉu khi đang học bài trên lớp. mấy ngày gần đây, cứ đến tối là tôi lại chảy máu cam không ngừng. 

"hay là ngày mai anh đi khám đi"

"không sao đâu, không ăn uống đầy đủ thôi mà"

sau đó, số lần tôi ngất xỉu ngày càng nhiều. vì lo lắng cho sức khỏe của mình, tôi liền đến bệnh viên kiểm tra. trước khi ánh tà dương rớt xuống mặt đất, chính quốc cầm lấy bộ hồ sơ vẫn có thể thấy thấp thoáng chữ viết, giấy chẩn đoán của bệnh viện. tôi không thể ngờ được, giờ phút này tôi lại phải suy nghĩ về sinh mệnh của mình.không, tôi không muốn chết, trừ phi địa ngục có em. rồi dần dần, bố mẹ tôi cũng biết được tình hình của tôi, họ không muốn thái anh lo lắng nên liền giấu em ấy, họ muốn đưa tôi sang nước ngoài chữa trị. đây là cơ hội tốt nhất và và có lẽ là cuối cùng mà tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình đối với em, mặc kệ đây là sự sai trái với tạo hóa.

"thái anh, em thích ai chưa?"

"có chuyện gì sao anh?"

"chẳng là anh có một vài điều cần nói"

"có phải..anh nhìn ra rồi không?"

"nhìn ra gì cơ?"

"là..em thích trí mẫn"

chính quốc cúi đầu xuống, miệng nở một nụ cười tự giễu. thật đau, trái tim này, thật đau! giây phút đó, tôi phát hiện mình rốt cuộc cũng thất bại, thất bại vì không thể có được hạnh phúc mà tôi khát vọng nhiều năm qua. những thứ tôi muốn không nhiều, tôi chỉ muốn khi tôi trở về nhà  có thể thấy em dịu dàng cười với tôi, mỗi khi tôi mệt mỏi có thể đắm chìm trong ánh mắt của em. nhỏ bé như vậy nhưng là điều không thể với tôi. chính quốc này, là một đóa hoa đăng nhưng lại chẳng thể thu hút được bông hoa cúc. chusnh quốc này tỏa sáng như mặt trời nhưng chẳng thể chọi là vẻ đẹp của ánh trăng. nữ nhân xinh đẹp là tai họa, nam nhân si tình là bi kịch.

cuộc tình này, vốn dĩ là bộ bi kịch không có hồi kết.

bởi vì tôi yêu thái anh, mặc kệ đường xá xa xôi, mặc kệ đời người có bao nhiêu gian khổ, vì em, cho dù có thiên tân vạn khổ tôi nhất định cũng sẽ trở về, chỉ mong rằng xin em hãy chờ tôi. chờ tôi ở kiếp sau, để tôi có một danh phận dễ dàng hơn tiến tới bên em cho dù có hóa thành tro, tôi cũng muốn thử một lần. tôi không muốn để trong cuộc đời của mình chỉ có bi thương.

"cậu ấy biết chưa?"

"hôm qua..cậu ấy vừa tỏ tình em"

"anh hai, anh cũng nên tìm ai đó đi "

"anh á? không cần đâu"

tôi mỉm cười vỗ nhẹ đầu cậu rồi đứng lên, tôi chỉ sợ mình ở thêm một chút thì trái tim này lại đau thêm một chút. cá vì lẽ gì mà thích nước? vì xung quanh toàn là nước, cá có thể thỏa thích chảy lệ mà không ai biết nó đang khóc. đôi khi tôi ước mình là một con cá vàng, để chỉ có thể nhớ được ba giây. trí nhớ là một loại phương tiện tự giày vò, càng cố gắng muốn quên đi thì lại càng mãnh liệt nhớ đến, cố gắng nhớ tới, thì hồi ức lại trôi tuột đi, cuối cùng chẳng còn lại gì cả.

những ngày tháng sau, tôi chứng kiến cảnh trí mẫn cùng thái anh tay trong tay đến trường. tôi thấy chỗ ngồi hàng ngày bên cạnh thái anh đã không còn là tôi. haha, sau tất cả thì kết quả vẫn vậy. tình cảm của tôi dành cho em, đã được chôn ở nơi sâu nhất ở trái tim. nơi đau đớn nhất nhưng cũng ấm áp nhất. thứ tình cảm này, em có lẽ sẽ mãi mãi và không bao giờ biết. thứ tình cảm, lạ lùng và đáng sợ này.

"thái anh, anh sẽ đi mỹ một thời gian. em ở đây nhớ bảo vệ sức khỏe"

"anh hai tại sao lại phải đi mỹ vậy?"

"không có gì đâu..chỉ là anh được trúng học bổng toàn phần học thạc sĩ bên đó thôi"

"vậy anh hai đi bảo trọng nha"

yêu một người chính là như vậy, tình cảm vĩnh viễn đều là đơn phương. khi đối xử tốt với một người, si mê người đó, đối phương nếu đáp lại, đấy chính là tạo hóa an bài, nhưng nếu đối phương bất vi sở động, thậm chí căm ghét, cũng là quyền của họ, không có gì đáng trách. thế giới này không có cái gọi là công bằng trong tình yêu, không có thứ tự đến trước đến sau, chỉ có một người khắc cốt ghi tâm, một người dửng dưng như kẻ lạ.

trên đường đi ra sân bay, tôi cầm lấy bức ảnh mà tôi và em chụp chung. trong bức hình, em cười trông thật tươi. chính quốc mỉm cười nhẹ, cất bức ảnh vào trong túi, tay kéo lấy va li. đi được hai bước, tôi ngoảnh đầu lại ngắm nhìn thành phố này một lần nữa. đây là thành phố nơi có người tôi thương, đây là thành phố chứa đựng những cảm xúc đang nảy mầm trong trái tim tôi. tôi không biết rằng, ở kiếp này còn có thể gặp lại em được nữa hay không nhưng chỉ mong kiếp sau, chúng ta, mãi mãi không rời. 

những điều ngươi thích, ta không hứng thú nhưng điên cuồng say đắm. những điều ta nói, ngươi lắng nghe nhưng không thấu hiểu.

thái anh sẽ mãi mãi không biết rằng, từng có một chính quốc vì cô mà hy sinh rất nhiều thứ. vì cô mà quên mất cảnh đẹp thanh xuân. chính quốc cũng không biết, ngày cậu rời đi  là lần cuối cậu nhìn thấy nụ cười của thái anh.

_

đóa hoa đăng này

vì thái anh mà nở

kẻ mỹ lệ bi thương ấy

là bông hoa chính quốc.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top