Chương 2: Cậu bạn mới

Vào lớp, tôi chọn bừa một chỗ ngồi gần cuối, các bạn bắt đầu vào đông hơn. Có người quen quay ra chào hỏi tôi, toàn bạn cấp 2 với nhau, tôi cũng vui vẻ chào lại. Cũng tầm 15 người là lớp cấp 2 cũ của tôi rồi. Mới không gặp các bạn có hơn tháng mà ai cũng cao ráo, xinh xắn, đẹp trai hẳn,ngoại hình thì có thay đổi đấy nhưng tính thì vẫn vậy, vẫy ưa châm chọc, đâm móc bạn bè.
_ Hey, thánh, dạo này béo lên nhỉ? Phan hói vỗ vai tôi cái đau điếng.
_Aa, đau mày. Biết con gái gét nhất bị kêu béo k hở? Tôi gằn gằn đe doạ:
_  thích "cắt" không hở. Tôi giơ tay làm hình cây kéo nhìn thẳng vào chỗ của quý của P hói châm chọc.
Ông theo phản xạ lấy 2 tay bịt kín.
_ Haha, trêu thôi mà, thấy ghê, dạo này trắng, xinh gái, gầy đi rồi!haha.
Thằng Phúc vỗ đầu thằng Phan, giọng nghiêm túc:
_ Ai dạy m nói dối thế hở? Trẻ con nói dối là hư, trẻ con nói dối mẹ cho nư đòn. Thánh mà đẹp có con mẹ nào xấu nữa không? haha.
_ Nhưng mà có đỡ hơn năm lớp 9 mà.P tiếp lời
_ Chỉ gọi là đỡ xúc phạm người nhìn thôi.Thánh nhỉ?
Tôi méo mặt, lườm lườm.
Các bạn cứ người tung người hứng như này ai nói nổi. Tôi lên tiếng xua đuổi.
_ Thánh cha bọn mày, biến một đứa 1 đường đi!
Tôi cười cười đạp một đứa một cái suốt ngày trêu tôi.
Đúng lúc cô chủ nhiệm vào, cô giáo chủ nhiệm nhìn cũng khá trẻ, hơi thấp, mặt có vẻ k hiền lành cho cam, bằng chứng là mới vào giọng cô đã gằn gằn rồi.
Cô phổ biến một số nội dung liên quan đến nội quy quy chế nhà trường, nói chung cô nói nhiều lắm, tôi bây giờ tôi chẳng nhớ nổi cô nói gì. Chỉ nhớ cô có bầu ban cán sự lớp tạm thời.
Lớp trưởng là cậu, bí thư là cậu bạn tên C, lớp phó học tập là bạn Mơ, phó lao động đợt đấy cha nào tôi cũng k nhớ lắm, thêm mấy chức gì tổ trưởng tổ phó, cán sự văn nghệ rồi phụ nư, đủ thứ.,vvv . Tôi năm nào cũng làm quần chúng tốt. Chả ham làm cán bộ bao giờ mà có ham cũng chẳng đến lượt. Năm nay cũng vậy. Làm công dân yêu nước là được rồi.
Nhắc đến Mơ, cô bạn kia từ lúc bước vào đã làm nên cơn địa chấn, (nói hơi điêu nhỉ) thực ra là lúc bạn vào, ai cũng xì xào, nhất là mấy bạn nam, nữ như tôi còn nhìn chằm chằm nữa là, gọi là gì nhỉ, xinh thì chắc rồi, dáng người nhỏ, tóc ngắn ngang vai, mặt bé xíu, đeo kính nữa, chắc cận, da trắng, mấy cái đấy không quan trọng, quan trọng là thần thái, viết đến đây tôi chợt nhớ đến bài hát rất hot trong năm mới đây, Quan trọng vẫn là thần thái của only C ý nhỉ. Đúng là cái thần thái nó quan trọng thật, ở Mơ toát ra cái gì đó đúng kiểu đẹp mà sang, nét đẹp của những người nhà giàu,nhìn có vẻ hơi khó gần. Nghe các bạn bảo Mơ là cháu thầy Hiệu trưởng, mới nghe đã thấy cơ to chà bá rồi. Haiz, con người sinh ra khác nhau ở số phận vậy đó, người sinh ra đã được bố làm to, nhà mặt phố. Còn thường dân nhưnchúng tôi chấp nhận cuộc sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đợt đấy, tôi hay kêu ca với đám con Ngọc con Mai là bố tao sao k đẹp trai để t được nhờ nhỉ..
Tiếp theo là phần phân chỗ ngồi, chúng tôi được phân ngồi theo tổ để dễ hoạt động nhóm về sau, tôi tổ 2, cậu tổ 4, tôi được xếp ngồi gần cuối bên cửa sổ. Trớ trêu ngồi cạnh tôi là cậu bạn mà lúc nãy bắt gặp cảnh há mồm đón thanh xuân của tôi (ngáp táp phải ruồi mà). Tính tôi thường k chủ động làm quen người mới, hơi nhút nhát, ít nói chuyện người lạ, thêm vụ lúc sáng nữa, tôi im bặt, không chào k hỏi luôn. Thực ra ngại mà, con gái con lứa ngáp toạc mồm ra thế ai chả ngại. Ngồi mãi không làm chi, tôi lại theo quán tính ngó cậu, cậu ngồi cuối dãy đối diện, chán thế, muốn nhìn cậu giờ phải quay xuống, thế thì dễ lộ lắm, với dễ trật khớp cổ lắm. Tôi thở dài, cậu bàn bên có vẻ hứng thú với tôi, nhìn tôi tủm tỉm cười cười.
" Cười người bữa trước, hôm sau t cười" Tôi lầm bầm trong miệng.
Loanh quanh một chút cô cho cả lớp giải tán, ngày mai bắt đầu vào học chính thức. Trên bảng Mơ đã chép thời khoá biểu rồi, chữ đẹp ghê, chả bù cho tôi, con gái con lứa k được cái nết chi!
Mà chết tôi k đưa bút giấy gì đi, nghĩ khoing phải ghi chép gì, giờ mượn ai nhỉ, tôi ngó 4 phương 8 hướng, xung quanh tôi chỉ có mỗi thằng Quang là cùng lớp cấp 2, khổ nỗi nó cũng đi mượn bút. Tôi ngó ngó bạn bên cạnh, thấy viết xong rồi.
_ Bạn ấy viết xong chưa? Cho mình mượn bút tý được không? Tôi thỏ thẻ, giọng nhẹ tựa lông hồng
Cậu hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi cười cười, k đáp.
Tôi lại tiếp tục:
_ B chưa xong hả?
_Xong rồi, nhưng không cho mượn. Đáp rõ ràng ghê
_ Hả???
Tôi lại há miệng và k ngập được mồm vào, tại tôi hơi ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, bình thường có ai từ chối bao giờ đâu.
Cậu bạn úp mặt xuống bàn vai rung rung. Tôi cứ đờ người ra, thôi kệ, tôi mượn người khác vậy. Đúng lúc tôi định khều vai bạn phía trên thì bạn kia đưa bút sang cho tôi, xé thêm 1 tờ giấy trong vở của cậu.
_ Trêu thôi, bút đây, bonus thêm giấy nữa nha. Cậu lại cười.
Tôi lí nhí cảm ơn.Tôi nhận lấy rồi chép chép, tốc độ tên lửa, cậu ta có vẻ ngạc nhiên với tốc độ viết của tôi.
_ Khiếp, viết từ từ thôi, tôi đợi được!
_ à , k phải sợ bạn đợi, tại thói quen rồi! Nhưng mà.. bạn đừng nhìn mình nữa được không? Có người nhìn viết không quen.
_ Không quen mà viết cỡ đó, quen rồi như nào nữa.
Nói thì nói vậy nhưng cậu k nhìn nữa. Tôi viết xong trả lại bút cho cậu.
_ Cảm ơn ...à  bạn tên chi nhỉ?
_ H, thế mi?
_ À, tên N, thế về nha. Tôi ngó thấy con mai đang đứng vẫy tôi ngoài cửa lớp.
_ Về chi sớm, ở lại xem đá bóng đã. Trai lớp mình đá bóng giao lưu đó, đá để làm quen nhau luôn, xuống xem không? Đi cùng t luôn?
_ Thôi t k đi đâu, bạn t đợi ngoài cửa rồi. Để hôm khác nha. Hì.
_ Ok. thế về đi. t đi trước đây.
Nói rồi cậu bỏ 1 tay vô túi quần, bước nhanh ra khỏi lớp. Bên ngoài tôi còn nghe tiếng thúc giục từ bạn nào đấy:
_ H, nhanh lên, làm chi lâu vậy?
_ Làm gì đâu, chép thời khoá biểu mà...
Tiếng nói xa dần, tôi nhìn theo bóng H, có vẻ cậu ấy k gét tôi. nhỉ?
_Bạn mới à? Trông ngon đấy
_ Ừ, bạn mới. Tôi mỉm cười.
_ Người ta đi rồi nhìn chi nữa, về thôi!
Đi, con ngọc đợi ngoài quán rồi, ra ăn kem, tao bao.
_ Hôm nay t k đưa áo mưa m ạ. Tôi thành thật.
_ Áo mưa? Liên quan gì đến áo mưa, trời đang nắng mà!
_ Thì đang nắng đó, nhưng chắc sắp mưa... hehe
Nhận ra sự đểu giả trong giọng nói tôi , Mai lườm lườm:
_ Đá đểu bà à, không ăn thì cút, đỡ phí của. Mai hờn dỗi bỏ đi trước.
_ Haha, trêu mà, haha, làm thấy ghê, tại ngạc nhiên quá mà, sao hôm nay nổi hứng bao bọn t thế m?
_ Không có chi, hihi, mi thắc mắc chi lắm, của chùa thì cứ ăn thôi.
_ Ăn thôi  lét gu. hehe.
Kết thúc ngày đầu năm vốn tưởng tệ nhưng không tệ mấy.
Cậu ấy vẫn lơ tôi đi, nhưng lại có sự xuất hiện của H, tôi cũng vui hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top