Chương 1: Gặp lại

Tôi thầm yêu cậu ấy đến nay đã được 4 năm.
Ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã thích cậu ấy. Tôi không rõ cảm giác lúc ấy như thế nào, chỉ biết cậu ấy cười rất đẹp, 2 mắt híp vào, lúm đồng tiền hiện rõ, thực sự rất đẹp. Cười là thế mạnh của cậu ấy, và tôi và chắc cũng thêm rất nhiều người khác đều bị mê hoặc bởi nụ cười ấy.
4 năm tôi yêu thầm cậu, nhưng cậu với tôi, dường như rất xa lạ.
______________________________________

Hôm nay là ngày tựu trường, chúng tôi gặp lại nhau, hôm trước tôi đã đi xem bảng phân lớp, tôi và cậu ấy chung một lớp, như 4 năm về trước.

Ngày đầu tiên gặp nhau vào năm tôi sắp lên lớp 6, vì sợ chương trình khó, tôi và 2 con bạn thân như đít với mông cũng tòm tèm đi học thêm vào đợt hè năm lớp 5.
Tôi đã gặp cậu ấy vào buổi học đầu tiên.
Cậu ấy gặp bọn tôi và nở nụ cười chào thân thiện. Tôi ngẩn ngơ, tôi vẫn nhớ cảm giác lúc tôi nhìn thấy nụ cười ấy. Suốt cả buổi học thêm hôm ấy và những buổi học sau, tôi đều chú ý cậu ấy, cậu ấy toả sáng, cậu ấy học giỏi, cậu ấy hay cười, với đứa con gái nào cậu ấy cũng cười, nói chuyện với ai cậu cũng cười, nhưng cậu ấy không bao giờ cười với t.  t luôn quan sát cậu ấy, dường như nhận ra có người nhìn mình, cậu quay lại nhìn tôi, cậu không nói gì, chỉ quay đầu đi
"Có phải cậu ấy gét tôi không?" Tôi rất nhạy cảm, tôi hay suy nghĩ, vì vậy ý nghĩ kia bất chợt hiện lên trong đầu.
Từ hôm đấy, tôi chỉ dám nhìn lén, tôi không dám nói chuyện với cậu ấy, vì tôi rất sợ, sợ cậu ấy biết tôi nhìn cậu ấy, sợ cậu ấy gét bỏ tôi, sợ cậu biết tôi thích cậu! Chữ " thích " lúc này nó chỉ đơn giản là thích nhìn cậu cười, thích thấy bóng lưng cậu, tình cảm nó giản đơn, nó nhẹ nhàng như vậy.
Lớp 6, không biết do duyên phận hay không, tôi và cậu chung một lớp. 4 năm ấy, cậu chính là động lực duy nhất khiến tôi muốn đến trường mỗi ngày"

Đứng trước cổng trường, tôi bần thần mãi, rõ ràng lúc biết cậu ấy trượt chuyên, biết cậu ấy cũng vào trường của tôi, tôi đã rất vui mà, sao bây giờ lại mong 2 đứa đừng gặp lại: " 3 năm cấp 3, t lại phải nhìn bóng lưng m sao?" ( Note: chỗ bọn mình học không xưng hô cậu tớ bao giờ cả, để viết chân thực câu chuyện nên mình sẽ xưng t, m như bình thường bọn mình vẫn xưng hô nhé)
_ Làm chi đứng đây mãi vậy? Định k vô à? Ngọc vỗ vai tôi.
_ À vô đây, Mai đâu? Tôi hỏi
_ Nó vô mua giày bata thì phải. Nghe sắp học quân sự đầu năm mà. Mày có chưa, vô mua luôn đi.
_T có rồi, thế đợi nó rồi vô chung luôn.
Đứng dưới gốc cây bàng ngoài cổng trường, tôi nhìn lên trời, trời vẫn trong xanh như vậy, tôi gét những ngày trời xanh, tôi chỉ thích những ngày âm u, gió thổi mạnh, thích bầu trời lúc sắp có trận mưa to, lúc đấy tâm trạng tôi rất tốt!
_ Ê Q, Ê? Tiếng N gọi to làm tôi giật mình.  "Q, Q, k phải là gọi cậu ấy chứ" Bây giờ t thực sự k muốn gặp cậu ta chút nào!
Đúng là trời xanh k hợp với tôi, đúng là cậu ấy, thật tồi tệ!!!!
_ Ngọc à, đến sớm thế, làm chi mà chưa vô?
_ Chưa, đang đợi bạn, ông cũng học trường này à? Đợt tưởng học chuyên theo anh T mà.
_ T rớt chuyên bà ạ, có giỏi như a tui đâu.
_ À, thôi học chuyên làm chi cho phí tuổi xuân
_ Hì, ừ, Ngọc học lớp nào đấy?
_ Tui học 10A5, ông sao?
_ 10A1 nà.
_ Thế cùng lớp với thánh nè." Thánh" là tôi đây, bọn hay gọi tôi là thánh, vì tôi phán chuyện như thánh ấy.
Nãy giờ 2 đứa nói chuyện, tôi như người vô hình, vốn chẳng muốn lên tiếng, tự nhiên "được" nhắc đến trịnh trọng như này, tôi quay sang cười gật đầu với Q. Cậu ấy nhìn tôi, 2 mắt chạm nhau chỉ đúng 1s rồi cậu quay qua bảo N:
_ Thế t vào trước nha, vô sau nha, bye N.
Q nói rồi vẫy tay đi luôn. Tôi thở dài, nói chúng tôi từng học chung 4 năm chắc chẳng ai tin.
_ Thằng này như giờ mới dậy thì nhỉ, đẹp lên bao nhiêu. Ngọc xuýt xoa.
_ Thì ngày xưa giờ vẫn đẹp mà.. tôi nói nhỏ  dường như nói với chính.

Đợi Mai xong, 3 chúng tôi cùng vào trường, trong lúc đợi tập trung, chúng tôi ngồi vào ghé đá giữa sân trường,
2 đứa kia buôn đủ chuyện trên trời dưới đất, tôi thì cúi gầm mặt nhìn đàn kiến đang bò dưới chân. Cuộc gặp gỡ ban nãy làm tôi không sao vui lên được, cậu ấy vẫn lờ tôi đi như vậy. Chắc chẳng ai biết, 1 ánh mắt, 1 cử chỉ của cậu ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng của tôi đâu.
_ Hôm nay sao thế thánh? Mai huých hých tay tôi
_ T có sao đâu?
_ Thật không? Mai nghi ngờ.
Tôi cười ý bảo không sao. 3 đứa chơi thân, Ngọc vô tư, còn Mai thì dường như rất người lớn, cũng rất hiểu tôi, tôi hay tâm sự với nó, hầu như có chuyện gì cũng kể với mai, trừ việc t yêu cậu!
_ Tập trung rồi kìa, đi thôi Mai! bye thánh nha!
_ Lượn đi.
Chán ghê, 2 đứa kia học tận tít A5, mỗi tôi A1, lạc lõng quá. Đi vòng vòng ngó qua ngó lại mong tìm được bóng dáng cha nào quen thuộc hồi cấp 2 chung lớp không, mãi k thấy, học sinh mới nên các anh chị khoá trên đều nhìn nhìn. Đang loay hoay tìm lớp thì thấy được thằng anh họ tôi, nó hơn tôi 1 tuổi, như bắt được vàng, tôi chạy lại kéo tay a tôi:
_ Huynh ơi, giúp e tìm lớp với!
_ Ơ, chó mun à, chưa tìm được lớp à, óc bò! m lớp nào?
_ Em 10 A1!
_ 10 A1 à, đợi tý đợi tý. Huynh ấy ngó nghiêng hồi rồi quay sang hỏi anh đi bên cạnh
_ Nghĩa xàm, khối 10 năm nay xếp ở đâu nhỉ?
_ Khối 10 à, bên gần nhà ban giám hiệu kìa, A1 chắc lớp ngoài cùng luôn đấy. Đấy, thấy chưa?
_ Dạ, em thấy rồi,cảm ơn anh ạ! Em đi nhé cho kịp. Muội đi huynh nha.
Tôi vâyz tay xong cười chào 2 anh rồi chạy tìm lớp. A, ơn giời lớp đây rồi. Tôi vào sau nên đứng chót cuối. Lớp tôi xếp thành 2 hàng, tôi ngó ngó, à, cậu ấy đang phát ghế cho cả lớp, chẳng nhẽ lại làm lớp trưởng tiếp à!
_ Ê bạn, tên chi đó? sao vô muộn quá vậy? Bạn nữ bên cạnh cười chào tôi.
Tôi quay sang cười cười chào lại
_ Ừ mình tên N, bạn tên chi vậy?
_ Tên chi cơ? Bạn ấy hỏi lại.
_ Tên N, hay gọi mun cũng được, trăng trên trời ý, mọi người hay kêu mun Giọng mình hơi khó nghe nhỉ?
Tôi nói lại từ từ cho bạn ấy nghe.
_ À, N , hì, cụng hơi khó nghe tẻo đấy, mình tên Anh, Như Anh nha, mà xưng t m nha, bạn bạn mình mình k quen.hehe
_ Ừ, hì.
_ Ê, N, thấy bạn phát ghế không? Đẹp phát ngất. Anh thì thầm rồi chỉ chỉ tay về phía cậu. Tôi cười gật gật đầu.
_ Mà bạn kia sao phát ghế vậy? Tôi tò mò
_ À, hình như cô chủ nhiệm cho làm lớp trưởng tạm thời hay sao ý? Hình như trước ông kia cũng từng làm rồi hay sao ý.
_ À, thế à.
_ Mà m trước học trường cấp 2 chi vậy? Ở xã nào vậy?
_ T học lv, xã B.m sao?
_ T học tx, xã T. Ơ, bạn kia cũng học lv mà, k quen nhau à. Anh thắc mắc
_ Cũng có biết biết thế thôi.hì.
_ À, ôi bạn kia , sắp đến chỗ mình rồi kìa, cười có lúm kìa, duyên ghê đó.
Cậu lại cười nữa rồi!
Cậu bước từng bước lại gần chỗ tôi, cậu đưa ghế cho Như Anh, cười với bạn ấy, áo trắng cậu mặc còn lấm tấm mồ hôi. Như Anh còn ghẹo cậu mấy câu, mặt cậu còn đỏ hết cả lên, ừ cậu hay ngại mà.
Cậu quay sang, đưa ghế cho tôi, mắt cậu không nhìn tôi, miệng cậu thôi cười. Tôi lí nhí cảm ơn rồi tay run run cầm lấy ghế. Tôi lại buồn nữa rồi! "4 năm rồi thái độ m với t, bao giờ mới thay đổi"
Ngồi mãi 2 tiếng đồng hồ, tiết mục dặn dò học sinh mới xong, tôi uể oải ngáp một cái, đúng lúc bạn phía trên quay lại, nhìn tôi cười cười. Tôi xấu hổ muốn độn thổ.
_ Giờ cả lớp lên tầng 2 dãy nhà đối diện nha, tìm bảng lớp 10A1 nha, sát ngay cầu thang luôn đó, ai không biết đi theo mình nha. Tiếng Q hô to giữa lớp.
_ Đi theo lớp trưởng đi m. Anh bảo tôi.
_ Ừ.
Chúng tôi đi lên cầu thang theo cậu ấy. Như anh kéo tôi chen lên cho gần cậu ấy, tôi cũng bất đắc dĩ đi theo. Q đi cầu thang thường hay cúi mặt xuống nhìn bậc, đây dường như là thói quen của cậu ấy, bám đuôi cậu ấy 4 năm, tôi cũng biết kha khá thói quen của cậu ấy.
Hiện tại cầu thang rất đông, người đi lên đi xuống tìm lớp, mọi người chen chân nhau, phía trên có người đi xuống, hình như rất vội, và theo diễn biến tinhd hình thì 5s sau nếu Q không né thì cậu ta sẽ va phải Q, tôi theo phản xạ kêu lên:
_Cẩn thận!
Q bất giác ngẩng đầu lên, nép sang một bên.
Cậu quay lại, nhìn tôi, tôi đỏ bừng mặt, cậu không nói gì, lại quay đi.
Haiz, Haiz. Haiz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top