Chap 6
Hạ Nhiên với Dịch Minh chưa đầy 10 phút đã giải xong 15 bài toán nâng cao. Nhưng hai người thấy như vậy là chưa đủ. Vì họ biết họ cần phải giỏi hơn nữa mới theo kịp được học sinh ở trường đó. Tại bệnh viện. Trong phòng điều sỹ Hoắc đưa tấm ảnh nên cho Khánh Vy xem.
- Vy à, cháu biết đây là ai không?
Nói rồi, Vy thuận theo lắc đầu. Bố mẹ cô ở ngoài thấy như vậy lại càng lo lắng hơn. Được một tiếng thì bác sỹ Hoắc đi ra thông báo tình hình cho bố mẹ Khánh Vy.
-Tình hình bệnh không khả quan như tôi nghĩ. Vấn đề mà tôi đề cập đến hai người. Hai người đã..
- Chúng tôi đã làm rồi. Con bé tí nữa học xong sẽ đến bây đây ạ.
- Được rồi, tối tôi sẽ đi thăm khám cho bệnh nhân cho 1 lần nữa. Giờ tôi phải đi trước đây.
Bác sĩ Hoắc rời đi. Bố mẹ Khánh Vy chỉ biết nhìn theo mà lòng đầy lo lắng. Họ chả biết làm gì, ngoài việc cầu trời cho Khánh Vy mau khỏi bệnh. Hạ Nhiên vừa hay tan học đi đến. Cô định báo tin vui của Khánh Vy biết nhưng khi vào phòng bệnh lại thấy Khánh Vy ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Hạ Nhiên ngồi xuống cạnh rồi lay cánh tay của Khánh Vy.
- Này, làm sao đấy. Tao có chuyện này muốn kể cho mày đây.
Khánh Vy giật mình nhìn Hạ Nhiên. Cô dường như bị Hạ Nhiên kéo về thực tại.
- Có chuyện gì sao?
- Tao, mày và Dịch Minh được tham gia xét tuyển vào trường A đó.
- Vậy sao?
Khánh Vy vui mừng, nhưng rồi cô lại nghĩ đến chuyện mẹ cô nói lúc trước đó là đi gặp mặt các bạn học ở trường đó. Cô dường như hiểu ra gì đó, mặt cô lại buồn trở lại.
- Vui lên đi, mày cứ ủ rũ thế này tao biết làm sao. Hay là tao với mày đi ăn nhé.
- Thôi tao không muốn đi đâu.
- Đi, 20 giờ bác sĩ mới đến khám lại mà.
Hạ Nhiên năn nỉ mãi Khánh Vy mới đi. Hạ Nhiên dẫn cô đến khu ăn vặt. Ở đây, toàn món cô thích mà mẹ cô lại cấm ăn. Khánh Vy ăn liền một lúc mấy cái xiên cá. Hạ Nhiên nhìn cô chỉ mà không biết nói gì.
- Ăn đi tao bao.
Khánh Vy giơ thẻ ngân hàng ra cho cô xem. Cô chỉ biết gật gật. Hai người ăn từ quán này sang quán khác. Cuối cùng, dừng chân ở quán nhà Dịch Minh.
- Ăn nốt quán này rồi về viện nhé.
- Tùy mày thôi. Mày trả tiền mà.
Hai người bước vào quán. Không khí trong quán tạo cho thực khách cảm giác ấm cúng. Dịch Mình thấy khách vào liền ra đón tiếp. Khánh Vy vừa nhìn thấy Dịch Minh thì đỏ mặt không biết nói gì. Hạ Nhiên thấy vậy, liền biết mình phải mình làm gì.
- Cho mình hai phần cơm chiên thập cẩm. À, còn nữa một phần đừng cho cà rốt nha.
Dịch Minh liền đi vào làm đồ ăn. Do bố cậu hôm nay thấy trong người không được khoẻ nên cậu làm thay phần của bố mình. Hạ Nhiên kéo Khánh Vy ngòi vào ghế, thì thầm to nhỏ.
- Sao vậy? Gặp cậu ta mà mày đực mặt ra là sao? Hay là vụ ở quán ăn lần trước hả?
- Không phải. Mày hiểu nhầm rồi.
Khánh Vy cảm thấy sau lần học cùng nhau đó thì thấy bản thân đã cảm nắng Dịch Minh rồi. Nhưng cô lại không dám nói ra vì sợ hỏng kế hoạch của mình nên chỉ đành để có dịp rồi bày tỏ lòng mình sau. Dịch Minh bưng 2 đĩa cơm đi ra. Hai cô gái thử một miếng mà khen ngon tới tấp.
- Lần sau tao với mày lại đi ăn tiếp đi.
- Để tao xem hẵng, chứ tao phải đi làm thêm nữa mà. Mà Dịch Minh, cậu có bí quyết gì mà nấu ăn ngon vậy, chỉ tôi với.
Hạ Nhiên chống cằm quay sang hỏi Dịch Minh.
- Cái này là công thức gia truyền không chỉ được đâu. Chỉ truyền cho người trong nhà được thôi.
- Vậy sao. Thật ra tôi chỉ hỏi cho bạn tôi thôi
Hạ Nhiên cười nhìn Khánh Vy. Cô liền vội vàng giải thích.
- Không phải đâu. Hạ Nhiên nói đùa là nói đùa đấy cậu đừng có tin nha.
- Không phải mày lúc trước muốn...
Đang nói dở thì Khánh Vy nhéo tay của Hạ Nhiên để cô không nói nữa.
- Mà sao hôm nay tôi không thấy cậu đi học?
- À tại tôi bị cảm nên tôi muốn xin nghỉ thôi mà.
"Sao mà giả trân quá vậy."- Hạ Nhiên nghĩ trong bụng. Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã đến lúc Khánh Vy phải về liền nhắc nhở cô. Hai người trả tiền rồi tạm biệt Dịch Minh. Trước khi đi, Khánh Vy không quên ghi số điện thoại của quán để khi nào cần thì gọi. Về đến bệnh viện.
- Mày thích Dịch Minh hả?
- Sao... Sao mày lại hỏi vậy.
- Thì tao thấy hành động của mày khi gặp cậu ta khác bình thường thôi.
- Mày suy nghĩ quá rồi.
- Thế nào cũng được.
"Đã đến thăm khám bệnh nhân. Xin mời người nhà đi ra ngoài ạ."
Hạ Nhiên đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bác sĩ Hoắc và Khánh Vy.
- Cháu thấy như thế nào rồi?
- Cháu thấy đỡ hơn rồi ạ.
- Cháu định giấu bố mẹ đến bao giờ?
- Khi nào bố mẹ cháu từ bỏ hôn ước của cháu với Đăng Kiệt ạ. Mong bác sĩ giúp cháu.
Thấy Khánh Vy cầu xin như vậy. Bác sĩ Hoắc cũng nỡ.
- Được rồi chú sẽ giúp cháu.
- Cháu cảm ơn chú nhiều lắm.
Khánh Vy không kìm được nước mắt. Cô bật khóc, Hoắc Dương ôm cô như người cha ôm con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top