Chap 5

- Khánh Vy, cậu ta là ai vây?
- Mình quên không giới thiệu đó là Hạ Nhiên là bạn của mình.
- Nhìn cậu ta sao mình chả có tí thiện cảm nào vậy.
- Thật ra thì cậu ấy tốt lắm. Không như cậu nghĩ đâu.
- Mình biết rồi, cậu thấy ai mà chả tốt.
- Mà chuyện của mình.... Cậu
- Mình biết rồi mình sẽ hỗ trợ cậu. Những thứ cậu nói mình đã ghi nhớ hết vào đây rồi.
Nói rồi Hiểu Phương chỉ tay đầu của mình. Khánh Vy quen Hiểu Phương ở lớp học múa. Hai người rất hợp tính nhau. Nên rất nhanh kết giao thành bạn bè. Không chỉ vậy, Hiểu Phương cũng là con gái cưng của công ty Hoàng Sơn. Nên bố mẹ Khánh Vy cũng nhanh chóng chấp nhận tình bạn này của Khánh Vy và Hiểu Phương mà không ngăn cản như Hạ Nhiên. Lúc này, Khánh Vy vui mừng, nói lời cảm ơn với Hiểu Phương.
- Cảm ơn cậu nha Hiểu Phương. Không có cậu và Hạ Nhiên mình không biết phải làm gì nữa.
- Không có gì đâu bạn bè với nhau mà.
- Cậu nghỉ ngơi đi. Mà thứ tuần tới đây
- Bố mẹ mình chắc vẫn bắt mình phải đi thôi. Nhưng mà cậu đừng lo có Hạ Nhiên đi với mình rồi.
- Thôi, mình quên mất mình phải đi học phụ đạo môn Anh Văn rồi tạm biệt cậu nha.
- Bye.
Hiểu Phương chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh để đi học không bị muộn giờ. Hạ Nhiên bên ngoài đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Hiểu Phương và Khánh Vy, cô nghĩ thầm: "Đúng là con nhà giàu có khác, lúc nào cũng bận rộn với lịch học, không lịch học thì lại là giao lưu với những người cùng đẳng cấp. Thật là, bận rộn."
- Hạ Nhiên à, mày vào đây đi.
Hạ Nhiên bước vào. Cô nhìn Khánh Vy, rồi ngồi lên ghế sofa. Bệnh viện của Khánh Vy nằm là phòng bệnh vip 5 triệu một ngày nên thiết bị rất là đầy đủ.
- Thứ ba mày vẫn đi đến điểm hẹn à? 
- Ừ, mày có gì giúp tao nha.
- Tao biết giúp mày làm gì bây giờ?  Tao hiến kế vụ trước cho mày nên bây giờ tao hết chất xám rồi.
- Giúp tao một lần này thôi đi mà.
Hạ Nhiên vừa nói vừa giật giật đuôi ao của Hạ Nhiên. Thấy vậy Hạ Nhiên không đành lòng liền phải đồng ý. Hai người to nhỏ với nhau. Chỉ thấy Hạ Nhiên chắp tay với Khánh Vy nhìn mặt Khánh Vy lúc ấy đắc thắng lắm. Bố mẹ Khánh Vy giấu kín chuyện này sợ bị lộ ra ngoài ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình.
- Các anh muốn ăn gì ạ?
- Cho anh hai phần cơm rang.
- Có ngay đây ạ
- Bố con nhà bác Bình làm ăn khấm khá nhỉ?
- Anh Hưng, anh đến rồi anh muốn ăn gì ạ?
- Dịch Minh, em cứ phục vụ khách trước đi còn anh tí nữa ăn cũng được không sao.
- Vậy anh chờ bố con em tí nha. Em phục vụ bàn khác trước đây.
Anh Hưng lẩm bẩm: "Ủa, mình nói nó đi là nó đi vậy sao?". Như rồi anh vẫn ngồi xuống đợi. Đợi mãi, Dịch Minh mới mang cho anh được một phần cơm chiên.
- Anh thử đi món mới đó. Biết hôm nay anh đến quán là bố em chuẩn bị đó.
Anh Hưng nếm thử thấy rất ngon nhưng vì tính cách không hay khen ai, nên chỉ nói:
- Cũng bình thôi, không ngon lắm.
- Không ngon mà sao anh ăn gần hết nửa đĩa rồi ạ.
- Mày...
- Anh đừng giận. Mà anh ơi...
Dịch Minh nhìn bố mình đang ở xa chỗ mình và anh Hưng nên mới nói tiếp:
- Cái vụ đấu võ đấy anh hỏi giúp em chưa ạ?
Anh Hưng châm điếu thuốc hút. Rồi thở ra khỏi suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu, rồi nói:
- Mày suy nghĩ kĩ chưa? Mày mà lên đấy nhẹ thì gãy xương, nặng thì sẽ là người đầu bạc tiễn người đầu xanh đấy.
- Em suy nghĩ kĩ rồi anh ạ.
Thấy sự quyết tâm của Dịch Minh như vậy. Anh Hưng chỉ đành đồng ý. Dịch Minh đang cố gắng để có tấm vé để học tại trường chuyên nổi tiếng, tỉ lệ chọi vô cùng gắt gao. Nếu như, cậu được vào đó thì cậu sẽ không phải lo lắng gì nữa. Bố cậu cũng không cần phải lo lắng về cậu. Tại lớp 11A13.
- Cô có một tin vui muốn thông báo cho lớp chúng ta. Là lớp trưởng lớp mình Hạ Nhiên. Sẽ được tham gia để tham gia xét tuyển vào trường chuyên  A. Nơi mà có tỉ lệ chọi cao nhất trong toàn thành phố. Trường chúng ta, có ba người được chọn thì hai bạn học lớp chọn rồi, còn Hạ Nhiên em phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé.
- Vâng ạ. Em sẽ cố gắng ạ.
Niềm vui của Hạ Nhiên lại là sự hằn học của cả lớp. Họ nghĩ cô là nịnh các thầy, cô giáo nên mới được như vậy. Hạ Nhiên dù biết nhưng vẫn tỏ vẻ không biết, ghét thì làm gì được nhau nào. Cô gọi điện cho mẹ, nhưng đáp lại chỉ là câu "ừ" đơn giản, Hạ Nhiên rơi vào trầm tư một lúc rồi đi lên thư viện. Thì cô cũng gặp Dịch Minh ở đó. Hạ Nhiên hỏi cô thư viện:
- Cô ơi, em muốn mượn quyển giải Toán lớp 11 nâng cao ạ.
- Quyển đấy bạn kia mượn rồi em ạ.
Cô chỉ tay về hướng của Dịch Minh. Thấy Dịch Minh đang chăm chỉ làm bài, bên cạnh còn là chồng sách. Thì nhớ đến chuyện cô giáo nói với mình lúc ra chơi là có ba người có cơ hội xét tuyển vào trường đó là: Khánh Vy, Dịch Minh và cô. Nên bây giờ, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Dịch Minh làm như vậy. Cô ra chỗ Dịch Minh gỏ ý muốn làm bài tập cùng.
- Chào, mình tên là Hạ Nhiên. Hạ trong mùa Hạ, Nhiên trong thiên nhiên. Tên mình được hiểu là mùa hạ trong thiên nhiên. Mình có thể ngồi đây được chứ.
Nghe thấy cô nói vậy Dịnh Minh ngẩng đầu lên nhìn, rồi tỏ vẻ đồng ý. Hạ Nhiên ngồi xuống, anh liền đưa bài tập toán cho cô làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top