Chap 4

Càng nói, khí chất của Hạ Nhiên càng thể hiện rõ. Khiến nhóm người kia phải đi về. Họ đi xa, mấy người hóng chuyện cũng về. Cô ngồi xuống, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ. Cô cố gắng đứng dậy, đi vào trong lấy cốc nước uống để lấy lại bình tĩnh, rồi Hạ Nhiên dọn quán, chạy ngay vào trong bệnh viện. Thấy Đức Hào ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Hạ Nhiên chỉ đành ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Chắc bố em bị anh Đinh làm thêm mấy vụ như này chắc không xong quá chị ạ.
Đức Hào bất lực dựa đầu vào tường của bệnh viện. Cậu năm nay mới có 9 tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện. Hạ Nhiên cũng vì thế mà rất yêu quý cậu. Hạ Nhiên thấy vậy, đau lòng nói
- Chị sẽ về nhà nấu cơm rồi mang cơm đến cho em với bác nhé. 
- Vâng ạ. Em cảm ơn chị.
Cô đi xa dần, Đức Hào cũng vào phòng bệnh để chăm bố. Khánh Vy về nhà với tâm trạng hết sức là vui vẻ. Cô không uể oải như mọi ngày. Mẹ cô cũng lấy làm lạ.
- Hôm nay học vui lắm hả con?
- Vui lắm mẹ ạ. Hôm nay Dịch... À không hôm nay thầy Lâm dạy vui lắm mẹ ạ. ( "Tí nữa thì lỡ miệng"- Khánh Vy nghĩ.)
- Vậy thì tốt. Con học vui như vậy làm mẹ cũng vui theo luôn. À, thứ ba tuần tới con sẽ có hẹn với một số bạn học tốt ở trường X đấy nhé.
- Ơ, sao con không biết gì hết vậy.
- Là mẹ khó khăn lắm mới xin cho con được một xuất đấy. Nên con phải thật cố gắng nha.
- Vâng ạ.
Khánh Vy lại mặt ủi xìu như như bánh đa bị trụng nước đi lên phòng. "Ước gì mình là Hạ  Nhiên thì tốt biết mấy. Không phải học thêm, không phải bị sự quản thúc từ mẹ. Sướng."
Tại biệt thự của Vương thị.  Vương Anh và mẹ mình đang cãi nhau.
- Tại sao mẹ lại phải như thế chứ? Con đã nói là con không muốn đi du học rồi mà.
- Con bắt buộc phải đi cho mẹ. Con và em gái con mọi người nhìn vào đều phải ngưỡng mộ.
Nghe vậy, Vương Anh chỉ biết đeo tai nghe lên rồi đi lên phòng. Cậu bật bài mình thích nghe nhất để giải toả tâm trạng. Cậu cũng không khác Khánh Vy là mấy đều muốn sự tự do lựa chọn con đường của mình. Phía bên này thì Dịch Minh sau khi dạy cho Khách Vy xong thì đang phụ giúp người cha bị nói câm của mình dọn hàng vào. Ông ra kí hiệu bằng tay nói với con
   "Con...con..hôm nay..học có..vui không?"
- Vui ạ. Nhưng được ở với bố là vui nhất ạ.
"Con...phải... cố gắng.. học hành đấy nhé"
- Con biết rồi ạ. Con yêu bố.
"Bố cũng yêu con"
Dịch Minh bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra. Nên cậu chỉ được nhìn mặt mẹ qua ảnh mà bố cậu đưa. Cậu lúc đầu cũng hận mẹ mình, nhưng sau bố cậu nói dối là mẹ cậu đi làm ăn xa nên cậu mới nguôi ngoai phần nào.
- Bố con nấu xong cơm xong rồi. Bố ra ăn cơm đi ạ.
"Cơm hôm nay con nấu ngon lắm"
- Bố quá khen rồi. Bố ăn nhiều vào đi để có sức khoẻ.
" Con cũng vậy."
Hai người cứ thể mà sống vui vẻ với nhau.
- Khánh Vy dậy đi con trời sáng rồi.
Cô mắt nhắm mắt mở lao ngay xuống giường, chả may bị ngã đầu đập xuống đất. Cô kêu toáng lên. Mẹ và bố cùng chạy lên xem. "Có việc gì vậy?/Giới ơi, sao đầu con tôi thành ra thế này. Đầu Khánh Vy máu me bê bết, ngất lịm đi. Bố mẹ liền đưa cô đến bệnh viện. Khánh Vy tỉnh dậy.
- A... Á.. Hú... Hú tôi là khỉ đây.
- Con ơi, sao vậy này.
- Các cô là ai cháu không biết các cô chú đi ra đi.
- Bác sĩ... Bác sĩ
- Tôi vừa kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân hiện tại bị mất trí nhớ tạm thời. Chứng bệnh này thì phải cần có thời gian một thời gian dài.
- Bác sĩ không phải lo vấn đề tiền long. Tôi lo được tất. Chỉ có điều là bác sĩ phải nhanh chóng giúp con bé hồi phục ạ.
- Tôi biết rồi, anh chị yên tâm.
Bác sĩ đi xa. Tuệ Lan nói với chồng:
- Anh à, liệu hôn ước của Đăng Kiệt và Khánh Vy nhà mình có bị...
- Em đừng nói thế sẽ không sao đâu.
Việc này đã bị Khánh Vy nghe thấy. Cô đau lòng vì mình chỉ là con rối trong mắt bố mẹ mình. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Khánh Vy bảo bố mẹ gọi Hạ Nhiên đến chăm sóc cho mình. Mục đích là giúp cô gặp mặt nhóm bạn vào buổi thứ ba tuần tới. Thật ra, việc giả vờ bị ngã là Hạ Nhiên lên kịch bản cho cô, còn cô chỉ việc diễn mà thôi.
- Cháu chào hai bác ạ.
- Ừ, Nhiên đấy à. Vào chơi với Vy đi.
- Vâng ạ.
Bố mẹ của Khánh Vy ra ngoài. Còn mình cô với Hạ Nhiên.
- Nhiên này, mày sẽ làm gì nếu người khác thay mày quyết định số phận của mày?
- Sao hỏi kì vậy. Nếu là tao thì tao sẽ thuận theo thôi.
- Sao không phải là phản khảng chứ?
- Phản khác khi mình biết chắc kết quả là thắng. Còn nếu, người quyết định cho mày lớn mạnh hơn mày thì mày muốn chống lại cũng vô ích.
- Mày có biết tao từng ước mơ có cuộc sống như mày không Nhiên.
Hạ Nhiên ngạc nhiên rồi cười nhạt. Nhìn Khánh Vy nói:
- Vậy mày có biết tao muốn có cuộc sống như mày đến thế nào không?
Hai người đều muốn thử cuộc sống của đối phương. Không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Chợt có tiếng gõ cửa.
- Là mình Hiểu Phương đây. Nghe mẹ bạn nói bạn bị ngã mình lo lắm. Nên mình đến đây luôn.
Hạ Nhiên lặng lẽ đi ra ngoài hành lang bệnh viện. Cô nghĩ lại tại sao mình lại nói câu đấy ra chứ. Xem ra lúc đấy cô đã không biết kiềm chế cảm xúc mình lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top