Chap 3

Cùng lúc đó. Trong một quán trà sữa. Dịch Minh đang ngồi giảng bài cho Khánh Vy.
- Nếu cậu làm như thế này thì việc cân bằng phương trình hoá học sẽ trở nên dễ dàng hơn đó.
- Cậu giảng dễ hiểu thật đó. Hay sau này vậy đi làm thầy giáo đi hợp lắm đấy.
- Vậy hả? Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà..
Mặt Dịch Minh đang vui bỗng trở nên trầm hơn. Khánh Vy hiểu được nên chuyển chủ đề ngay.
- Hay cậu giao cho tôi bài tập đi. Tôi muốn làm bài tập thật nhiều để mai cô An sẽ không cốc vào đầu tôi nữa.
- Ừ, cũng được thôi.
Hai người cùng nhau học. Trong lớp nhạc.
- Các em lên giọng cao lên nha. Nghe thầy này À... A.. ÁA
"Trời ơi! Sao lại chán vậy chứ, lúc nào mới hết giờ đây. Hời."- mặt Hạ Nhiên tỏ vẻ chán nản. Cô nằm bò ra bàn. Mặc kệ, Vương Anh đang ngồi bên cạnh. Hạ Nhiên thiếp ngủ, nhưng lại mở mắt ra vì cô vẫn ý thức được mình đang đi học hộ. Cô lấy tay vành hai mắt to ra. Nhưng ba phút sau một tiếng "Bụp" rất là to. Hoá ra, là Hạ Nhiên không chịu nổi đã ngủ gật, nhưng không may lại bị đập đầu xuống bàn. Thật ra, lúc đấy Vương Anh định đỡ đầu cô rồi, nhưng lại không kịp.
- Kể từ lúc thầy đi dạy đến bây giờ, thầy chưa thấy học sinh nào ngủ trong giờ của thầy.
Hạ Nhiên đứng dậy. Mắt vẫn còn một mắt nhắm một mặt mở. Tay sờ sờ tìm kính đeo lên mắt.
- Em xin lỗi thầy ạ.
- Không sao. Vì thầy là người rộng lượng lên thầy sẽ không để bụng đâu. Em hãy hát bài trên bảng đi. Rồi thầy sẽ xí xóa tội vừa nãy cho.
Hạ Nhiên nhìn lên bảng nghĩ thầm: "Má ơi! Chữ Phạn hả trời? Sao chữ xấu thế"
- Hát nhanh đi em.
- Vâng ạ. Ha.. Ha.. Há dí lao.
Cả lớp cười ồ lên. Thầy Lâm cũng không khác là mấy. Nhưng thầy nghiêm mặt lại. Cả lớp im bặt. Thầy Lâm nổi tiếng là người khó tính, dạy giỏi, lên nhiều người nhà giàu muốn cho con theo học của thầy để khoe với mọi người rằng con mình cũng học của thầy có danh tiếng. Trong đó, có mẹ của Khánh Vy.
"Làm sao đây chết mình rồi. Lỡ mà bác Tuệ Lan mà biết. Chắc tiền mình không còn nữa quá." - Hạ Nhiên suy nghĩ, chợt đầu cô loé lên một ý nghĩ.
- Em thưa thầy, thật ra không thể hát nhưng em biết đánh đàn piano ạ. Thầy có thể cho em thử ạ.
Thầy Lâm đồng ý để cô thử. Cô đánh một đoạn trong bài Someone Like You, cả lớp nghe đều tán thưởng vỗ tay. Thầy Lâm khó tính vậy cũng phải thầm khen.
- Thầy tha lỗi cho em đó nhưng lần sau nhớ là phải nghiêm túc nhớ chưa.
- Vâng ạ. Em cảm ơn thầy ạ. - Cô cúi đầu xuống nói lời cảm ơn. Hành động này đã vô tình thu hút được Vương Anh.
"Cũng may cái Ly ở nhà hay bật bài này mình mới cứu mình một mạng. Chứ không hôm nay, không còn người mà về.". Cô về chỗ cũng không còn tâm trạng để ngủ nữa. Định giao lưu kết bạn nhưng lại không phù hợp với cách nói chuyện của giới nhà giàu. " Cũng khâm phục thiệt cái nhỏ Khánh Vy này hoá trang làm mình giống hệt nó. Chắc lại được bác Lâm cho học ở đâu rồi". Mặc dù, Khánh Vy không học giỏi như Hạ Nhiên nhưng về khoản trang điểm thì Khánh Vy giỏi hơn cô. Cũng phải thôi một ngày của cô chỉ có học với đi làm. Thời gian ngủ còn không có có nói chi đến mấy cái hoá trang này. Hết giờ học, bỏ lớp hoá trang cô chạy ngay đến quán trà sữa làm việc. " Gửi ảnh cho Khánh Vy nữa."
- Vy ơi, tính tiền trên lầu 2 giúp chị. Chị có việc phải về trước.
- Vâng ạ.
Hạ Nhiên đi lên lầu 2 tính tiền thì dưới lầu. Một đám săm trổ hung hăng bước vào.
- Em trai, anh muốn gặp chủ quán của em.
- Bố tao đâu thằng nhãi ranh này
Bác Lương thấy ồn ào liền bước ra.
- Có việc gì vậy? Con trai ông nợ chúng tôi tiền. Thuế chấp căn nhà này. Giờ quá hạn trả, chúng tôi đến siết nhà.
- Bố... Bố trả nốt tiền cho con lần này thôi.
Bác Lương nghe tin xong, sốc quá ngất luôn. Đinh- con bác Lương thì chẳng để ý gì. Bắt đầu chạy vào nhà tìm két sắt. Khách hàng cũng không muốn gặp phiền phức lên chạy ra khỏi quán dơ máy điện thoại lên quay. Hạ Nhiên bước xuống lầu.
- Đức Hào, đỡ bác lên ghế ngồi đi. Chị gọi xe cấp cứu rồi. Yên tâm đi, đừng khóc.
Bác Lương là người tốt. Đến Hạ Nhiên cũng phải ngưỡng mộ bác. Khổ nỗi, lại có đứa con trai hư hỏng, chỉ biết rượu chè cờ, mang nợ về cho gia đình. Cũng may, có Đức Hào mặc dù không phải là con đẻ nhưng lại rất hiếu thuận. Bọn côn đồ thấy, bác Lương như vậy thì do dự sợ xảy ra án mạng. Chợt Đinh tức tối nói:
- Mẹ kiếp, ông già lại đổi mật khẩu két sắt rồi.
Nói xong chạy ra chỗ mấy tên đầu gấu thì thầm to nhỏ cái gì đó. Tên đại ca ra gật đầu đồng ý. Mấy tên giang hồ ngồi xuống ghế chờ kết quả. Đinh liền ra túm cổ Đức nói:
- Mày ở gần với ông già này nhất. Nói đi mật khẩu két là gì?
- Em không nói đâu. Bố cả đời làm lụng vất vả vì anh rồi. Vậy mà anh không báo hiếu thì thôi, anh lại làm thế với bố.
Nói xong Đức Hào xuýt bị Đinh tát cho một cái. Thì bị Hạ Nhiên xịt hơi cay vào mắt.
- A... A.. A mẹ kiếp. Con nhỏ điên này.
Bọn đàn em đang định đứng lên thì bị đại ca của chúng ngăn lại. Đức Hào gã xuống đất bị mảnh thủy tinh đâm trúng nhưng vẫn đứng dạy bảo vệ Hạ Nhiên. Đinh loạng choạng nhưng vẫn cố lao tới cho Nhiên một tát. Cô đứng lên phía trước Đức Hào, Đinh vừa tên cô liền xịt thêm một phát nữa. Đức Hào nhân cơ hội đó vào lấy thuốc cho cha.
- Cay không hả? Mà loại người như anh biết gì là cay với không cay chứ.
- Mày, con khốn.
Mắt Đinh giờ đang rất đau lên không mở được. Nhóm người kia thì đang ngồi xem động thái của Hạ Nhiên sẽ như thế nào?
- Câu này cho anh mới đúng chứ. Phận làm còn chưa tròn chữ hiếu với cha mẹ là lỗi lớn đấy. Đồ bất hiếu. Tôi tưởng lúc anh bỏ nhà đi là đi luôn rồi chứ. Ai ngờ lại vác bản mặt anh về đây cùng với đống nợ nữa. Anh lên tự mình mà trả đi.
- Đây là nhà tao, tao có quyền bảo bán là bán. Không đến lượt đứa người làm mày lên tiếng nói ở đây.
- Vậy tôi cũng nói cho anh luôn nhé. Lần trước, khi anh được bác Lâm cho một số tiền rồi kí vào tờ giấy gì không? Tờ giấy không nhận bác Lâm là cha nữa. Giấy trắng mực đen đó. Anh nhìn đi.
Hạ Nhiên vứt tờ giấy cho Đinh xem. Xe bệnh viện đến, Đức Hào lên xe. Bị Đinh giữ chân lại. Nhưng bị Hạ Nhiên đạp phát vào tay cho đau điếng.
- Anh giờ không còn là con của bác Lâm rồi có phải rất vui không?
- Mày thông đồng với thằng Đức Hào lừa ông già tao đúng không?
Xã hội đen cũng không để yên nữa. Bắt đầu đứng dậy. Tiến về chỗ Đinh.
- Cháu nói mấy chú nghe. Ai kí thì người đó phải chịu. Theo cháu thấy, thì bây giờ tim và thận trên thị trường đang rất là nhiều người cần đấy. À, còn giác mạng này, gan này đều có giá hết trơn ý.
Vừa nói, Hạ Nhiên vừa cầm con dao gọt hoa quả đi một trên khuôn mặt xuống bụng của Đinh. Khiến cho nhóm đòi nợ thuê cũng phải e sợ.
- Cháu vừa nói cách các chú có thể đòi được nợ rồi đó. À còn phải bắt người này kí giấy tình nguyện hiến tặng nha. Không người này hay lật mặt lắm. Nếu được, thì các chú có thể nhờ bác sĩ lột da mặt người này lên xem dày bao nhiêu lớp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top