Thấm vị: Xoài( tiếp diễn )


Nắng tháng năm không phải là cơn nắng bình thường, vào mùa này, nắng đã đạt đến độ chín đậm rạng rỡ. Nắng đến thế này, xem ra nhiều khi bất tiện, bởi có nhiều ngày mưa cứ đến. Hối hả, sôi nổi, mưa lớn đến thật nhanh mang theo khí trời ẩm ướt nhưng vẫn đọng lại mãi cái nhịp nắng trường tồn, nhưng rồi lại đi khá lâu như vẫn lưu luyến mãi nơi trần gian đầy bụi bặm. 

Tôi ngồi rơi rớt mãi phía sau xe đạp để được nhỏ Duyên đạp mãi cái xe cót cét đời cũ và thực ra là nó cũng rất cũ rồi.  Cơ mà dù sao không phải đạp xe cũng đã sướng lắm !!

Tháng năm, tháng của ngày mùa, tháng của những ngày máy liên hoàn hối hả gặt những thửa ruộng chín vàng mùi hương của lúa, của những xe xát gạo chạy lông rông ngoài đường đang hăng hái đi từ nhà này sang nhà khác tuốt lúa cho kịp giờ và cũng là tháng của những ngày mệt nhọc người dân đem thân lúa ra đường làng trải dài tận đâu đâu để phơi cho chín đượm nắng mùa mệt nhọc..

Tháng năm, tháng đại diện cho mùa màng và là tháng của niềm hạnh phúc khi không cần phải mài đũng quần trên ghế nhà trường mệt cách mệt mỏi và uể oải.

Nhưng .. tháng năm cũng là tháng của sự chia ly, rời xa nhau nhé hỡi những người bạn thân thương! Xa rồi, nhưng cũng gần đấy thôi, mùa học thôi thúc của tiếng trống trường rồi cũng sẽ đến. Chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Yêu thương ...đôi khi lại mang đến những suy nghĩ xa vút tận chân trời ..

Bởi bây giờ, tôi, và con nhỏ duyên dáng, đang hì hục đạp cái xe cổ lỗ sĩ đến tập kết ăn uống sau bao ngày lu lú ăn hết mấy chục cuốn sách của thầy cô.

Đường quê, bao giờ cũng đẹp. Đẹp không phải vì những ngôi nhà cao tầng đã bắt đầu yên ổn chốn quê hay những hàng quán mọc lên san sát mời gọi lòng cảm hưởng món ngon đang thôi thúc trong lòng người xứ Tĩnh. Đẹp bởi vì đường quê vẫn gắn liền với hàng cây xanh cong vút, với những hàng cây cổ thụ cứ mãi yên bình sống những năm tháng với người dân quê. Đường quê ấy ... dù không đẹp như đường thành phố trát lên những thỏi đá và bôi lên những màu đen mượt .. nhưng vẫn đẹp lên bởi những khung cảnh " xanh " vẫn mãi trường tồn như chẳng bao giờ rời xa làng quê ..

Tôi yêu màu xanh của quê mình, nên tôi cũng yêu luôn đường quê nho nhỏ, quanh co như lòng người dân cứ mãi lo lắng về cuộc sống đang diễn ra . Tôi yêu nó, yêu cái đường quê mệt nhoài đỡ lấy hàng nghìn chiếc xe kéo nặng trĩu những bó lúa, bó khoai, yêu cái đường quê ngày ngày phải chịu lấy sức nặng của mấy chục con trâu, rồi nghé, rồi bò, để cho những đứa trẻ lam lũ nhanh chóng đẩy lũ gia súc yêu về với nhà của chúng . Tôi yêu khung cảnh ấy, thành ra tôi cũng yêu người dân quê tôi ...

Tôi ngồi lặng im phía sau giàn đèo, tận hưởng thứ không khí mát rượi của làn gió xuân vẫn còn đọng lại trong mấy cánh hoa chớm nở. Tôi muốn tận hưởng những điều nho nhỏ ấy, vì tôi biết lúc tôi chở cô gái đang hì hục chở tôi đây cũng là lúc nắng 12 giờ điểm hẹn. Tôi tự cho mình cảm giác thích thú được hít căng mùi thơm nhuốm đượm cái nắng tinh khôi và khí đất nóng nực của những bó lúa phơi khô giữa đường làng. Tôi thu hết vào tầm mắt mình những thứ quà trái vẫn còn lắc lẻo trên cây để tự mình cảm nhận vị ngọt thơm rồi sẽ có trên đầu lưỡi. Tôi giơ một tay lên để những cành cây rung rúc rồi trượt ra khỏi bàn tay nho nhỏ của tôi. Và tôi thấy mình vui thật nhiều 

Duyên đang mệt nhọc chở tôi đến nơi mọi người tụ họp, trông khuôn mặt đáng yêu giờ đây lấm tấm mồ hôi của sự mệt mỏi tràn trề trong đôi mắt trong sáng mà tôi cảm thấy hơi có chút quá đáng khi phải bắt cô bé chở đi. Nhỏ tuy tính khí có phần lanh chanh, nhưng nếu không ở bên nhỏ thật nhiều thì không thể hiểu được tâm tính của nhỏ. Nhỏ rất hay cãi bướng, nhưng gặp chuyện gì với bạn bè hay muốn chiều ý bạn thân thì nhỏ đều đứng ra đảm nhận. Nhỏ cũng vậy với tôi, nên sáng sớm không muốn không thể tận hưởng những điều ngọt ngào ấy mà quên mất đi tôi rất thích thú với nó, thế nên, nhỏ đã xung phong đèo tôi đi. Nhỏ ơi, sao nhỏ tốt thế.!!

" Kettttttt"

Nhỏ phanh lại thật mau, quay lại nhíu mi nhìn hàng đèo sau không bóng người. Rồi như hốt hoảng không biết tôi đã rơi mất ở đâu, nhỏ líu ríu quay đi quay lại tìm mãi. Và khuôn mắt nhỏ lại thay đổi rất nhanh: Một cái nhìn điểm vài phần tức giận, vài phần lo lắng, và vài phần như đang cười vì sự việc đang diễn ra trước mắt nhỏ đấy thôi!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: