Thẩm vị: Xoài ( mở đầu )
Ở làng quê miệt vườn chúng tôi, nếu vào mùa nắng tháng 5 này, thì bao giờ người dân cũng tự động dậy từ lúc mới 5 giờ sáng. Người ta không chỉ dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa trước khi đi làm, mà còn dậy sớm để hít căng cái mùi cỏ thơm lẫn lộn trong không khí mà vốn riêng chỉ có vùng nông thôn mới có.
Nhưng, cũng xin lưu ý một điều rằng: Tất cả mọi người, chỉ trừ trẻ con và tôi.
Vốn tính là chúa lười biếng, dù có để mẹ hét cho khản cổ cũng không chịu xa rời chiếc giường thân yêu. Cổ nhân có câu: Ăn được ngủ được là tiên; Không ăn không ngủ mất tiền như chơi . Mà đối với tôi, mình đã ăn không được, thì phải ngủ. Ngủ vốn là điều tốt nhất để có làn da đẹp mịn màng mà.
Nhưng vốn là trời ghét mấy đứa lười biếng như tôi. Nên đã gửi một thiên thần đến trừng trị, và kẻ đó đang đứng trước mặt tôi, không một chút cảm xúc, nhưng trông gương mặt đã tức giận lắm. Chỉ mới thấy tôi chập chừng mở mắt, đã lớn tiếng thô bạo hét lên, và nếu tôi không phải đã được cải tạo nhiều, thì bây giờ đã không thể yên thế bình tĩnh được.
" Dậy. Dậy. Dậy ngay"
Trong lòng tôi mới tấm tắc nghĩ : Thiên Thẩm thẩm, nếu người muốn gọi ta dậy, bất quá đâu phải dùng đến tiểu mỹ nữ này ?
Nhưng dù sao người cũng đã đến, chẳng lẽ khách đến mình không chào? Vậy nên tôi mới bật người ngồi dậy, xem kẻ trước mắt là người nào. Nhưng vốn trời đã sáng lâu, ánh mặt trời cũng đã vào phòng tôi không ít thời gian. Nên theo bản năng, làm sao có thể vội mở mắt được? Song quả thật cái tiếng chanh chua điêu đứng này, thì chỉ có thể một tiểu mỹ nhân mới có khả năng bất phàm ấy: Nhỏ Duyên cạnh nhà tôi chứ ai đây?
Mắt nhắm mắt mở, lại thêm phần mệt mỏi với cái tiếng phóng to như loa phát thanh ấy, người tôi giờ đây chẳng có chút sức lực nào. Ngờ đâu, nhỏ không cho tôi có thời gian ngồi lại ít phút, đã kéo tôi dậy khỏi chiếc giường thân yêu.
" Có biết mấy giờ rồi không hả? "
Loạng choạng đứng dậy đã không được đây rồi còn hỏi giờ. Tính bực mình lại bộc phát trỗi dậy, khiến cho tôi gay gắt đáp lại, dù trong tâm vẫn sợ nhỏ cáu tiết đáp trả không chút nương tay.
" Không biết, không biết. Thế đến có việc gì ?"
Nhỏ là biết tôi đang tức giận, nhưng xem ra bản tính ương bướng vẫn không chịu xua tan. Tiếng đanh đá của nhỏ lại nổi lên, tuy vậy xem chừng đã dịu dàng trở lại. Song nhỏ không chịu tốn thời gian, kéo tôi ngay vào phòng tắm. Gì thế này, hôm nay sao cứ bị lôi đi hoài vậy?
" Gần bảy rưỡi rồi, hôm nay đi ăn mừng với lớp mà. Thế có định đi không thì bảo? "
À há. Cái con nhỏ này nói ra mới nhớ. Tôi thân cô thế cô, giờ chẳng làm gì được nhỏ, mà nhỏ đến cũng đúng. Chẳng lẽ lại trách nhỏ ác hay sao? Tôi mới nhanh tay làm vệ sinh cá nhân, chẳng màng nhỏ đang dậm châm ngoài cửa phòng, lo lo lắng lắng như sợ sẽ bị quở trách.
Nhỏ cũng thật là dễ thương!!
Tôi mới thay được bộ quần áo, nhanh chân bước ra khỏi nhà tắm, đã bị nhỏ lôi đi không chút cảm thương. Nhỏ à, thương tôi đi với chứ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top