Thấm vị: Xoài ( kết thúc)


Tôi đứng bất động dưới tán cây xanh mượt của hàng cây nhà bác Lý. Tôi đứng thế, miệng cứ tuôn hết nước bọt, chỉ chực trào ra khỏi miệng tôi. Tôi đứng run run ngửa cổ lên trời, hai tay không ngừng cấu vá lẫn nhau. Đôi mắt chỉ mong có thể ra khỏi lõm mắt để nhìn cho rõ cái thực thể trước mặt. Tôi phải diễn tả làm sao đây!!

Những trái xoài nhìn ngon quá đi thôi!!!

Đúng vậy, những trái xoài lủng lẳng hết các ngõ ngách của cây, ngồi chễm chệ trên không khí liếc mắt nhìn tôi đầy bỡn cợt, tuy rằng tôi không nhìn thấy mấy cái mắt đó. Chúng có phải cho rằng kẻ trước mắt mình thực chẳng đáng để coi trọng gì hết, vì tay chân ngắn cũn không thể với tới chúng hay chăng?

Mất mặt, thật quá mất mặt!!

Tôi đã phải nhảy khỏi giàn đèo một cách nhẹ nhàng nhất, chạy bộ đến đây một cách nhẹ nhàng nhất, thở để lấy khí oxi cũng phải nhẹ nhàng nhất. Tóm lại là nhẹ nhàng nhất !! Vì sao? Vì để nhỏ Duyên không biết, để tôi đây có thể ngắm nó cho đỡ thèm dù biết rằng tự mình đi đến nơi tập kết còn xa là một việc khó khăn không thể tả, rất có khi tôi dễ lạc đường cho xem !!

Tôi nhìn những trái xoài đó một cách căm tức và mệt mỏi, với sự thèm thuồng kha khá lẫn át tất cả mọi cảm xúc mà tôi không chắc rằng tôi hiểu hết chúng. Căm tức vì chúng đã nhìn tôi như thế, mệt mỏi vì tôi không thể với tới chúng, dù cho có thực sự với tới, có chắc tôi đã dám hái vì danh dự của tôi sẽ bị dẫm đạp với tên " ăn trộm " ? Không thể nào!!

Khi tôi đang đứng bất động ở đó với muôn vàn cảm xúc, nhỏ Duyên đã tới cạnh lúc nào. Nó đứng đó, bụm miệng cười, rồi khi đã không nhịn được nữa liền cười toáng ra, khiến cho tôi hốt hoảng không kịp. Tôi giật nảy nhìn kẻ trước mặt, mặt hoảng sợ không kịp định thần, miệng ú ớ chẳng nói ra được từ nào có nghĩa. Đến khi hai tay nhỏ nắm lấy vai tôi, miệng hé mở nói với tôi :" Tớ - là - Duyên - sống -thật", thì tôi mới trở lại làm người thường. Hừ, con nhỏ biết tôi sợ ma mà còn ...

" Sao lại đi dọa người ta hả?"

Tôi bực mình gắt gỏng, rõ là muốn tôi sợ chết khiếp mà. Nhưng có vẻ nhỏ cũng không vừa, nhanh nhẹn đáp trả tôi ngay:

" Người ta chỉ cười thôi mà. Mà cũng tại con nào đó tự dưng nhảy xuống giàn đèo không nói người ta một tiếng làm người ta sợ chết khiếp"

Tôi chợt nhớ ra lỗi lầm mình gây ra cho nhỏ, nên không dám nói câu nào nữa, chỉ dám lí nhí nói vài câu, mong rằng nhỏ sẽ tha lỗi cho mình.

" Xin lỗi nhé !"

Nhỏ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng dần quen, liền tủm tỉm cười, chỉ " Ừ " một tiếng rồi lơ đãng nhìn lên cây xoài. Bất chợt nhỏ khèo tay tôi rồi chỉ chỉ trỏ trỏ lên cây xoài.

" Thèm xoài à?"

Tôi nhìn nhỏ, rồi nhìn cây xoài. Căn bệnh mới phát tác lại tiếp tục chấn động con tim tôi. Tôi khẽ cười, tay theo thói mà đưa lên gãi đầu. Nhỏ nhìn tôi ngô ngố thế nên bật cười .

" Nói đúng tim đen hả? Thế sao không hái"

" Nếu có gan thì đã hái rồi.."

Nhỏ nhìn tôi như nhìn một kẻ vừa mới đáp xuống trái đất. Lạ, con này gan to bằng vung sao giờ hái một trái xoài mà cũng không dám. À, mắc cỡ rồi đây, sợ bị người ta la làng chứ gì. Nhưng một đứa thông minh như nó mà không vào xin người ta sao... Chắc lại cái tính tự phụ rồi đây. Haiz~.

Tôi nhìn nhỏ, thấy nhỏ có vẻ chán nản, mà đứng từ nãy đến giờ chỉ có mỗi cái thở dài thì biết chắc là nó đang chưởi tôi ngu đây mà... Ừ thì, chỉ là không dám thôi mà, đâu cần phải chưởi thầm như thế. Tôi sợ lắm chứ bộ...

" Đứng im đó nghe chưa?"

Nó đặt điều trợn mắt nhìn tôi rồi chạy thẳng vào trong nhà bác Lý. Hic, có một điều mà tôi còn để ý đến không dám vào xin đó là con chó dữ tợn nhà bác. Có lần tôi đi ngang đã bị nó cắn một cái rồi, đến bây giờ vẫn còn hú hồn hú vía lật đật chạy qua vì sợ chó cắn mà. Đúng là đồ trẻ con ?!

Chút sau, nó chạy ra, trên tay cầm cả một rổ xoài bự với một bát nhỏ xúp mì tôm đầy ắp. Trời ơi, sao lại có một người bạn dễ thương, hiểu được tấm lòng con bạn này như nó chứ? Duyên ơi, từ nay về sau con nhỏ này xin hứa có họa thì chịu, có phúc cùng hưởng với cậu.. Không để cho cậu rơi mất khỏi cuộc đời tôi...

" Ăn đi. Còn chờ gì nữa, chẳng lẽ phải đút cho ăn à ?"

Nhỏ nói với tôi đầy vẻ bỡn cợt. Nhỏ à, sao lại cắt hết cảm xúc dâng trào của người ta thế?

                                                                                                                                                        . Hết .

                                                               " Câu chuyện được viết ra trong một lần cảm hứng ngẫu nhiên mà có.   Và vì muốn nhắn gửi đến người bạn thân của mình rằng: Tôi sẽ mãi bên bạn", nên có thể đối với độc giả không có cảm xúc cho lắm. Tôi sẽ cố gắng những fic sau, cảm ơn vì đã theo dõi"

                                                                                                                                                     Ngày vui trong những làn mưa vọng lại theo nắng.

Thân. Lãnh







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: