8. Thẩm Văn Lang sẽ là một người ba tốt
Biệt thự của Thẩm Văn Lang Cao Đồ đã đến không chỉ một lần. Có khi là lấy một chiếc cà vạt phù hợp dự tiệc tối, có khi là lấy một bộ vest thoải mái hơn, có khi là lấy tài liệu quan trọng để trong thư phòng. Nhưng mỗi lần đều vội vã, dường như chưa từng kỹ lưỡng nhìn qua bố cục và không gian của ngôi nhà, nhưng lúc đó cậu cũng sẽ không thật sự ngẩng đầu xem xét từng chi tiết, bởi vì ngôi nhà này xác định không có bất kỳ liên quan nào đến hiện tại và tương lai của mình.
Vì vậy, Cao Đồ cho đến khi Thẩm Văn Lang dẫn cậu lên tới tầng ba vẫn im lặng.
Từ nhà Cao Đồ đến khu biệt thự quãng đường không ngắn, dù độ thoải mái của ghế da đã rất cao, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn đặc biệt chuẩn bị đệm mềm trên chỗ ngồi của Cao Đồ để cậu ngồi thoải mái hơn. Nhưng Cao Đồ suốt đường không nói một lời nào, anh hỏi một câu cậu đáp một câu dường như lại trở về buổi sáng hôm anh mới gặp lại cậu ấy.
"Em biết đấy, tầng ba là phòng ngủ, tầng hai là thư phòng, phòng này là của em, tôi ở ngay bên cạnh, có việc gì lập tức gọi tôi." Thẩm Văn Lãng vừa giới thiệu vừa ngoảnh lại để ý biểu cảm của Cao Đồ, thấy cậu chăm chú nhìn phòng ngủ trước mặt, biết Cao Đồ nhận ra đây vốn là phòng ngủ của mình, vội vàng giải thích:
"Phòng ngủ này tôi sớm đã muốn thay rồi, phòng ngủ bên cạnh... tủ quần áo lớn hơn."
Cao Đồ sao có thể không để ý chứ? Phòng ngủ của Thẩm Văn Lang đã thay ga trải giường và chăn màu xanh đậm đổi thành màu vàng ấm, quần áo trong tủ cũng dọn đi hết, thảm bên giường cũng phối hợp với ga trải giường đổi màu, ngay cả tinh dầu thơm trên đầu giường cũng dẹp đi thay thành một giá kính gỗ.
"Tôi có hỏi qua bạn bè đã có con, nói phòng ngủ lắp thành tông màu ấm tâm trạng sẽ tốt hơn, nếu...em không thích, lúc nào cũng có thể điều chỉnh." Thẩm Văn Lang chưa từng đặt tâm tư mình vào ai nên phương diện này coi như tay mơ, anh tưởng mình rất hiểu Cao Đồ, nhưng không biết việc mình làm hiện tại có phải là Cao Đồ muốn không.
"Đã rất tốt rồi. Nhưng... phòng ngủ không cần đổi đâu, đây là phòng của ngài." Cao Đồ biết chất lượng giấc ngủ của Thẩm Văn Lang không tốt lắm, đột nhiên đổi phòng ngủ nhất định làm anh trằn trọc khó ngủ.
"Nhưng quần áo của tôi đã dọn đến phòng khách rồi, dọn về lại mệt lắm." Thẩm Văn Lang ngẩng cằm về hướng tủ quần áo, nơi đó giờ trống rỗng, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để chứa quần áo của chủ nhân thứ hai.
Những việc này rõ ràng không thể hoàn thành trong một ngày. Hóa ra, để mình ở lại không chỉ vì chuyện hôm đó sao? Cao Đồ nghĩ.
Thẩm Văn Lang vô ý nắm lấy tay dẫn cậu đến trước một căn phòng đóng chặt cửa, biểu cảm như em bé sắp lên sân khấu biểu diễn văn nghệ đầy mong đợi và căng thẳng. Anh mở cửa, bên trong là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với phong cách cả ngôi nhà, tường màu vàng nhạt, giường cây có cầu trượt, ghế sô pha nhỏ màu trắng sữa, tủ đồ chơi xếp ngay ngắn, bên trong chứa đồ chơi trẻ em từ lúc mới sinh ra cho đến năm tuổi, trên đầu là một chiếc đèn chùm màu vàng ấm gồm sáu chiếc hũ mật ong, trên đó còn vẽ mấy chú ong nhỏ.
"Căn phòng này là tham khảo ý kiến của những bạn bè đã có con, không biết còn thiếu gì, cách thời điểm bé con ra đời còn một khoảng thời gian, chúng ta... có thể từ từ nghĩ."
Vào ngày thứ hai tìm thấy Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã khắp nơi hỏi bạn bè đã kết hôn sinh con phòng trẻ em đại khái nên sắp xếp thế nào. Họ đều trêu đùa nói vị Thẩm tổng vốn nghe thấy trẻ con là biến sắc sao lại bắt đầu suy nghĩ về phòng dành cho trẻ em? Hay đã bí mật kết hôn, bắt đầu lo liệu cho tương lai rồi? Thẩm Văn Lang đen mặt, ấn tượng mình để lại cho người khác rõ ràng không tốt chút nào, vậy Cao Đồ thì sao? Cao Đồ nhìn anh thế nào?
Cao Đồ trước đây từng nghĩ rất nhiều lần về chuyện sau khi đứa trẻ ra đời, có lẽ là khóc lóc trong căn phòng cho thuê chật hẹp, có lẽ vì phermone của người mẹ không ổn định phải vật lộn trong bệnh viện, có lẽ là lớn lên một chút biết mình là gia đình đơn thân mà thất vọng tột cùng. Nhưng Cao Đồ luôn vô ý thức trốn tránh những tưởng tượng này, dù sao nhiều kết quả như vậy, không có một khả năng nào liên quan đến phần của Thẩm Văn Lang.
Tựa như có một hồi chuông trong lòng Cao Đồ rung lên, đánh thức trái tim tắt lịm của anh.
Đêm tối tự nhiên là khó ngủ. Rõ ràng chiếc giường dưới thân to gấp đôi giường nhà, nệm cũng mềm mại thoải mái, ngoài cửa sổ không còn người sau tăng ca nóng nảy bấm còi xe vang trời, càng không nghe thấy tiếng cãi nhau của đôi tình nhân về muộn ngoài cửa, trên người bộ đồ ngủ Thẩm Văn Lang chuẩn bị cho cũng mỏng nhẹ vừa vặn, nhưng cậu lại trằn trọc rất lâu vẫn không có chút buồn ngủ nào, dường như có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trong phòng khách.
Cậu trở mình. Đứa nhỏ trong bụng vừa tròn sáu tháng gần đây hoạt bát hơn nhiều, trước đây do thiếu phermone của ba Alpha luôn im ắng trong bụng, dù Cao Đồ tối nào cũng nói chuyện với nó một lúc, đứa nhỏ cũng không muốn duỗi chân duỗi tay. Giờ đã khuya, nhưng vẫn đùa nghịch vui vẻ, cũng có sức sống hơn trước.
Cao Đồ xuống giường nhẹ nhàng mở cửa, thấy cửa phòng Thẩm Văn Lang hé mở, theo khe cửa lọt ra ánh sáng mờ. Mọi thứ trong phòng anh đều là tông màu lạnh, duy chỉ có đèn bàn đầu giường là ánh sáng vàng ấm, như một con đom đóm trong ngày mưa.
"Sao thế? Em không ngủ được à?" Thẩm Văn Lang tai thính mắt tinh, nghe thấy tiếng động từ hướng phòng ngủ của Cao Đồ, chống tay ngồi dậy hỏi.
"Xin lỗi, tôi về ngủ ngay." Ở nhà người khác giữa đêm đi lại ngoài phòng như vậy, thật không thích hợp. Cao Đồ xin lỗi xong định quay về, nghe thấy giọng nói ôn hòa bình tĩnh bên trong lại truyền ra:
"Cao Đồ, vào đây nói chuyện với tôi một lúc đi."
Thẩm Văn Lang mặc bộ đồ ngủ lụa đen, tóc mềm mại rủ trên trán dưới mắt mang theo vẻ mệt mỏi, thấy cậu vào liền cười nói nhích vào trong nhường chỗ:
"Ngồi đi."
Một Thẩm Văn Lang như vậy, Cao Đồ là lần đầu tiên thấy. Không có kiểu tóc chỉn chu tinh tế, không có vest cao cấp đặt may, không có biểu cảm nghiêm túc không cho nghi ngờ, càng không có lời lẽ mệnh lệnh lạnh lùng cứng nhắc, anh vẫn là Thẩm Văn Lang mà cậu nhặt chiếc máy bay giấy va vào tầm mắt, chỉ nhìn khuôn mặt trước mắt, câu chuyện mười tám tuổi dường như đã viết đầy trang.
"Là... do thói quen đổi phòng ngủ sao?" Cao Đồ e dè chỉ chiếm một khoảng nhỏ bên ghế, mở miệng nhẹ hỏi.
Thẩm Văn Lang lắc đầu:
"Tôi đang nghĩ, em ngủ giường mềm có đau lưng không."
"Không có" trái tim Cao Đồ bị con đom đóm đó đâm vào.
"Đều rất tốt, chỉ là tôi đổi môi trường mới, cần thích ứng."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại ở chỗ nhô lên trước ngực Cao Đồ. Trước đây chỉ thấy anh mặc áo thun bình thường, hôm nay đổi thành bộ đồ ngủ lụa mềm mại hơn, dường như to hơn một vòng.
"Đổi môi trường mới, con có quấy em không?"
Cao Đồ cúi đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ đứa nhỏ trong bụng, thần sắc dịu dàng:
"Nó rất ngoan, không bao giờ quấy tôi." Cậu nhìn ánh mắt lưu luyến của Thẩm Văn Lang, đột nhiên ngồi dịch về phía anh:
"Có muốn... sờ thử không?"
Cao Đồ nhớ mình từ rất lâu trước đã từng mơ như vậy, lúc đó vẫn chưa có đứa trẻ này. Giấc mơ bị chuông báo thức đánh thức, cậu hiếm hoi cảm thấy bực bội tựa như giấc mơ dài hơn chút, có thể ngồi thêm một lúc với Thẩm Văn Lang như vậy. Nếu mỗi giấc mơ về Thẩm Văn Lang đều có thể được ghi lại, máy quay của cậu nhất định là thứ quý giá nhất.
Cao Đồ đã vượt giới hạn nghĩ rất nhiều lần về tương lai của Thẩm Văn Lang. Đúng vậy, chỉ là tương lai của Thẩm Văn Lang, không phải tương lai của cậu và anh ấy. Anh sẽ cùng người xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối thành lập gia đình còn sẽ cùng nhau mong đợi một sinh mệnh nhỏ lớn lên, nắm tay chạy trên bãi cỏ, vai kề vai trong bếp nướng bánh, trong buổi tiệc rượu luôn bị ép uống mỉm cười từ chối, nhẫn cưới trên ngón áp út lấp lánh.
Còn Cao Đồ tưởng những gì mình có thể có trong đời, chỉ là những khoảnh khắc thân phận của Thẩm Văn Lang từ chồng và cha của người khác biến thành Thẩm tổng.
Bàn tay ấm áp của Thẩm Văn Lang thận trọng áp lên chỗ nhô lên trên bụng Cao Đồ, nhiệt độ xuyên qua lớp vải truyền vào da thịt, đứa nhỏ rất nhiệt tình, rõ ràng đã buồn ngủ ríu mắt, cảm nhận được sự vuốt ve của ba cũng đưa tay chạm vào. Như chiếc lông mềm mại vuốt qua đầu tim, như viên ngọc trai ấm áp lăn trên cánh hoa, Thẩm Văn Lang không tự chủ vuốt ve, vội vàng muốn xác định đứa nhỏ dưới lòng bàn tay có nhận ra mình không.
Cao Đồ từ đôi mắt anh nhìn thấy sự kinh ngạc không che giấu nổi. Trong sâu thẳm trái tim cậu chưa từng phủ nhận, Thẩm Văn Lang sẽ là một người ba tốt.
Cao Đồ nghe thấy rồi. Là hạnh phúc không biết bao lâu chưa từng cảm nhận được, tưởng rằng sẽ không bao giờ có lại, bên tai tinh nghịch thổi một hơi, nói.
Yên tâm đón lấy tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top