5. Xin lỗi em

Trong thế giới của Thẩm Văn Lang, sự chân thành dường như là thứ rẻ tiền nhất. Chỉ khi sự chân thành đó có thể đổi lấy một hợp tác sinh lợi nhuận lớn, hay một dự án phát triển ổn định lâu dài, anh mới sẵn lòng dành chút thời gian quý báu để thể hiện sự chân thành của mình, dù thứ "chân thành" này mang đầy mục đích, và phần thưởng nhận được thường đắt giá gấp mấy chục lần thời gian anh bỏ ra.

Chỉ khi điều kiện đã biết hoàn toàn có lợi, nắm chắc phần thắng, Thẩm Văn Lang mới muốn thử những việc mình không giỏi. Nhưng lần này anh cảm thấy mình như đi trong sương mù, lạc lối. Đối với Cao Đồ, dù không muốn thừa nhận, nhưng lần này anh thật sự không nắm chắc. Anh không biết Cao Đồ khi nào sẽ tha thứ cho mình, không biết Cao Đồ còn có ý định chấp nhận mình không, không biết mình còn có cơ hội được nghe con mình gọi một tiếng ba không.

Anh không còn như lúc đầu, mục đích là đưa Cao Đồ về bên mình, giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Cao Đồ sống tốt hơn, đừng như lúc anh mới tìm thấy, mỗi lần nhớ lại dáng vẻ gầy guộc, yếu ớt khi em ấy đưa nước cho mình, Thẩm Văn Lang lại thấy đau lòng.

Cao Đồ dường như cũng quen với việc Thẩm Văn Lang ngày nào cũng vượt mưa gió lái xe một tiếng rưỡi đến mang cho mình những món đồ bổ lạ mắt, hoa quả tinh tế, hay vài bộ quần áo chất liệu cao cấp, đắt tiền, rồi nghiêm túc ngồi trên ghế sofa ở hiên nhà nói chuyện trên trời dưới biển. Có lúc kể thư ký mới đến bộ phận thư ký năng lực nghiệp vụ tệ hại, khiến anh nhiều lần muốn điều người này sang bộ phận hậu cần; có lúc nhìn quanh một vòng, bảo đèn bếp có quá tối không? Việc vặt như thay bóng đèn thì không cần gọi quản lý nhà đâu, anh có thể làm giúp. Cuối cùng tất cả đều chuyển hướng về Cao Đồ, sức khỏe thế nào, tâm trạng thế nào, khẩu vị thế nào, như học sinh tiểu học học thuộc lòng văn mẫu tối qua, phần lớn đều giống nhau.

Nhưng hiên nhà chật hẹp, mỗi lần Thẩm Văn Lang đến đều mặc vest khác nhau, co ro trên chiếc ghế thấp bé, đứng dậy thì phần eo, đầu gối được cắt may chỉnh chu in hằn mấy nếp nhăn rõ rệt. Cao Đồ mấy năm nay quen tiết kiệm, biết vest đặt may của Thẩm Văn Lang đắt đỏ thế nào, anh lại kén chọn, đôi khi áo có nếp nhăn ủi hơi không phẳng là không mặc nữa, bèn bảo Thẩm Văn Lang mặc vest ngồi chỗ này quá làm khổ Thẩm tổng. Kết quả hôm sau anh mặc quần áo thường ngày đến, vừa nói chuyện vừa tự nhiên vắt chân lên.

Một hôm nọ, tiếng gõ cửa không đến như hẹn. Cuốn sách nuôi dạy con trong tay Cao Đồ lật được nửa, cậu cũng không biết mình có nhớ được nội dung không, chỉ nhớ mình liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trong xanh, không có dấu hiệu mưa, dự báo thời tiết cũng nói hôm nay và ngày mai đều nắng to.

Điện thoại cũng yên lặng đến lạ thường. Bình thường nếu có việc đột xuất, Thẩm Văn Lang sẽ gọi điện hoặc nhắn tin bảo anh nhất định sẽ đến, dù chỉ là muộn một chút.

Có lẽ mình quá lạnh nhạt, làm hao mòn hết sự kiên nhẫn của anh ta rồi. Cao Đồ tự chế nhạo nghĩ.

Trong nhà có hơi ngột ngạt, kéo theo cả lồng ngực cũng nghẹn lại, khó chịu. Cao Đồ thay áo khoác mở cửa định ra ngoài đi dạo, nào ngờ vừa mở cửa đã đụng vào người đang dựa vào tường. Cao Đồ giật mình, không khỏi lùi lại một bước, nhìn kỹ thì ra là Thẩm Văn Lang gần như bất tỉnh.

"Thẩm tổng? Ngài... sao không gõ cửa?" Cao Đồ không biết anh ngồi trước cửa bao lâu rồi, định đỡ Thẩm Văn Lang say khướt đang nằm trên nền xi măng không sạch sẽ lắm dậy, nhưng thể hình hai người gần như chênh nhau hai cỡ, dù trước đây việc đỡ Thẩm Văn Lang cũng rất khó khăn với anh, huống chi giờ anh căn bản không dùng được sức.

"Tránh... tránh xa tôi ra..." Thẩm Văn Lang xua tay đẩy Cao Đồ đang đỡ mình ra.

Cao Đồ sững mấy giây, từ từ buông tay xuống. Hóa ra trong tiềm thức, anh vẫn không muốn mình chạm vào.
"Tôi sợ...mùi rượu làm em khó chịu..." Thẩm Văn Lang quay người hướng khác, dựa đầu vào thùng đồ cũ hàng xóm bên cạnh để trong hành lang.
"Tôi đến... chỉ muốn ở gần em... gần hơn chút... dù chỉ cách một cánh cửa cũng được..."

Nhân buổi tụ tập tối nay, Thẩm Văn Lang từ sau lần say xỉn dẫn đến tình huống hiện tại chưa từng say lại đột nhiên muốn uống thêm vài ly. Đã nhiều chuyện lúc tỉnh táo nghĩ không ra, có lẽ say rồi sẽ có đáp án. Anh vốn cũng không định đến đây, biết Cao Đồ giờ ngửi không nổi mùi rượu, nhưng nhà mình lúc nào về cũng vậy, mỗi ngọn đèn đều do mình bật, không thì mãi mãi tối om, không khí lạnh lẽo vô cùng. Mấy hôm nay mỗi lần dừng chân dưới nhà Cao Đồ, ngẩng đầu là thấy ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ phòng khách, Cao Đồ sẽ mở cửa trong thứ ánh sáng ấy, dù mỗi lần đều là một câu "Thẩm tổng" lịch sự đầy cách xa, nhưng Thẩm Văn Lang cảm thấy chỉ cần ngày nào cũng được gặp em, thấy sắc mặt không quá tái nhợt, đã là an ủi lớn nhất với mình.

Cao Đồ cay sống mũi, dù xuất phát từ tình cảm nào, cậu cũng không thể để Thẩm Văn Lang ngủ một đêm trong cầu thang, bèn cúi xuống khoác tay anh cố gắng đỡ dậy. Thẩm Văn Lang trong mê man cảm nhận được Cao Đồ đang dùng sức, vội chống tay lên bậc thang vịn vào tay vịn đứng dậy, suốt đường vịn tường loạng choạng lao đầu lên giường, mò mẫm cởi cúc áo vest, để mặc Cao Đồ cởi áo khoác, cởi giày ra cho.

"Cao Đồ... có thể... ngồi một lúc được không..."

Thẩm Văn Lang nói lắp bắp, thấy Cao Đồ có ý định đi, anh lập tức nắm cổ tay cậu dùng sức kéo về phía giường.

"Thẩm tổng, ngài say rồi, nên nghỉ ngơi đi."

Cao Đồ nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết chặt cổ tay mình ra, đứng dậy đi về phía cửa cậu không muốn nói chuyện với Thẩm Văn Lang trong trạng thái say xỉn.

"Cao Đồ, tôi chưa nói với em.. xin lỗi em."

Người nằm phía sau với người ra, hụt tay, cánh tay buông thõng trên nền nhà tự nói. Tay Cao Đồ dừng trên tay nắm cửa, do dự không cử động. Ngoại trừ đêm đó, cậu hiếm khi thấy Thẩm Văn Lang trong trạng thái mất kiểm soát như vậy. Mười năm nay Thẩm Văn Lang luôn tự luật và kiên cường, phần lớn thời gian như một cỗ máy vận hành hoàn hảo, mọi việc đều tiến triển trơn tru theo kế hoạch của anh, dù đôi khi có trục trặc nhỏ phát sinh, Thẩm Văn Lang dường như cũng đã tính đến trong kế hoạch, cùng rủi ro có thể xảy ra giải quyết hết.

Người khác muốn dò la bí mật thành công khi còn trẻ của Thẩm Văn Lang, chỉ có Cao Đồ hiểu, Thẩm Văn Lang những năm nay rất vất vả.

"Cao Đồ... tôi suýt nữa... không tìm thấy em."

"Nếu là tôi... tôi sẽ không... tha thứ cho bản thân mình."

Cao Đồ ngoảnh lại nhìn anh, cổ áo anh bừa bộn, ngón tay vô ý thức trượt trên nền nhà, giọng điệu mang theo sự bất lực và bất an.

"Tôi không phải vì đứa bé... mới tìm em... là tôi... tôi không thể rời xa em..."

"Cao Đồ, có thể... thử... chấp nhận tôi không, bắt đầu từ việc mỗi ngày nói chuyện với tôi... được không em..."

Sự xúc tác của cồn khiến Thẩm Văn Lang thường trằn trọc mãi mới ngủ được gần như vừa dứt lời đã chìm vào giấc mơ, chỉ còn lại mùi hoa diên vĩ lan tỏa trong không khí. Cao Đồ nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên giường, nghe nhịp thở của Thẩm Văn Lang dần đều đặn, từ từ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt ửng hồng vì say của Thẩm Văn Lang, xác nhận anh thật sự đã ngủ say, mới áp mu bàn tay lên mặt anh, khuôn mặt in hằn trong não cậu suốt mười năm qua, khuôn mặt chiếm trọn tuổi thanh xuân của cậu lúc nãy đã mở miệng hỏi cậu có thể thử chấp nhận anh không.

Thẩm Văn Lang, buông bỏ anh, thật sự là một chuyện quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top