#1

Hôm nay cũng như mọi ngày, Thẩm Văn Lang lúc thức dậy theo thói quen lướt điện thoại và đọc tin tức về Cao Đồ, Omega mà hắn đã tìm kiếm nhiều năm qua. Hắn đau đớn vì đã phải trải qua sự dày vò tột cùng của chứng cuồng bạn đời, hắn vô cùng nhớ Cao Đồ, nhớ pheromone xô thơm nhẹ nhàng mà thanh mát của cậu. Sau này, Thẩm Văn Lang luôn đi đến những cửa hàng nước hoa để mua nước hoa mùi xô thơm, và hắn tự nhủ dù có đắt bao nhiêu, hắn cũng sẽ chi trả.

"Vẫn không tìm được em ấy..."

Dù biết trước kết quả như thế, Thẩm Văn Lang dặn lòng không bao giờ bỏ cuộc trước khi nhìn thấy được Cao Đồ. Cứ thế, hắn rời giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi đến công ty HS, một tập đoàn mà Thẩm Văn Lang đã phải đánh đổi nhiều thứ để có được, cũng giống như Cao Đồ vậy, cho dù có lấy mạng Thẩm Văn Lang, đời này nhất định hắn sẽ yêu thương cậu và con của hai người.

Trước khi đến công ty, Thẩm Văn Lang bảo tài xế riêng đưa mình đến nơi Cao Đồ ở trước đó, nhiều ký ức đẹp đẽ dần bị chôn vùi. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà, thật cũ kỹ nhưng lại làm người ta cảm thấy thân quen. Trước kia, Thẩm Văn Lang chê ngôi nhà này trước mặt Cao Đồ, cũng cảm thấy rất có lỗi, nhưng bây giờ cho dù ở đây với Cao Đồ cả đời, hắn chắc chắn sẽ chấp nhận.

"Cao Đồ à, anh nhớ em, vô cùng nhớ em"

Nơi đây cũng là nơi lần đầu tiên hắn bộc phát chứng cuồng bạn đời. Lúc đó, nhờ có Hoa Vịnh mới có thể khống chế hắn, ai có thể tưởng tượng được một Alpha cấp S như hắn lại vì chứng cuồng bạn đời mà đập phá nhà người ta cơ chứ? Mà đây còn là ngôi nhà trước kia của Cao Đồ. Hoa Vịnh rất muốn đấm hắn một trận, nhưng nếu đấm thì có lẽ Thẩm Văn Lang sẽ bị anh đấm đến chết mất, sức mạnh của Enigma không thể coi thường được.

"Hoa Vịnh, tôi vẫn chưa tìm thấy tin tức về em ấy, tôi phải làm sao đây?"

Hắn tuyệt vọng, nhưng nhất quyết không chịu bỏ cuộc, hắn yêu Cao Đồ, dù bây giờ nhận ra đã quá muộn. Hoa Vịnh bình tĩnh đáp, bên điện thoại cũng nghe thấy giọng nói của Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ đang chơi cùng nhau.

"Tôi không biết, anh tự làm thì tự chịu đi, tôi không có nghĩa vụ phải lo chuyện nhà anh"

Thẩm Văn Lang lúc này mắt hơi ươn ướt, như chó con bị chủ mắng vậy. Hắn không nói gì nữa, chỉ cúp máy và chìm vào suy tư. Mọi ngày, khi hắn tỏ ra khó chịu với Cao Đồ, cậu ấy chẳng than thở gì cả, cũng không vì chuyện đó mà nổi giận hay đòi nghỉ việc. Vậy mà, những thư ký mới làm việc được một tháng với hắn thì lập tức bỏ chạy, tin đồn hắn khó tính và làm khổ nhân viên cũng bắt đầu lan truyền. Có điều, hắn không bận tâm đến những chuyện cỏn con thế, việc tìm Cao Đồ và con là ưu tiên hàng đầu của hắn.

Sau ba giờ đồng hồ ngồi trước máy tính, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng giải quyết hết công việc. Vì cảm thấy mệt trong người, cộng thêm kỳ phát tình đến sớm hơn hắn dự tính nên hắn đã nằm xuống ghế sô pha trong phòng làm việc và chìm vào giấc ngủ.

"Sếp Thẩm"

Khi nghe thấy giọng nói đó, Thẩm Văn Lang bừng tỉnh. Hắn phát hiện mình vẫn nằm trên ghế sô pha trong phòng làm việc, nhưng lại không trống trải như mọi khi. Hắn nhìn thấy hình bóng quen thuộc, quần áo chỉnh tề, lịch sự, không ai khác đó là "Cao Đồ"!. Thẩm Văn Lang trợn tròn mắt, hắn lúc này như điên dại chạy về phía mà Cao Đồ đang đứng.

"Cao Đồ, Cao Đồ!"

Hắn gọi "Cao Đồ", từng sự nhớ thương và mong ngóng đều phát ra trong miệng hắn, Thẩm Văn Lang sắp khóc rồi. Bỗng nhiên, hắn thấy một người trông giống bản thân đang ngồi trên bàn làm việc, dù gương mặt lạnh băng nhưng miệng luôn mỉm cười với "Cao Đồ".

"Anh đã bảo em đừng làm việc nữa mà, anh sẽ nuôi em cả đời. Với lại đừng gọi anh là sếp Thẩm, gọi anh là chồng đi"

"Cao Đồ" ngại ngùng đỏ mặt, những lời "Thẩm Văn Lang" như công tắc biến "Cao Đồ" từ một người nhã nhặn thành chú thỏ cụp tai chỉ trong chốc lát. "Hắn" cười khúc khích, đi đến bên cạnh đối phương giờ đây gương mặt như quả cà chua chín vì những lời nói ám muội của bản thân, ôm lấy eo Cao Đồ và hôn vào bờ môi mềm mại đỏ mộng kia.

"Em ngọt quá, anh thật muốn ăn sạch em lúc này"

"Cao Đồ" vẫn bị "Thẩm Văn Lang" trêu chọc đến cả người nóng bừng lên, "cậu" cố tình đẩy "Thẩm Văn Lang", nhưng lại chẳng có chút lực nào cả.

"Sếp Thẩ- Chồng à, anh đừng làm vậy mà"

"Thẩm Văn Lang" khi nghe đối phương gọi "chồng", hắn lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, ôm "Cao Đồ" chặt hơn như thể "hắn" sợ khi "hắn" buông tay thì "cậu" sẽ chạy mất, hôn liên tục lên đôi môi mềm mỏng kia. "Cao Đồ" vô thức phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non vì bị ai kia mút chặt môi.

Bên này, Thẩm Văn Lang đang nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn bật khóc như một đứa trẻ. Phải, hắn nhận ra đấy chính là giấc mơ mà mình ao ước. Hắn ước gì hắn đừng nói những lời cay nghiệt với Cao Đồ. Hắn ước gì hắn níu kéo cậu lại trước khi cậu bỏ đi. Hắn ước gì hắn có thể kết hôn cùng Cao Đồ và cho cậu hạnh phúc mà có lẽ tuổi thơ hắn chưa từng có.

"Cao Đồ, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh..."

Thẩm Văn Lang chẳng mong cậu sẽ đáp lại sự cầu xin của hắn, điều hắn muốn là được gặp cậu và trao yêu thương cho cậu. Nếu đó là Cao Đồ, hắn nguyện thề sẽ vì một tương lai không đau thương, cùng cậu trải qua cuộc đời trọn vẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top