CHAP 9 (18+)


Ông trời ơi, chẳng lẽ ngài không thể thấy tôi thật lòng yêu người ấy?
Rõ ràng là hai người yêu nhau, sao ngài lại vô tình chia rẽ họ chăng?
Ông trời ơi, xin ngài đừng kể lén cho người ấy biết,
Trong những đêm sâu tĩnh mịch ấy, có một người chỉ biết nhớ về người ấy.
Rồi sau này, xin hãy chiếu cố người ấy thật tốt,
Nếu tôi không ở bên cạnh, xin đừng để người ấy chịu thiệt.
Ông trời ơi... ngài đang cười nhạo tôi chăng?
Rõ biết tôi không đủ khả năng bảo vệ người ấy, vậy tại sao lại cho chúng tôi gặp nhau?
Ông trời ơi... đừng nói cho người ấy biết,
Trong muôn vàn đêm cô đơn, vẫn có một người mãi nhớ về người ấy.

/ Vịnh Alaska – Lam Tâm Vũ

Thẩm Văn Lang gập máy. Một thoáng tĩnh lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Hắn đứng lên bước ra khuôn viên rộng , ngồi xuống ghế lớn gần hồ bơi. Thẩm Văn Lang lôi điếu thuốc trong hộp, sau đó châm lửa,  hơi khói lập lờ bay lên, quyện cùng mùi cay nồng át đi cả không khí.

Ngửa người xuống, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn lên bầu trời ngả màu chiều, khói thuốc len lỏi qua khóe miệng rồi tan biến. Bàn tay run nhẹ, tàn thuốc đỏ rực chập chờn trong bóng tối.

Omega của hắn, Cao Đồ của hắn, đã phải sống khổ sở đến mức nào?

Khoảnh khắc Cao Tình lỡ lời nói ra bí mật to lớn của Cao Đồ, trái tim hắn như bị đốt cháy từ trong lồng ngực. Mười ba năm, Cao Đồ đã yêu hắn trọn vẹn mười ba năm. Thẩm Văn Lang bật cười khẩy, tiếng cười khàn đục hòa lẫn với khói thuốc mờ ảo nặng nề. Nhưng ngay lập tức, nơi khóe mắt hắn lại nóng rát, giọt lệ mặn chát bất ngờ rơi xuống.

"Mười ba năm..."

Mười năm lặng lẽ ở bên hắn, ba năm trốn chạy, chưa từng một giây ngừng yêu. Tình yêu ấy chẳng khác gì một sợi dây quấn nghẹt lấy tim Thẩm Văn Lang, khiến hắn hổ thẹn đến mức không thở nổi.

Tại sao?

Tại sao y lại yêu một kẻ cay nghiệt như hắn? Một kẻ chưa từng biết nâng niu và yêu thương y đúng cách ?

Hắn chẳng có gì đáng giá để Cao Đồ phải hy sinh như thế. Thẩm Văn Lang một thoáng nhận ra bản thân hắn không hề xứng đáng với tình yêu ấy.

Những ngày sau, dưới sự thúc ép của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ rốt cuộc cũng trải qua ba tháng điều trị bằng thuốc ổn định. Pheromone của hắn được thử nghiệm truyền cho y ở nồng độ cao. May thay sau ba tháng bị hành hạ thì bước này khá nhẹ nhàng, lúc đầu có hơi khó thở nhưng dần dần cơ thể quen thuộc hơn với pheromone của Alpha thì đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Cao Đồ từng ngày lún sâu vào sự chăm sóc dịu dàng của Thẩm Văn Lang, đến mức y quên mất ý định ban đầu của chính mình. Vô thức dựa dẫm, lệ thuộc vào hắn, như con chim bị nhốt lâu ngày trong lồng, ngỡ rằng nơi ấy chính là bầu trời.

Nhưng rồi giấc mộng nào cũng có hồi kết. Khi Cao Đồ vừa kịp nhận ra đó là lúc Thẩm Văn Lang có dấu hiệu lạnh nhạt với y. Dường như Thẩm Văn Lang của ngày trước đang quay trở về rồi.

Cao Đồ chợt hiểu, giấc mộng ngọt ngào mà y đang sống cũng đã đến lúc phải tỉnh.

"Ngủ đi con."

Giọng y khe khẽ dịu dàng, bàn tay vẫn đều đặn vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ. Lạc Lạc tròn mắt ngước nhìn baba, trong ánh mắt non nớt là sự ngây thơ khiến tim y thắt lại.

"Baba... chú thơm thơm đâu rồi ạ?"

Câu hỏi đơn giản như lưỡi dao cứa vào ngực. Đã ba ngày rồi, Thẩm Văn Lang không quay về biệt thự. Hắn cũng không nhắn tin hay gọi điện cho y. Chẳng còn một dấu hiệu nào cho thấy hắn vẫn nhớ đến nơi này. Cao Đồ khựng lại. Một thoáng, y mím môi, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con

"Chú... bận rồi, Tiểu Lạc ngoan. Ngủ đi."

Sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ say, Cao Đồ vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Đồng hồ trong vừa điểm hai giờ sáng, từng nhịp tích tắc như nhát búa gõ vào thái dương. Y quay sang, khẽ cúi hôn lên trán con, ngón tay lướt thật nhẹ qua gương mặt non nớt. Một chút hương xô thơm phảng phất được y tỏa lên con thỏ bông trong vòng tay Lạc Lạc. Rồi Cao Đồ chậm rãi rời giường, bước đi như mang cả nỗi nặng nề không thể giãi bày.

Cao Đồ dự định vài ngày nữa, sau khi tìm được nhà trẻ thích hợp cho Lạc Lạc, y sẽ rời đi. Cao Đồ cần một công việc mới, một nơi nương thân mới, y đi làm thì sẽ không có ai chăm Lạc Lạc. Gửi con đi mẫu giáo là cách duy nhất. Về chứng chậm nói của Lạc Lạc, sau khi trở về Giang Hỗ, có Đậu Phộng Nhỏ làm bạn, bé con của y đã tiến bộ hơn nhiều. Nhưng trong lòng Cao Đồ vẫn thấp thỏm, chờ khi ổn định hơn, nhất định sẽ đưa con đến bác sĩ chuyên khoa để thăm khám một lần nữa.

Cùng lúc đó, ngoài cổng biệt thự, tiếng động cơ ô tô khẽ vang lên. Thẩm Văn Lang say khướt được thư ký dìu ra khỏi xe. Hơi rượu hòa lẫn cùng mùi khói thuốc bám chặt trên áo, khiến cả thân thể hắn như ngập trong sự u tối. Thư ký cố gắng giữ lấy vai hắn, lo lắng thì thầm

"Thẩm tổng... cẩn thận "

Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng đáp, đôi mắt đỏ ngầu nửa mê nửa tỉnh, hơi thở dồn dập mang theo sự khắc khoải quen thuộc của Alpha đang vào kỳ nhạy cảm. Từng bước chân loạng choạng, hắn vẫn cố lao thẳng vào nhà, như thế một kẻ đang trúng độc ngửi được mùi thuốc giải.

Cao Đồ ở phòng khách nghe tiếng động vội vàng chạy ra.

" Thư kí Cao ! "

Vị thư kí kia cũng từng làm việc chung với Cao Đồ, sau ba năm y nghỉ việc lại gặp được ở đây quả là kì lạ. Nhưng vị thư kí kia không quan tâm nhiều đến thế, gặp được thư kí Cao trong lúc Thẩm tổng thế này quả là trời cứu. Từ xưa đến nay cả cái tập đoàn HS ai mà không biết chỉ có thư kí Cao mới chiều nổi Thẩm tổng.

Cao Đồ cười gượng khẽ gật đầu. Ngay lập tức, mùi xô thơm thanh mát từ cơ thể Omega lan tỏa trong không khí, như mồi lửa bén vào cơn đói khát của con sói Alpha. Thẩm Văn Lang lập tức nhào đến, vùi mặt vào bờ vai y. Cao Đồ liền đỡ lấy cơ thể to lớn nóng ran của Thẩm Văn Lang.

" Thư kí Cao, phiền anh chăm sóc Thẩm tổng nhé "

" Cảm ơn anh thư kí Mã, anh về cẩn thận "

Vị thư kí kia cúi đầu tạm biệt rồi rời khỏi. Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang giống như tên nát rượu liền thở dài. Vất vả lắm mới có thể dìu cái con sói to lớn này vào được phòng ngủ của hắn.

Cao Đồ kéo nhẹ cà vạt ra cho Thẩm Văn Lang dễ thở, hắn đang tới kì nhạy cảm, nồng độ pheromone nặng nề tỏa ra khiến y cũng hơi không ổn rồi, da đầu căng lên, nhịp tim dồn dập.

" Đừng....đừng đi..."

Khi Cao Đồ vừa định rời đi thì Thẩm Văn Lang vội ngồi dậy ôm chặt vòng eo thon của người kia.

" Đừng đi mà....Cao Đồ...."

Cao Đồ hơi giật mình, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lúc này lại phát hiện áo mình có chút ướt. Y quay lại, gương mặt cương nghị pha chút hơi men của Thẩm Văn Lang đã ướt sũng nước mắt.

Hắn đang khóc sao ? Đã ở bên hắn mười năm, đây là lần đầu Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang khóc.

" Cao Đồ..."

" Tôi đây, anh có chuyện gì sao Thẩm Văn Lang ? "

Cao Đồ dịu dàng ngồi xuống thấp hơn Thẩm Văn Lang, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt hắn. Thẩm Văn Lang chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt Alpha ấy đỏ ngầu, mờ đục trong men rượu.

" Anh xin lỗi....anh không cố ý...."

Cao Đồ lặng đi. Những lời lẽ đứt quãng, vỡ vụn của Thẩm Văn Lang chẳng khác nào từng nhát dao xoáy sâu vào ngực y. Thẩm Văn Lang có lòng tự trọng rất lớn, hắn cao ngạo và y chưa từng thấy hắn nhún nhường ai, giờ đây Thẩm tổng mà y luôn coi là mặt trời chói lóa lại ngồi dưới chân mình, run rẩy khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Thẩm Văn Lang..."

Giọng y khàn khàn, dường như hơi thở cũng nặng nề. Trong lồng ngực, một nỗi đau phức tạp dâng trào. Y cố nâng khuôn mặt hắn lên nhưng hắn nhất quyết không ngẩng lên. Cao Đồ sớm đã nhận ra tâm lí Thẩm Văn Lang không ổn định.

Thẩm Văn Lang gục đầu vào bụng Cao Đồ, hai bàn tay rắn chắc siết chặt eo như kẻ chết đuối níu lấy phao cứu sinh. Mùi rượu và mùi thuốc lá hòa cùng pheromone nóng hổi phả lên da thịt y, vừa ngột ngạt vừa thống khổ. Nước mắt nóng bỏng rơi liên tục, thấm vào lớp vải áo mỏng. Cao Đồ không hiểu Thẩm Văn Lang đang muốn nói gì nhưng vẫn hướng mắt về hắn, kiên nhẫn lắng nghe

"Anh... không cố ý làm em tổn thương tới mức này....anh không biết...đó gọi là yêu....anh không biết..." - Giọng hắn run rẩy, khàn đục vì men rượu,

"Cho đến khi em rời đi... anh mới hiểu... anh sợ... sợ mất em đến phát điên... Nếu em bỏ anh lần nữa, anh... không chịu nổi...nhưng anh không xứng đáng giữ em lại nữa...Cao Đồ anh đau quá..."

Đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên nhìn y, chứa đầy sự tuyệt vọng. Trong ánh nhìn đó chẳng còn Thẩm Văn Lang cao ngạo, chỉ còn lại một người đàn ông vụng về trong tình yêu, hoảng loạn gom nhặt từng mảnh gương vỡ trong mối quan hệ của hai người.

"Đừng yêu anh nữa, Cao Đồ... anh không xứng... anh chỉ khiến em tổn thương... suốt mười ba năm qua... em đã yêu một kẻ chẳng đáng giá gì cả."

Khoảnh khắc ấy, Cao Đồ siết chặt bàn tay, tim y chấn động dữ dội. Cao Đồ cúi người xuống, ngón tay run rẩy gạt đi những giọt lệ nặng nề trên gương mặt hắn. Lần đầu tiên trong mười năm bên nhau, y thấy Alpha mình yêu khóc, thấy một Thẩm Văn Lang yếu đuối đến mức khiến y đau thắt ruột gan.

" Mười ba năm qua...tôi chưa từng hối hận khi yêu anh...."

Thẩm Văn Lang lắc đầu dữ dội, vùi sâu vào cơ thể Cao Đồ như muốn trốn chạy, cánh tay càng siết chặt vòng eo y đến mức run rẩy.

"Anh không xứng..."

Cao Đồ khẽ thở dài, ôm lấy cơ thể to lớn đang cố rúc vào mình. Giọng y trầm thấp, nghẹn ngào nhưng dịu dàng vô hạn

"Không phải chuyện có xứng hay không... chỉ là tôi không thể ngừng yêu anh thôi..."

Hơi thở của Thẩm Văn Lang dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu rực lửa, vỡ vụn nhìn y.

"Tại sao... tại sao lại yêu anh như thế?"

" Tôi không biết nữa, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu được tại sao...."

Cao Đồ dịu dàng xoa nhẹ gò má Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang bỗng nhiên như mất hết lý trí. Hắn ghì chặt lấy y, môi hạ xuống hôn điên cuồng, vừa thống khổ vừa khát khao. Nụ hôn nặng nề, mang theo vị rượu, vị muối mặn của nước mắt, xen lẫn sự khắc khoải của Alpha trong kỳ nhạy cảm.

Cao Đồ hơi khựng lại, nhưng vòng tay hắn quá mạnh mẽ , khiến y chẳng thể đẩy ra. Cao Đồ cũng không quá mạnh mẽ, y chịu thua đáp trả lại, run run hôn trả hắn, như thể lí trí của y cũng đang thỏa hiệp với chính trái tim mình. Quần áo vương vãi trên sàn, hơi thở hòa quyện nặng nề trong bóng tối. Pheromone của Alpha tràn ngập cả căn phòng, nóng bỏng đến mức thiêu rụi lý trí. Cơ thể họ quấn lấy nhau, vừa khao khát, vừa tuyệt vọng.

Nụ hôn của Thẩm Văn Lang không để lại cho Cao Đồ bất kỳ đường lui nào. Hắn tham lam đến tuyệt vọng, vừa muốn nuốt trọn, vừa như muốn khắc sâu hình bóng trước mắt vào tận xương tủy. Răng hắn vô thức cắn mạnh vào môi y, để lại vết máu rướm đỏ. Cao Đồ run rẩy, nhưng thay vì đẩy ra y chỉ càng ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn ấy, mặc cho vị máu mằn mặn hòa cùng nước mắt trượt xuống khóe miệng.

Bàn tay to lớn trượt dọc sống lưng, siết mạnh nơi thắt hông, rồi chỉ một cái ấn, Cao Đồ đã ngã xuống nệm. Lớp ga lạnh buốt chạm vào làn da đang hừng hực nhiệt, khiến y rùng mình. Pheromone Alpha trong kỳ nhạy cảm tràn ngập khắp căn phòng, nặng nề và nóng bỏng, quấn lấy từng tế bào, khiến lồng ngực y căng tức.

Áo ngủ mỏng manh từng nút bị cởi ra trong bàn tay run rẩy của Alpha. Khi lớp vải trượt khỏi vai, đến khi áo trượt xuống, bờ vai rộng cùng thắt eo thon của Cao Đồ hiện ra đôi mắt Thẩm Văn Lang càng trở nên cuồng loạn.

"Cao Đồ..."

Thẩm Văn Lang khàn giọng gọi tên, rồi hạ xuống từng vết hôn sâu cắn dọc xương quai xanh để lại dấu vết đỏ rực như ấn ký chiếm hữu. Cao Đồ siết chặt ga giường, thân thể run lên từng hồi. Nước mắt vô thức dâng lên khóe mắt. Y không kháng cự, chỉ cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp. Trong tiếng rên nghẹn lại, y nghe thấy trái tim mình run rẩy đáp lại y vẫn yêu hắn, chưa từng thôi yêu hắn một giây nào.

Trong cơn mê loạn, quần áo rơi vãi, tán loạn khắp sàn nhà. Tất cả gợi nhắc Cao Đồ về đêm đầu tiên ba năm trước, hắn cũng say rượu, cũng đến kỳ nhạy cảm cướp lấy y trong cơn hoảng loạn bản năng. Nhưng sau đêm đó, Thẩm Văn Lang không hề nhớ người đêm đó là ai.

"Thẩm... Văn Lang..."

Tiếng gọi nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng, bàn tay Cao Đồ siết chặt lấy cánh tay hắn. Hắn khựng lại, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn y.

"Anh có biết... tôi là ai không?"

Giọng Cao Đồ vỡ vụn. Thẩm Văn Lang cúi xuống, hôn lên môi y lần nữa, rời rạc thì thầm

"Cao Đồ... em là Cao Đồ ."

"Tôi là... Omega...anh ghét Omega..."

Giọng y lạc đi trong từng nhịp thở gấp gáp. Mùi xô thơm và hương hoa diên vĩ hòa quyện vào nhau trong không khí dày đặc

"Không ghét... chưa từng ghét em... Xin đừng nói vậy... Anh không hề ghét em..."

Thẩm Văn Lang nghẹn lại, từng nhịp va chạm đều như muốn nghiền nát chính mình trong thân thể người kia. Cao Đồ bật khóc, vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang, ngón tay run rẩy lùa vào mái tóc rối bời, tiếng rên bật ra khản đặc.

Hơi thở rối loạn, cả hai quấn riết lấy nhau như hai kẻ điên, muốn cứu rỗi linh hồn đối phương. Trong cơn bão dục vọng ấy, họ tìm thấy sự thật bị chôn vùi suốt mười ba năm, tình yêu chưa từng rời đi, chỉ bị che khuất bởi kiêu hãnh và sai lầm.

Đêm ấy, Cao Đồ để mặc bản thân tan chảy trong vòng tay Thẩm Văn Lang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top