CHAP 8

Em từng nói, chỉ cần yêu là đủ
Nhưng cuối cùng, tình yêu chẳng giữ nổi một người
Những lời hứa hôm qua giờ tan như khói
Anh không quay lại nữa, cũng chẳng nhìn em thêm lần nào
Không yêu nữa, thật sự không thể yêu nữa
gắng đến đâu cũng chỉ còn lại vết thương
Không yêu nữa, chẳng còn gì để mà hứa
Anh quay lưng đi, em ở lại cùng đêm trường

Không yêu nữa - 爱了 - Ngải Thần

Cao Đồ nghĩ việc tiếp nhận thuốc điều trị tuyến thể và phải chịu đựng những triệu chứng của thuốc không quá nặng nề. Y vẫn sẽ chăm con được vì vốn dĩ y đã chịu đựng những cơn đau thành quen rồi.

Tuần đầu tiên, cơ thể chỉ có chút uể oải. Nhưng khi tiếp nhận mũi tiêm thứ năm, cơ thể y mới bắt đầu nói cho y biết thế nào là địa ngục trần gian. Sau ba giờ tiêm thuốc cơn buồn nôn dữ dội ập đến, Cao Đồ nôn khan, thân thể y run rẩy. Rồi từng cơn đau bén nhọn như dao cắt lan khắp cơ thể, khoét sâu vào tuyến thể, dội ngược lên từng mạch máu. Cái đau ấy không còn quen thuộc nữa nó như được phóng đại lên gấp trăm lần cơn rối loạn pheromone từng hành hạ y.

Cao Đồ cắn chặt môi đến bật máu.

" Cắn anh, đừng cắn môi, em bị thương mất..."

Giọng Thẩm Văn Lang trầm khàn, dịu xuống như lời dỗ dành, ngón tay khẽ vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi dính bết vào trán y. Cao Đồ nóng hầm hập, thân thể quằn quại, tuyến thể như đang bốc cháy. May thay có Đậu Phộng Nhỏ ở cùng Lạc Lạc nên thằng bé không hoảng loạn khi không thấy baba ở bên

" Lạc...Lạc..." - Trong cơn mê man, y vẫn cố gọi tên con.

" Lạc Lạc ổn. Nó đang chơi cùng Đậu Phộng Nhỏ ở phòng khác. Em không cần lo."

Thẩm Văn Lang ghì chặt y vào ngực, phóng thích một tầng pheromone mỏng như sương, bao trùm lấy cơ thể Omega đang run rẩy. Mỗi nửa giờ, hắn lại lặp lại một lần, khống chế đến mức nhẹ nhất để không khiến cơ thể y quá tải

" Cố thêm chút nữa... anh ở đây, anh sẽ không để em chịu đựng một mình."

Cao Đồ mím môi lắc đầu, sắc môi tái nhợt, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm. Toàn thân co rút lại trong vòng tay Thẩm Văn Lang, chăn gối dưới thân bị vò đến nhăn nhúm.

"Thẩm... Thẩm Văn Lang..."

"Anh đây, Cao Đồ, đừng sợ."

Cao Đồ run rẩy đưa tay, bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của hắn như níu lấy cái phao cứu sinh giữa biển lạnh.

"Văn... Văn Lang..."

Thẩm Văn Lang cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Cao Đồ đã bắt đầu đau đến mức đầu óc hỗn loạn. Y chợt cảm thấy bản thân giống như năm đó sinh Lạc Lạc, đau đớn cùng cực chỉ có thể kêu tên hắn mà cầm cự

"Anh ở đây..."

Giọng hắn run rẩy, rúc vào hõm cổ y, hương hoa diên vĩ tỏa ra mỏng manh trong không khí. Cao Đồ mơ màng mở mắt, tầm nhìn phủ đầy lớp sương nóng hổi, chỉ còn hình bóng Thẩm Văn Lang lờ mờ, mông lung. Trong cơn đau đớn, y bật ra tiếng nấc khẽ

"Văn Lang..."

"Ừ, là anh..."

"Đau... tôi đau quá... đau chết mất..."

Tiếng nói yếu ớt như dao cắt rạch vào ngực hắn. Trong lúc đầu óc không còn tỉnh táo, Cao Đồ nghĩ tất cả chỉ là mơ, nên để mặc bản thân thốt ra những thống khổ chất chứa.

" Anh biết...anh biết, ráng chịu một chút..."

Hương hoa diên vĩ dịu nhẹ phả vào lồng ngực, giúp Cao Đồ có thể hít thở dễ dàng hơn giữa cơn đau dồn dập như bão quét. Y run rẩy nép sát vào vòng tay hắn, ngón tay co quắp siết chặt lấy vạt áo.

"Đau quá... cho tôi... thêm đi..."

Thanh âm khản đặc, run rẩy như kêu cứu. Nhưng cơ thể y vốn đã suy kiệt, không thể tiếp nhận thêm nhiều pheromone của Alpha. Thẩm Văn Lang chỉ có thể ghì chặt Cao Đồ trong lòng, để hương hoa thoảng mát trên cơ thể hắn thấm vào từng hơi thở của y, thay vì mạo hiểm gia tăng nồng độ.

"Xin anh... cầu xin anh..."

Cao Đồ nấc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa trượt xuống gò má tái nhợt. Cầu xin hắn, như một kẻ sắp chìm dưới đáy vực chỉ còn biết bấu víu vào cọng rơm duy nhất.

Hốc mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu, bàn tay run lên khi áp vào tuyến thể nóng rực nơi gáy y. Hắn cắn chặt răng, nỗi bất lực như xé toạc từng thớ thịt. Chỉ cần hắn sơ suất, chỉ một chút quá liều pheromone, tính mạng của Cao Đồ sẽ lập tức gặp nguy hiểm.

"Ráng một chút... Cao Đồ, sẽ ổn thôi..."

" Cứu....cứu con tôi....tôi không thể mất nó....làm ơn..."

Trong cơn mê man, Cao Đồ mấp máy môi, bắt đâu nói những thứ mà Thẩm Văn Lang không hiểu

" Lạc Lạc không sao, không sao cả "

" Tôi không còn gì....ngoài nó cả....tôi chịu được...đừng mổ...tôi có thể sinh được..."

Trong hồ sơ bệnh án hắn điều tra, năm đó Cao Đồ sinh thường. Điều này khiến bác sĩ Tống rất kinh ngạc. Vì một Omega rối loạn phoremone lại không có Alpha bên cạnh chọn sinh thường là một việc rất mạo hiểm.

" Văn Lang....cứu con chúng ta....Văn Lang....đừng ghét nó....nó không có lỗi..."

Giọng y thều thào run rẩy

" Xin lỗi....tôi sai rồi...tôi không yêu anh nữa...."

Thẩm Văn Lang cứng người, vòng tay ôm chặt Cao Đồ hơn, cơn run rẩy lan đến từng ngón tay. Nước mắt nóng hổi không kìm nén nổi, rơi xuống hõm cổ y, thấm vào làn da đã lạnh ngắt vì sốt cao.

" Anh xin lỗi...xin lỗi...anh đáng chết...."

Cao Đồ bị hành hạ đến mức sốt cao và lịm đi trong lòng Thẩm Văn Lang
—————————————————————————————————————
Cao Đồ bị thuốc điều trị hành hạ, đã qua một tháng, các triệu chứng chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi. Có điều tuyến thể của y thật sự ổn hơn, phoremone cũng tiết ra một cách có kiểm soát và ổn định hơn sau nhưng lần tiêm thuốc.

Thẩm Văn Lang đưa tay áp lên má Cao Đồ, y còn hơi sốt nhưng đã đỡ hơn hôm qua. Mấy ngày nay Lạc Lạc cũng dần quen thân với Đậu Phộng Nhỏ và hắn, nhưng cũng không thể gửi em qua nhà Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du. Lạc Lạc vẫn phải thấy được baba mới chịu ăn chịu chơi. Vì vậy hắn đành mượn Đậu Phộng Nhỏ, đương nhiên Hoa Vịnh rất sẵn lòng.

Thẩm Văn Lang với lấy điện thoại nhìn dòng số lạ lẫm. Một lúc sau đã chắc chắn Cao Đồ ổn hắn liền đi ra ngoài phòng khách.

Thẩm Văn Lang thả mình xuống sopha, chân vắt chéo. Hắn bật loa điện thoại đặt lên bàn, dòng âm thanh tút tút chờ đầu dây bên kia phản hồi kéo dài.

/ Alo ? /

Thẩm Văn Lang không gợn lên biểu cảm nào khi một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên

" Tôi là Thẩm Văn Lang "

Bên kia im lặng rất lâu. Trong lòng Thẩm Văn Lang vẫn có chút lấn cấn với Cao Tình. Năm đó nếu Cao Tình không ra sức ngăn cản, hắn đã có thể bên cạnh Cao Đồ lúc y sinh nở. Thẩm Văn Lang cũng không phải kẻ không biết điều, hắn biết Cao Tình làm vậy chỉ vì bảo vệ Cao Đồ. Nhưng cũng năm đó, hắn thật sự dùng tất cả chân thành bỏ cái tôi để xin xỏ cô cho hắn gặp Cao Đồ. Hắn biết bản thân không có quyền trách cứ ai, nhưng hắn cũng cảm thấy Cao Tình thật sự cứng đầu.

" Anh muốn gì ? Anh của tôi ở với anh nếu mất sợi tóc nào—"

" Không cần lo, Cao Đồ đang sống rất tốt "

" Vậy anh gọi cho tôi có chuyện gì ? "

Thẩm Văn Lang thở dài nặng nề một hơi, đưa tay lên day nhẹ thái dương

" Năm đó, Cao Đồ sinh Lạc Lạc có phải cô chứng kiến tất cả không ? "

Cao Tình lại im lặng một lúc, thắc mắc tại sao hắn lại hỏi chuyện đó

" Phải, nếu không phải tôi anh nghĩ là ai được "

" Tôi muốn nghe toàn bộ quá trình Cao Đồ sinh Lạc Lạc "

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhạt.

"Anh muốn nghe làm gì? Để tự dằn vặt bản thân ư? Hay để tỏ ra mình thương xót?"

" Tôi nể tình cô là em gái Cao Đồ sẽ không chấp nhặt với cô, sự việc giữa tôi và Cao Đồ, tôi tự sẽ có cách giải quyết. Nếu tôi gây hại cho cậu ấy, cô nghĩ cậu ấy có đem Lạc Lạc về Giang Hỗ chung với tôi không ? "

Không khí bên kia chợt lặng ngắt. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp rất khẽ, Cao Tình bị chặn họng, không tìm được lời phản bác ngay lập tức.

/ Flashback /

Trong căn phòng sinh lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng hăng hắc đến nghẹt thở. Đèn neon trắng loá chiếu xuống gương mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa của Cao Đồ. Y nằm nghiêng, từng thớ cơ run rẩy, bàn tay siết chặt thành giường đến mức gân xanh nổi hằn.

"Bác sĩ... anh tôi có thể mổ được không? Anh ấy chịu đựng gần một ngày rồi, anh ấy không còn sức nữa!"

Giọnh Cao Tình khản đặc, nước mắt giàn giụa. Một y tá lật vội hồ sơ bệnh án, ngập ngừng

"Cổ tử cung mở rất chậm... đã hơn hai mươi giờ... nhưng—"

Vị bác sĩ Alpha cau chặt mày, giọng trầm nặng

"Không thể mổ. Trước khi mang thai, cậu ấy đã lạm dụng thuốc ức chế, tuyến thể bị tổn thương nặng. Suốt thai kỳ lại không có Alpha kề bên hỗ trợ pheromone... Nếu mổ, chúng tôi không thể đảm bảo thể trạng của đứa bé "

"Vậy không cần đảm bảo đứa nhỏ!"

Cao Tình gào lên, giống như mọi tuyệt vọng đang tuôn ra. Cô biết đứa nhỏ không có lỗi nhưng Cao Tình chỉ còn anh trai là người thân. Nếu anh trai có chuyện gì, cô sẽ thật sự mồ côi. Sẽ không còn ai trên đời này yêu thương bảo vệ cô nữa. Cao Tình sẽ không còn nhà để về.

Bàn tay Cao Đồ run rẩy siết chặt cổ tay em gái. Giọng nói khàn đặc, yếu ớt nhưng kiên quyết vang lên

"Không..."

Đôi mắt đỏ ngầu của y hé mở, hơi thở nặng nề như sắp đứt quãng.

" Không mổ được...bác sĩ, tôi sinh được....không cần mổ..."

Cao Tình quỳ xuống bên giường Cao Đồ, nước mắt giàn dụa, cô nắm chặt tay anh trai, cảm nhận cơ thể y đang run lên

" Anh....em xin anh...em chỉ còn mỗi anh là người thân, anh đừng bỏ rơi em...."

Cao Đồ cười nhẹ, trong nụ cười có phần méo mó vì đau đớn.

" Ngốc....anh không bỏ rơi em..."

Cao Đồ mím chặt môi, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, đôi mắt nửa khép nửa mở vẫn cố cười. Y đưa tay run rẩy nắm lấy tay em gái, rồi chậm rãi kéo xuống bụng mình. Chiếc bụng căng tròn, nặng nề, run rẩy theo từng cơn co thắt dữ dội sau lớp áo bệnh viện. Làn da mỏng căng hằn vết rạn, dưới đó bất chợt có một cú đạp mạnh từ đứa nhỏ, khiến bàn tay của Cao Tình giật nảy.

" Nghe thấy không....anh không thể bỏ rơi con anh....anh cũng sẽ không bỏ rơi Tiểu Tình...."

Cao Đồ chịu đựng cơn đau chuyển dạ tròn đủ hai mươi bốn tiếmg thì vỡ ối.

" Cao tiên sinh, đẩy mạnh nữa, nếu không đứa bé chết ngạt mất "

Đầu óc Cao Đồ choáng váng, tầm mắt mờ dần đi. Y siết chặt thành giường, móng tay cắm sâu vào lớp đệm, cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể.

"Văn Lang..."

Cao Đồ thều thào gọi, hơi thở đứt quãng, giọng khản đặc như sắp lịm đi

"Văn Lang..."

Tên người đó được lặp lại, như một câu thần chú níu giữ y khỏi vực thẳm, là hy vọng duy nhất giữa cơn đau như địa ngục.

"Dùng sức đi, Cao tiên sinh! Một lần nữa thôi!"

Tiếng bác sĩ dội xuống như búa nện. Cao Đồ ngửa đầu, một tiếng rên nghẹn xé toạc cổ họng. Toàn thân y co giật, rồi trong khoảnh khắc ấy, tiếng khóc trẻ con vang lên the thé, xé tan bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

"Đứa bé ra rồi!"

Y tá òa lên trong xúc động.Đứa nhỏ đỏ hỏn, thân hình yếu ớt, cất tiếng khóc như một mũi dao cắt thẳng vào tim Cao Đồ. Nước mắt y chảy ra, không phân rõ là vì đau đớn hay vì hạnh phúc. Đôi môi tím tái còn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

"Lạc Lạc..."

Cao Đồ thì thầm, mí mắt dần nặng trĩu. Bàn tay y run rẩy vươn ra, đón lấy đứa nhỏ bé tí vào lòng.

" Con ngoan....cảm ơn con...đã mạnh mẽ..."

Đứa nhỏ được đặt lên ngực baba, da thịt mềm non áp vào lồng ngực. Tiếng khóc yếu ớt dần dịu xuống, như thể tìm thấy nơi an toàn duy nhất trên đời.Cao Đồ cúi đầu, hơi thở run rẩy phả lên trán con. Ánh mắt y mờ đi nhưng vẫn cố khắc ghi từng chi tiết của con. Khóe môi tím tái lại cố gắng cong lên thêm một lần nữa, dù mệt mỏi đến mức run bần bật. Nước mắt rơi lã chã trên má con.

Ngay sau đó, mí mắt Cao Đồ nặng trĩu, bóng tối ập đến nhanh như lũ quét. Nhịp thở ngắt quãng, toàn thân mềm oặt đi, nhưng vòng tay ôm con vẫn siết chặt, bản năng của một người ba không cho phép y buông con ra.

Trong mơ hồ, âm thanh của bác sĩ, tiếng máy điện tim, tiếng bước chân vội vã tất cả dần xa. Giữa bóng tối lạnh lẽo, một ý niệm cuối cùng rực cháy trong trái tim Cao Đồ

Y không thể bỏ rơi con. Không thể để đứa trẻ này phải lớn lên trong cùng một nỗi cô độc, khát khao hơi ấm gia đình như chính y từng chịu đựng. Không thể để con mình mang trên vai một tuổi thơ trống rỗng, không nơi nương tựa. Cao Tình vẫn còn nhỏ, y còn chưa thấy con bé lập gia đình....

Cao Đồ chìm dần vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top