CHAP 6
Anh đã từng nhìn thấy linh hồn của mình
Từng ôm lấy một thể xác cô đơn
Anh muốn mang ánh sáng đến cho chính anh
Sinh ra giữa mùa đông lạnh giá
Tên của anh là "Ấm áp"
Khi em khiến trái tim nặng nề của anh trở nên nhẹ nhàng chưa từng có
Cho dù bão tố mưa gió ngoài kia
Anh cũng nguyện ở lại nơi đây, giữ em thật chặt
Xin em hãy tin tưởng
Trong đêm đen dài vô tận ấy
Anh sẽ là ngọn lửa nhỏ bé
Chỉ để em không còn cô độc nữa
温暖 - Ấm Áp - Từ Vĩ
Sau khi nghe toàn bộ sự thật, Cao Đồ cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng bao năm cuối cùng được Thẩm Văn Lang gỡ bỏ. Nhưng Cao Đồ hiểu rõ, giữa y và hắn có một khoảng cách rất lớn. Chuyện của Hoa Vịnh, suy cho cùng, chỉ là một mảnh nhỏ trong vô vàn vết rạn giữa hai người.
Mười năm ở bên Thẩm Văn Lang, sống chết giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, đau đớn vùng vẫy vẫn không đành lòng rời bỏ hắn.Nhưng Cao Đồ của hiện tại đã biết sợ đau rồi.
Chỉ có Lạc Lạc là khác. Ở gần Thẩm Văn Lang, thằng bé đặc biệt thoải mái. Bé con của y cười nhiều hơn, chịu đi bộ mỗi khi ra ngoài, còn líu lo đặt đủ thứ câu hỏi về thế giới xung quanh.Nhưng trong lòng Cao Đồ lại càng thêm nặng nề. Y sợ, sợ một ngày nào đó, khi Thẩm Văn Lang quay lưng bỏ đi như trước, trái tim nhỏ bé kia sẽ chẳng gượng dậy nổi.
Đã một tuần trôi qua, Cao Đồ vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình.
"Đồ Đồ!"
Giọng gọi quen thuộc kéo y khỏi mớ suy nghĩ. Cao Đồ giật mình, ngẩng lên thấy chị Diệp đang quơ tay trước mặt.
"Em sao thế? Cả sáng nay hồn vía treo ngược cành cây. Đến kỳ rồi hả?"
Cao Đồ bật cười khẽ, lắc đầu
"Không... em chỉ hơi mệt thôi."
Chị Diệp nheo mắt, tiến sát lại gần đến mức Cao Đồ vô thức lùi nửa bước.
"Em lại nhớ đến cái tên Alpha phụ bạc kia đúng không?"
Cao Đồ siết chặt ngón tay, thấp giọng đáp
"Cậu ấy không phụ em. Em nói nhiều lần rồi, cậu ấy... thật sự không làm gì sai cả."
"Trời đất ơi, coi em bênh hắn kìa!"
Cao Đồ không đáp, chỉ cắm cúi xoay xoay chiếc cốc trong tay. Một khoảng lặng kéo dài
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Y vừa định phớt lờ, nhưng thấy hiện tên nhà trẻ của Lạc Lạc, tim bất giác đập mạnh một nhịp.
"Alo, tôi nghe đây ạ."
Giọng cô giáo hốt hoảng truyền đến
"Baba của Lạc Lạc anh... anh có thể đến trường ngay được không? Lạc Lạc... bé vừa xô xát với bạn trong lớp."
"Cái gì?! Được tôi đến ngay " – Cao Đồ bật dậy, ghế còn chưa kịp kéo ra hẳn đã ngã nghiêng đập xuống sàn.
Chị Diệp giật mình, vội hỏi
"Sao thế? Lạc Lạc bị làm sao?"
Cao Đồ run run nắm chặt điện thoại, chỉ kịp đáp một câu:
"Em phải đến nhà trẻ của Lạc Lạc, chị cho em xin phép—"
" Trời ơi, xin cái gì mà xin, đi nhanh lên, có chuyện gì gọi cho chị ngay biết chưa, chú ý an toàn ! "
Cao Đồ gật nhẹ đầu rồi y lao ra cửa, chẳng kịp khoác thêm áo khoác. Trong lòng chỉ dồn dập một ý nghĩ, Lạc Lạc vốn là đứa trẻ hiền lành, nhút nhát đến mức nép sau lưng baba còn chưa dám ngẩng đầu, làm sao có thể đánh bạn học ? Huống hồ y luôn chưa từng nghi ngờ cách dạy con của mình.
Khi Cao Đồ đến nhà trẻ, cổng sân chơi đã tụ lại vài phụ huynh và giáo viên. Phía trước, một bé trai mập mạp đứng trước mặt Lạc Lạc, cậu bé bằng tuổi Lạc Lạc nhưng cao to hơn bé con của y tận gần một cái đầu, bên cạnh là một người đàn ông Alpha đứng chống nạnh, khí thế hung hãn.
"Thằng nhóc đáng ghét kia, nó không có ba Alpha, nó là đồ mồ côi cha!"
Tim Cao Đồ thắt lại từng nhịp khiến y gần như không thở được. Vừa thấy baba, thằng bé lập tức lao đến, chôn mặt vào ngực y, lắc đầu liên hồi.
"Baba, con không có... con không cố ý..."
Giọng thằng bé nghẹn ngào, từng chữ như dao cắt vào tim Cao Đồ. Y ôm con chặt hơn, dùng thân thể của mình che chắn con khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Lúc ấy y mới thấy mu bàn tay con trai in hằn một vết bầm tím đỏ ửng.
"Định giải quyết thế nào đây?" – Người đàn ông Alpha gằn giọng.
Cô giáo vội vàng xen vào
"Hoàng tổng, thật sự không nên làm lớn chuyện. Là tiểu Hoàng ra tay trước, Lạc Lạc chỉ vô tình đẩy bạn ngã để tự vệ thôi..."
Cô giáo đặc biệt thương Lạc Lạc, vì thằng bé luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và có một người baba dịu dàng, lễ nghĩa.
"Vớ vẩn!" - Một người phụ nữ sực nức mùi nước hoa chua gắt chen lời, giọng nói the thé chói tai
"Nó dám đẩy con tôi ngã, lỡ đầu thằng bé đập xuống đất thì ai chịu trách nhiệm? Nhìn cái tính hung hãn này, sau này không khéo còn đánh chết người ta cũng nên!"
Cao Đồ siết chặt con trai trong ngực, bàn tay lớn dịu dàng che đôi tai nhỏ. Y không thể để Lạc Lạc nghe những lời độc ác như dao cắt này.
"Hoàng phu nhân, không thể nói như thế với một đứa trẻ."-Cô giáo cố gắng giữ bình tĩnh.
"Thật ra Lạc Lạc không phải là học sinh đầu tiên bị tiểu Hoàng bắt nạt, chuyện này—"
Chưa dứt lời, người phụ nữ đã giáng một cái tát nảy lửa vào mặt cô giáo.
"Cô im miệng đi!"
Âm thanh giòn chát khiến mọi người chết lặng. Cao Đồ giật mình, lập tức đẩy con ra sau lưng mình, ánh mắt trầm xuống, giọng nói tuy không cao nhưng từng chữ cứng rắn
"Trẻ con không hiểu chuyện đã đành, người lớn cũng hùa theo thì thật đáng xấu hổ. Giữa thanh thiên bạch nhật mà phu nhân dám ra tay đánh người, e rằng người nên coi lại bản thân mình trước đã."
Không khí lặng đi vài giây sau câu nói của Cao Đồ. Người phụ nữ đỏ bừng mặt, còn gã đàn ông Alpha bên cạnh thì bật cười chế giễu, giọng nặng nề như cố tình chèn ép
"Một Omega rác rưởi đến mức phải tự sinh con một mình mà cũng dám dạy đời tao? Mày nghĩ mày là ai?"
Lời nhục mạ vừa dứt, pheromone nồng nặc lập tức tràn ngập không khí, nặng nề như bùn đặc. Những Omega gần đó mặt cắt không còn giọt máu, vội vã tản đi. Áp lực khủng khiếp đè thẳng xuống khiến lồng ngực Cao Đồ nhói buốt, đầu gối run rẩy như muốn khuỵu hẳn xuống. Dù vậy, y vẫn dang tay che chắn cho Lạc Lạc, bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Đau... thật sự đau quá...
Cơ thể vốn đã yếu, bị pheromone đè ép tàn nhẫn, sắc mặt y sớm trắng bệch như tờ giấy.
"Baba... không được bắt nạt baba của tôi! Đồ xấu xa!"
Tiếng hét non nớt vang lên. Lạc Lạc vùng khỏi tay giáo viên, lao về phía trước. Cao Đồ hốt hoảng muốn ngăn lại, nhưng cả người y run rẩy, cánh tay chẳng còn chút sức lực.
"Lạc... Lạc Lạc!"
Tên Alpha kia hất đứa trẻ đi như vứt một món đồ. Trong khoảnh khắc ấy, tim Cao Đồ như nổ tung. Y gồng hết sức lao lên ôm lấy con, nhưng va chạm mạnh khiến cả cơ thể chao đảo, ngã quỵ xuống đất. Ngay khi bóng tối sắp nuốt chửng, một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy hai ba con. Hương hoa diên vĩ quen thuộc ùa đến, cuộn quanh toàn thân run rẩy của y.
"...Thẩm... Văn Lang..."
Cao Đồ thì thào, cả cơ thể run lên bần bật, tuyến thể đau đớn muốn vỡ ra
"Anh đây. Anh đây rồi..."
Thẩm Văn Lang ôm chặt cả hai, rồi nhanh chóng giao Cao Đồ cho cô giáo Beta gần đó ít bị ảnh hưởng phoremone nhất. Ánh mắt hắn lạnh đi, gương mặt tối sầm khi quay lại nhìn gã Alpha kia.
Trong một nhịp, thân hình hắn đã áp sát, bàn tay to lớn bóp chặt cổ họng đối phương, ép mạnh vào tường, lực siết đến nỗi tiếng xương khớp răng rắc vang lên.
"Khụ... khụ..."
Tên Alpha kia trợn trừng mắt, toàn thân run rẩy như cá mắc cạn. Pheromone của Alpha cấp S bung tỏa, dữ dội như bão tố, quét sạch mọi ngạo mạn lúc nãy.Đợi đến khi gã sắp ngất lịm, Thẩm Văn Lang mới buông tay. Dù sao cũng không thể giết người ngay trước mặt con trai và Omega của hắn được.
Gã Alpha đổ gục xuống nền đất, thoi thóp. Thẩm Văn Lang chậm rãi ngồi xổm, bàn tay thô bạo nắm tóc gã giật ngược ra sau. Đôi mắt hắn lạnh lẽo
"Khi nãy mày nói ai là rác rưởi?"
"Tôi... là tôi... tôi là rác rưởi..." - Gã run rẩy lắp bắp.
Một tấm bưu thiếp rơi khỏi túi áo hắn, lăn đến chân Thẩm Văn Lang. Hắn nhặt lên, nhìn thoáng qua rồi bật cười khẩy.
"Tập đoàn Hoàng thị?"
Tiếng cười khinh miệt bật ra, hắn ném mạnh tấm bưu thiếp về phía sau.
"Nếu mày đã tự nhận mình là rác tao sẽ cho cả gia đình mày biến thành rác."
Cao Đồ trong cơn đau tột độ vẫn ôm chặt lấy Lạc Lạc. Y khuỵ hẳn xuống, cả cơ thể run rẩy trong từng nhịp thở đứt quãng. Âm thanh hỗn loạn chồng chéo quanh y, tất cả trộn lẫn thành cơn ù tai nện xuống não bộ. Cơn buồn nôn dâng nghẹn cổ họng, nhưng y tuyệt nhiên không buông tay, vẫn giữ chặt con trai trong lòng.
"Thằng mồ côi, tại mày!!!"
Một giọng trẻ con the thé vang lên. Đứa bé mập mạp nhào thẳng về phía Lạc Lạc trong vòng tay Cao Đồ. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng dáng nhỏ bé khác lao tới, chắn trước mặt Lạc Lạc, mạnh mẽ đẩy ngã cậu bé mập kia.
"Mồm miệng độc địa, còn thối hơn rác!"
Cao Đồ ngẩn người. Cậu bé này lạ quá, chưa từng gặp qua, cũng chẳng phải trẻ con của nhà trẻ này. Thân hình không quá to lớn, vậy mà sức mạnh lại không hề kém. Giọng nói ấy, Cao Đồ cảm thấy đã nghe ở đâu rồi
" Cao Đồ..."
Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, kéo y ra khỏi mơ hồ. Sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn, hắn vội vàng chạy đến, vòng tay rắn chắc đỡ lấy cơ thể sắp gục xuống của y. Người của hắn lập tức vây kín cả trong lẫn ngoài.
"Bác sĩ sẽ tới ngay. Đừng sợ."
Thẩm Văn Lang siết chặt, ôm lấy y như muốn dùng sức mình chặn hết đau đớn kia. Cao Đồ dựa vào ngực hắn, hít thở dồn dập, khó khăn như từng hơi một cắt vào tim phổi. Y vẫn gắng mở mắt nhìn con trai, chỉ để chắc chắn Lạc Lạc vẫn an toàn.
"Baba... baba..."
Tiếng khóc nức nở non nớt khiến lòng ngực y co thắt thêm một tầng. Lạc Lạc mặt mũi đỏ ửng, nước mắt lem nhem. Cao Đồ muốn ôm lấy con, muốn trấn an, nhưng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến toàn thân như vỡ nát, chỉ run rẩy nắm lấy bàn tay bé xíu của con, cố truyền cho nó một chút an ủi.
"BÁC SĨ ĐÂU!!!"
Tiếng gằn sắc lạnh của Thẩm Văn Lang rít lên, khiến toàn bộ không gian chìm vào im lặng sợ hãi. Ý thức của Cao Đồ bắt đầu mơ hồ, hình ảnh cuối cùng y có thể thấy đó là một Thẩm Văn Lang gục mặt vào hõm cổ y và một cậu bé nhỏ lau nước mắt cho Lạc Lạc
----------------------------------------------------------------------------------------
Cao Đồ được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ca cấp cứu diễn ra bốn tiếng, bốn tiếng đó đối với Thẩm Văn Lang không khác gì địa ngục. Khoảnh khắc đó, hắn hiểu được tâm trạng của Hoa Vịnh lúc Thịnh Thiếu Du sinh con. Thật sự kinh khủng !
Bác sĩ Tống báo cáo với hắn rằng tình trạng của Cao Đồ tệ đi nhanh. Ảnh hưởng pheromone áp chế của Alpha làm cơ thể bị tổn thương nặng, hệ thống tuyến thể đang ở mức báo động đỏ. Thẩm Văn Lang ngồi bên giường, tay hắn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Cao Đồ, khuôn mặt y trắng bệch, hàng chân mày nheo lại yếu ớt.
" Thẩm Văn Lang..."
Âm thanh yếu ớt vang lên như sợi chỉ đứt quãng. Hắn lập tức cúi xuống, lòng bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc mềm của y
" Em thấy thế nào rồi ? Còn đau ở đâu nữa không ? "
Đau!
Ở đâu cũng đau. Toàn thân như vỡ ra từng mảnh, tuyến thể sau gáy nhói lên từng cơn khiến hô hấp đứt quãng. Nhưng Cao Đồ chỉ lắc đầu như câu trả lời hắn. Mắt y mờ mịt vì không đeo kính, bàn tay run rẩy cố bấu lấy vai Thẩm Văn Lang, muốn gượng ngồi dậy.
"Lạc Lạc đâu... con tôi đâu rồi..."
Giong Cao Đồ thều thào không có sức. Thẩm Văn Lang vội đỡ y, ghé sát bên tai thì thầm trấn an
"Đừng cử động. Anh đã cho người đưa Lạc Lạc về căn hộ rồi. Con vẫn ổn, em yên tâm."
" Tôi muốn về..."
Giọng nói run run của Cao Đồ khàn đặc, yếu ớt .Y không yên tâm về Lạc Lạc. Thằng bé vốn nhát gan, chỉ cần không thấy baba là sẽ sợ hãi, huống chi chuyện vừa rồi chắc chắn đã dọa con hoảng loạn đến mức khóc ngất.
Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy y, ánh mắt hắn u ám nhưng kiên định. Hắn cũng không định để Cao Đồ tiếp tục nằm lại bệnh viện này nữa. Cơ sở vật chất tệ hại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không xứng để y chịu đựng thêm một giây nào. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng là để đưa y trở về Giang Hỗ.
" Được ! Em chậm thôi, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà hãy nghe tôi nói đã "
Ngón tay lạnh ngắt được bao trọn trong bàn tay to lớn. Thẩm Văn Lang cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mu bàn tay xanh xao ấy, như thể sợ làm y đau.
"Về Giang Hỗ với anh đi. Anh đã chuẩn bị bác sĩ tốt nhất cho em. Chỉ cần em tiếp nhận điều trị, đến khi hồi phục... nếu em vẫn muốn rời đi, anh sẽ không giữ em nữa. Anh không xin tha thứ, cũng không dám xin bất cứ điều gì... Anh chỉ xin em lo cho chính mình thôi, Cao Đồ. Có được không?"
Đôi mắt vốn đã đỏ hoe của y rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Nước mắt chảy ra, ướt đẫm hàng mi mảnh. Cao Đồ run rẩy rút tay lại, đưa lên che mắt, cả bờ vai rộng khẽ rung theo từng nhịp nấc kìm nén.
"...Đây không phải lần đầu..."
Thanh âm ấy nghẹn ngào, vỡ vụn đến nhói lòng. Thẩm Văn Lang chậm rãi dịch lại gần, vòng tay hắn không vội siết chặt, chỉ lặng lẽ để hơi ấm của mình bao phủ lấy y, cho y một điểm tựa. Cao Đồ nghẹn giọng
"... Tôi đã chuyển cho Lạc Lạc... rất nhiều nơi rồi... Mỗi lần như thế, thằng bé lại bỏ ăn, bệnh suốt mấy ngày... Ở đây... là chỗ tôi nghĩ có thể trụ lại lâu nhất... vì cô giáo thương bé con của tôi, thương thằng bé như người nhà... Tôi đã nghĩ... ít ra lần này... sẽ ổn thôi..."
Ký ức cứa vào tim, những ánh mắt dè bỉu, những lời xì xào ác ý, từng trận khóc nấc trong bóng đêm của bé con vì bị bạn bè trêu chọc "không có ba Alpha". Tất cả dồn lại, bóp nghẹt y.
"Những lần trước... đều là nguyên nhân này sao?" - Thẩm Văn Lang khẽ hỏi, giọng hắn khàn hẳn đi.
Cao Đồ nhắm chặt mắt một tiếng nấc nghẹn bùng lên như câu trả lời,những giọt nước mắt nóng hổi tuôn xuống bàn tay.Trong lồng ngực Thẩm Văn Lang, một cơn đau nhói lan rộng, từng nhát dao vô hình đâm vào tim hắn. Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ sẫm, lồng ngực phập phồng như sắp vỡ tung.
Hắn ghì chặt Cao Đồ vào lòng, cơ thể Omega yếu ớt kia run lên trong vòng tay to lớn. Hắn cúi đầu, từng lời bật ra như lời khẩn cầu
"Xin em... cùng anh trở về Giang Hỗ. Đợi đến khi em thấy cuộc sống của mình tốt hơn... nếu em vẫn muốn rời đi, anh sẽ buông. Anh không giữ nữa, em vui là được. Chỉ lần này thôi... coi như vì Lạc Lạc."
Câu cuối cùng, hắn lặp lại, giọng khàn đặc, như thể chính mình cũng bị nghẹn trong đó
"...Coi như vì Lạc Lạc."
Ba chữ ấy nặng như ngàn cân. Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ ý thức rõ bản thân đã yếu ớt đến nhường nào. Nếu y xảy ra chuyện bé con của y sẽ phải sống thế nào? Lạc Lạc không thể lớn lên trong những tổn thương mà y đã từng trải qua. Nó cần một nơi an toàn, cần một điểm tựa.
Nước mắt rơi lã chã, cuối cùng Cao Đồ khàn giọng thì thầm, gần như tan vỡ
"...Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top