CHAP 18


Những ngày sau đó, Cao Minh thật sự không làm phiền Cao Đồ nữa. Y không biết tại sao,có lẽ Thẩm Văn Lang đã làm gì đó. Cao Đồ cũng không hỏi,lần trước vì chuyện này mà y làm con gái trong bụng một phen sợ hãi. Y không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến các con.

Một buổi chiều, khi đang đọc sách trên sô pha, điện thoại của Cao Đồ rung lên. Y khẽ mỉm cười nghĩ là tin nhắn của Thẩm Văn Lang, nhưng khi mở ra, máu trong người như đông cứng lại. Trên màn hình là tấm hình Lạc Lạc đang đứng cạnh Đậu Phộng Nhỏ, chụp từ đằng xa. Trong ảnh, bé con đang tung tăng chạy trong sân trường mẫu giáo, gương mặt hồn nhiên cười rạng rỡ. Nhưng góc chụp lại rõ ràng là lén lút, như từ một kẻ đứng ngoài rình rập.

Lồng ngực Cao Đồ phập phồng kịch liệt, bàn tay run lên. Y vừa định bấm số gọi ngay cho Thẩm Văn Lang thì điện thoại đổ chuông từ một dòng số lạ. Cao Đồ run run áp điện thoại lên tai. Giọng cười khàn khàn, xen tiếng ho khục khặc truyền tới

"Chà... cháu ngoại của tao trông lanh lợi quá nhỉ."

Sống lưng Cao Đồ lạnh buốt, bàn tay nắm chặt đến run bần bật.

"Ông muốn gì?"

Cao Minh phá lên cười, tiếng cười như dao cào vào tai

"Con trai à, đã lâu rồi mày không đến thăm ba... Hay là cưới được Alpha nhà giàu rồi, định phủi sạch quá khứ hèn mọn à? Giờ sống trong biệt thự, có người hầu kẻ hạ, chắc chẳng còn nhớ đến thằng cha này nữa..."

"Ông rốt cuộc muốn gì. Không được... đụng đến con của tôi."

"Đừng căng thẳng thế. Hai đứa bé này chưa phân hoá, cũng chẳng đáng giá là bao. Nhưng tao biết vài nơi chuyên thu gom trẻ con. Cũng đáng để tao thử kiếm lại chút vốn."

Đồng tử Cao Đồ co rút lại, bàn tay siết lấy bụng dưới đã bắt đầu căng cứng.

"Ông điên rồi...đứa nhỏ còn lại là con trai Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh Vật...ông động vào hai đứa nhỏ sẽ không còn đường thoát cho ông đâu..."

Cao Minh cười khan, giọng khàn đặc

"Tao vốn đã không còn đường sống rồi. Thằng Alpha của mày đã chặn mọi ngõ ngách của tao. Nếu tao chết... thì cũng phải kéo theo vài mạng chôn cùng."

Cao Đồ nghe mà toàn thân lạnh buốt, đôi môi run rẩy

"Ông muốn gì... đừng đụng đến hai đứa nhỏ... chúng chỉ là trẻ con..."

Giọng Cao Minh hạ xuống, trầm thấp đầy ám muội

"Được, nghe lời như vậy mới ngoan. Tao sẽ gửi cho mày một địa chỉ. Đến một mình, nếu mày dám dẫn theo bất kỳ ai thì xác của con mày sẽ được gửi về trước."

Tin nhắn đến rất nhanh, kèm theo biểu tượng dao găm đang nhỏ máu khiến tim Cao Đồ như muốn nổ tung. Địa điểm hẹn là một thị trấn ngoại ô hẻo lánh, cách trung tâm gần hai giờ lái xe. Y không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội khoác áo, che giấu sự hoảng loạn trong mắt rồi bước nhanh ra ngoài.

Có một điều mà Cao Đồ không biết là từ sau khi y bị Thẩm Hoan bắt cóc, Thẩm Văn Lang đã sắp xếp một đội vệ sĩ ngầm theo dõi bảo vệ y mọi lúc. Khi vừa bước xuống bậc thềm, vệ sĩ quen thuộc đã đứng chờ sẵn, giả vờ như vô tình.

Cao Đồ gọi taxi, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, điện thoại bất ngờ reo lên. Dãy số lạ hiện trên màn hình khiến sống lưng y lạnh buốt. Y khẽ run tay, chậm rãi nhấc máy. Giọng khàn khàn đầy chế giễu của Cao Minh lại vang lên

"Tao nói mày tới một mình. Thế mà mày còn dám dẫn theo chó giữ cửa của Alpha nhà mày? Muốn thử gan tao hả, Cao Đồ? Có tin tao chặt đứt ngón tay thằng con trai mày, bỏ vào hộp gửi thẳng tới bàn làm việc của Thẩm Văn Lang không?"

Cao Đồ khựng lại, hô hấp rối loạn. Y hoảng hốt quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên phát hiện chiếc xe đen đỗ cách không xa, vệ sĩ đang theo dõi sát từng bước. Trong khoảnh khắc đó, cả máu trong người y như đông cứng lại.

"Đừng... đừng động đến con tôi..."

Giọng y run run, nghẹn lại trong cổ. Ở đầu dây bên kia, Cao Minh bật cười

"Vậy thì ngoan ngoãn lên xe một mình, ra phố xe của tao sẽ đợi mày. Chỉ cần tao phát hiện bóng dáng thừa nào, mày chuẩn bị nhặt xác con mày đi."

Cao Minh cúp máy. Cao Đồ hít một hơi run rẩy, cảm giác dạ dày quặn thắt, cơn đau từ bụng dưới âm ỉ truyền đến khiến trán y vã mồ hôi lạnh. Y quay lại nhìn,một vệ sĩ ngồi ở ghế lái dường như phát hiện ra gì đó không ổn. Cao Đồ hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh, y đưa tay vuốt nhẹ bụng lớn ẩn sau bên trong chiếc áo cardigan dày. Sau đó thả chiếc điện thoại của mình xuống đất rồi quay đầu đi.

Cao Đồ cố gắng cắt đuôi vệ sĩ để ra phố.Chiếc xe tải màu xám đỗ sẵn bên lề,cửa bật mở. Hơi khói thuốc tràn ra, khiến Cao Đồ choáng váng trong khoảnh khắc. Trên ghế lái là một tên Alpha cao to, xăm trổ kín cánh tay, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào y.

Không còn đường lui, Cao Đồ mím môi bước lên xe. Cửa sập mạnh phía sau lưng, khóa chặt. Động cơ gầm rú, chiếc xe tải chậm rãi lăn bánh, chở y đi ra khỏi thành phố, thẳng tiến về vùng thôn quê hẻo lánh.

Căn nhà hoang ở ngoại ô ẩm thấp, rêu phong loang lổ, mùi ẩm mốc trộn lẫn với khói thuốc nồng nặc. Cửa sắt bị đẩy ra, hai tên đàn ông xăm trổ lôi Cao Đồ vào trong. Bụng đã lớn khiến y bước đi khó khăn, lại bị bọn chúng xích chân lại.

Trong bóng tối, một tràng ho khan dồn dập vang lên. Trên chiếc ghế mục nát, một người đàn ông trung niên ngồi khom lưng, điếu thuốc run run trên tay. Gương mặt ông ta hốc hác, da xám xịt, nhưng đôi mắt sáng rực vẫn ánh lên sự tham lam quen thuộc.

"Con trai... đã lâu không gặp."

Cao Minh nhếch môi, giọng khàn đục như rít ra từ lồng ngực.

"Ông...ông muốn gì?"

Cao Đồ theo bản năng dùng tay bảo vệ bụng khi Cao Minh liếc xuống bụng y.

"Xem ra mày sống rất tốt nhỉ?"

Thấy Cao Đồ không trả lời.Đôi mắt y nhìn thẳng vào gã đàn ông trên ghế, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cao Minh bỗng bật cười khan, tiếng cười vừa chua chát vừa khô khốc,kéo theo từng nhịp ho xé phổi. Ông ta gập người, máu đỏ tươi bất ngờ tràn ra từ khóe môi. Một tên đàn ông xăm trổ vội đưa khăn giấy, nhưng Cao Minh chỉ vung tay gạt đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Cao Đồ.

"Ung thư phổi giai đoạn cuối."

Giọng ông ta khản đặc, từng chữ như rít qua kẽ răng.

"Bác sĩ bảo tao chỉ còn nửa năm. Nửa năm..."

Ánh mắt ông ta đỏ ngầu, tia máu loang đầy trong tròng mắt, vừa điên loạn vừa căm hận. Cao Minh bật cười khục khục, giọng nghẹn trong cơn ho.

"Tao sống cả đời chẳng bằng chó, bây giờ còn gì để mất nữa đâu? Mày chính là món hàng béo bở cuối cùng. Bọn chúng trả giá rất cao cho Omega đang mang thai, có lẽ chúng nó đang liên kết với đầu dây buôn bán trẻ em. Bọn chúng trả giá đủ cho tao sống thêm vài tháng ăn chơi, uống rượu, đánh bạc chết cũng sướng!"

Cao Minh dằn mạnh điếu thuốc xuống nền đất, đôi mắt rực lên trong làn khói mù mịt. Lồng ngực Cao Đồ thắt lại, dạ dày quặn lên từng cơn. Trong ký ức, bao nhiêu ác mộng dồn về một lúc,ngày mang thai Lạc Lạc, cũng chính vì người đàn ông này mà suýt mất con. Đến lúc sắp chết, Cao Minh vẫn bẩn thỉu và đê tiện đến mức khiến người ta muốn nôn.

"Cao Đồ, mày sinh ra là để nuôi tao sống. Từ khi lọt lòng đến bây giờ, chưa từng thoát khỏi số mệnh đó. Dù có chui vào ổ rồng nhà họ Thẩm, cũng đừng mơ thoát được."

Cao Đồ run rẩy, bàn tay che bụng càng lúc càng siết chặt. Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng của baba, khẽ động đậy khiến y đau thắt. Chưa kịp kịp mở miệng phản bác, Cao Minh đã liếc mắt ra hiệu. Ngay lập tức, tên Alpha đứng phía sau bước tới, một chiếc khăn ướt mùi hóa chất hăng nồng úp mạnh lên mặt y.

"Ưm...!"

Cao Đồ giật mình, cả người vùng vẫy dữ dội, tay run rẩy ôm chặt bụng, hơi thở gấp gáp. Hơi thuốc xộc thẳng vào mũi, lan khắp phổi, khiến đầu óc y nhanh chóng chìm trong mơ hồ. Tầm nhìn mờ dần, đôi mắt mở to vẫn cố bấu víu vào chút ánh sáng yếu ớt. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức bị nuốt trọn, nơi sâu thẳm trái tim, y run rẩy gọi thầm

"Văn Lang...Văn Lang..."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thẩm Văn Lang ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, âm thanh vỡ choang chát chúa vang vọng khắp phòng. Mảnh vỡ văng tung tóe dưới nền đá, hương diên vĩ mạnh mẽ của Alpha cấp S bùng phát dữ dội, đắng nghét và nặng nề đến mức toàn bộ vệ sĩ cấp A trong phòng đều nghẹt thở, tuyến thể bị ép chặt, đau rát như sắp nứt toác. Hắn túm lấy cổ áo vệ sĩ trưởng, nhấc bổng lên không trung. Ánh mắt đỏ ngầu, giọng khàn trầm lạnh lẽo

"Vô dụng như thế thì còn sống để làm gì nữa?!"

Vệ sĩ trưởng toàn thân run rẩy, tuyến thể sưng tấy, mồ hôi tuôn ra như mưa. Áp lực pheromone khủng bố khiến Alpha cấp thấp gần như ngạt thở. Hoa Vịnh thấy không ổn, liền tiến lên, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang siết chặt của Thẩm Văn Lang

"Anh giết cậu ta cũng không có ích lợi gì,nghe cậu ta nói trước đã"

Đôi con ngươi đỏ rực lóe lên như muốn nuốt chửng tất cả, nhưng sau một thoáng, Thẩm Văn Lang vẫn gằn răng buông tay. Hắn hất mạnh vệ sĩ trưởng, ném thẳng vào tường. Một tiếng "bịch" nặng nề vang lên, cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Bờ vai rộng rắn chắc phập phồng kịch liệt, từng hơi thở nặng nề rít qua kẽ răng, chứng tỏ hắn đang liều mạng kiềm chế cơn giận điên cuồng trong lồng ngực.

"Nói đi."

Hoa Vịnh đưa ánh mắt ra hiệu, rồi chậm rãi ngồi xuống trước mặt vệ sĩ trưởng vừa bị hất văng đáng thương. Không khí ngột ngạt đến mức ngay cả đám vệ sĩ còn lại cũng không dám thở mạnh.

"Khụ... Thẩm tổng, Hoa tổng... khi nãy chúng tôi đi theo Cao tiên sinh... mọi chuyện đều bình thường. Cậu ấy không hề tỏ ra bất ổn... cho đến khi bước ra khỏi biệt thự..."

Thẩm Văn Lang nheo mắt, khí thế áp bức dâng cao.

"Rồi sao?"

Vệ sĩ nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt để kìm run

"Một chiếc xe lạ vẫn lặng lẽ bám theo sau. Chúng tôi định ra tay... nhưng... Cao tiên sinh lại đột ngột ném điện thoại xuống đất, rồi... biến mất."

Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Mạch máu bên thái dương Thẩm Văn Lang giật liên hồi, bàn tay siết chặt đến mức các khớp kêu rắc rắc. Hắn cầm điện thoại của Cao Đồ lên. Khi nãy trước khi ném nó xuống đất, Cao Đồ đã gỡ mật khẩu. Bàn tay Thẩm Văn Lang lướt đến đâu run đến đấy.

"Cao Minh! Thằng khốn chết tiệt!"

Thẩm Văn Lang nện điện thoại xuống bàn một lần nữa rồi quay phắt người, bước ra ngoài với khí thế giết người. Hương diên vĩ nồng nặc tràn khắp căn phòng, sắc bén và nặng nề đến mức đám vệ sĩ đều nghẹt thở, sống lưng lạnh buốt.

Hoa Vịnh nhìn bóng lưng cuồng nộ ấy, khẽ thở dài. Cậu hiểu, nếu người đang gặp nguy hiểm là Thịnh Thiếu Du, cậu còn có thể phát điên gấp trăm lần Thẩm Văn Lang.

"Còn đứng như tượng gỗ làm gì?"

Giọng Hoa Vịnh lạnh băng, đôi mắt quét qua đám vệ sĩ đang sợ hãi.

"Không mau huy động toàn bộ lực lượng bám sát hắn đi? Hay các người muốn hắn nghiền nát cổ họng các người ngay tại chỗ?"

Đám vệ sĩ bừng tỉnh, lập tức cúi đầu vội vã chạy theo Thẩm Văn Lang.Hoa Vịnh lấy điện thoại của mình ra, nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc. Bên kia vừa bắt máy, vẻ sắc lạnh trong mắt cậu liền dịu xuống, nở nụ cười mềm mại.

"Sao rồi? Tìm được vị trí của Cao Đồ chưa ?"

Thịnh Thiếu Du vừa nghe tin liền sắp xếp người đến nhà trẻ ngay lập tức.Hai đứa nhỏ dưới sự bảo vệ của Thịnh Thiếu Du đều rất an toàn

"Anh Thịnh,anh không nhớ em sao? Sao mới bắt máy đã hỏi người khác rồi vậy?"

"Hoa Vịnh,em mới đi hai mươi phút thôi"

Hoa Vịnh cười nhẹ

"Em phải đi với Thẩm Văn Lang,em đã điều đội vệ sĩ đến với anh rồi "

"Em coi thường anh hả?"

"Dạ không,em không dám"

Hoa Vịnh nhẹ nhàng đáp, trong giọng lại tràn đầy cưng chiều.

"Anh Thịnh là Alpha lợi hại nhất.Chỉ là em sợ anh chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ với Lạc Lạc sẽ mệt thôi."

"Dẻo miệng!"

Thịnh Thiếu Du cười khẽ, giọng thấp xuống

"Đi cho cẩn thận. Nếu em dám để bản thân trầy xước một chút, anh cũng không tha đâu."

Hoa Vịnh bật cười, trái tim mềm mại hơn bao giờ hết.

"Em không dám,em đi nhanh rồi về với anh nhé ạ,em yêu anh Thịnh"

"Anh cũng yêu em. À..."

Giọng Thịnh Thiếu Du bỗng chậm lại.

"Nếu gặp Cao Đồ, nói với cậu ấy, Lạc Lạc nhớ baba rồi "

Thịnh Thiếu Du cũng đã sinh con, hơn ai hết anh hiểu được bản năng bảo vệ con. Anh là Alpha cấp S, khả năng tự vệ cao. Còn Cao Đồ là Omega, huống hồ lại còn đang mang thai, chẳng khác gì một con thỏ nhỏ yếu ớt bị bão tố bủa vây

"Vâng!"

Hoa Vịnh khẽ hôn vào loa điện thoại rồi mới ngắt máy. Nghĩ ngợi gì đó một lúc, Hoa Vịnh lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, sau đó áp lên tai

"Hoa Vịnh ? "

Giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia sau tầm 2 phút đổ chuông.

"Chú Dực !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top