CHAP 16


Anh muốn có một hạnh phúc vững vàng
Có thể vượt qua mọi tàn khốc của ngày tận thế
Những đêm dài bất an, vẫn có nơi để trở về
Anh muốn có một hạnh phúc vững vàng
Có thể giữ lấy bằng chính đôi tay này
Mỗi khi dang tay vào lòng, có hơi ấm của em.

《幸福的定律》 Hạnh phúc vững vàng -Trần Dịch Tấn

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ dự định sẽ tổ chức hôn lễ sau khi em bé thứ hai của họ chào đời.

Thai kỳ của Cao Đồ đã đến tháng thứ bảy, nhờ có đủ pheromone an ủi của Alpha, thể trạng của Omega ổn định hơn rất nhiều. Nhưng đứa bé trong bụng lại chẳng hề ngoan ngoãn, có lẽ được thừa hưởng sức mạnh từ pheromone của Daddy, ban ngày lẫn ban đêm đều liên tục quẫy đạp, khiến baba Omega khổ sở vô cùng. Khác với Lạc Lạc năm xưa, đứa nhỏ này hoạt bát và nghịch ngợm hơn anh hai rất nhiều.

Thẩm Văn Lang trở về nhà vào đêm muộn sau khi đối phó với đám cổ đông ở tập đoàn. Hắn và Hoa Vịnh vừa thực hiện một cuộc thay máu lớn trong tập đoàn để quét sạch những kẻ ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Ánh mắt hắn vẫn còn vương nét sắc lạnh khi mở cửa, nhưng ngay lập tức mềm lại khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, Cao Đồ ôm Lạc Lạc ngủ gục trên ghế sô pha.

Omega mang thai vốn cần sự hiện diện lẫn mùi hương của Alpha bên cạnh. Sau sự việc liên quan đến Thẩm Hoan, Cao Đồ càng trở nên nhạy cảm, thường chờ đến khi thấy hắn trở về mới yên lòng vào giấc ngủ. Thẩm Văn Lang bỗng dưng hiểu được cái cảm giác mà ngày trước Hoa Vịnh từng khoe mẽ với hắn, có một người đợi mình ở nhà, bất kể có trở về nhà trễ thế nào. Cảm giác hạnh phúc đến mức hắn cảm thấy đời này, như vậy đã là đủ.

Thẩm Văn Lang khẽ bước lại gần, cẩn thận bế Lạc Lạc ra khỏi vòng tay Cao Đồ. Bị tách khỏi con, Cao Đồ giật mình mở mắt, bản năng Omega bảo vệ con trỗi dậy, tay lập tức níu chặt lấy bé con.

"Anh đây..." -Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn, hương diên vĩ an lành phảng phất trấn an.

Cao Đồ nhận ra Thẩm Văn Lang, đôi mắt lại dần dịu xuống, sự mệt mỏi trở về. Hắn ôm lấy eo y, khẽ đặt xuống ghế sô pha mềm, rồi mang Lạc Lạc về phòng. Khi quay lại, thấy Omega vẫn đang xoa xoa bụng lớn, một tay đè thắt lưng mỏi nhừ, hắn liền cúi xuống ôm lấy.

"Công ty hôm nay thế nào? Kể cho em nghe một chút đi."

Thói quen nhỏ ấy của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang rất vui, y luôn sẽ hỏi những câu hỏi đơn giản như thế sau khi hắn từ công ty trở về nhà. Hắn biết y không thích bị giấu giếm, luôn muốn cùng hắn chia sẻ mọi vui buồn. Còn đối với Cao Đồ, gia đình chính là dựa dẫm vào nhau, y cũng có thể làm chỗ dựa cho hắn.

"Không có gì đặc biệt đáng nói cả. Chỉ là tập đoàn có chút thay đổi, anh và Hoa Vịnh phải xử lý, thành ra về trễ. Xin lỗi đã để em phải chờ. Anh sẽ cố gắng chỉnh lại để về sớm với em và con hơn."

Alpha vùi mặt vào hõm cổ Omega. Mùi xô thơm dìu dịu khiến tâm trí hắn như được gột rửa. Cao Đồ khẽ vuốt mái tóc hắn, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu, nụ cười ôn nhu len vào khóe môi.

"Em không hỏi có chuyện gì đặc biệt. Em chỉ muốn biết hôm nay của anh thế nào thôi. Thẩm tổng có phiền lòng chuyện gì không?"

Một câu nhẹ như không, nhưng lại khiến trái tim Thẩm Văn Lang rung lên.

"Anh muốn ăn cơm em nấu... đồ ăn ở nhà hàng kia chẳng ngon lành gì. Khô khan chết đi được"

Thẩm Văn Lang thì thầm, tông giọng giống như đứa trẻ con đang làm nũng.Cao Đồ bật cười, ánh mắt lấp lánh

"Ngày mai em sẽ dậy sớm nấu cho anh."

"Không được, em phải nghỉ ngơi."

Thẩm Văn Lang bật dậy, phản đối ngay. Cao Đồ khẽ nâng khuôn đẹp trai sáng ngời của Alpha lên, hôn vào môi một cái

"Em sẽ nghỉ ngơi. Nấu ăn không cực khổ gì cả, sau khi nấu xong em sẽ nhờ thư kí mang lên công ty cho anh, được chứ ? "

Sự dịu dàng ấy khiến Alpha không thể từ chối, hắn khẽ gật đầu, rồi hôn sâu vào môi y. Bàn tay vô thức trượt xuống, nhẹ nhàng đặt lên bụng căng tròn. Đứa bé bên trong như cũng phản ứng, đá mạnh một cái. Cao Đồ giật mình, đẩy hắn ra, trừng mắt

"Đứng đắn một chút, con đang ngủ đấy."

Thẩm Văn Lang bật cười, chẳng những không rút lui, còn bế bổng y lên khiến Cao Đồ hoảng hốt vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.

"Thẩm Văn Lang!" -Y khẽ gằn giọng.

Đặt Cao Đồ xuống giường, Alpha cúi nhìn Omega nửa nằm nửa ngồi. Dù bụng đã lớn, dáng người ấy vẫn giữ được đường cong ở thắt eo kiều diễm, thậm chí càng gợi nên sự mềm mại khó cưỡng. Thẩm Văn Lang siết chặt bàn tay, nén xuống dục vọng đang trỗi dậy.

"Anh sao thế?"

Cao Đồ nhận ra nét do dự trong mắt Thẩm Văn Lang.

"Bác sĩ nói em còn yếu...anh sợ làm em đau."

Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt rực cháy nhưng cũng đầy kiềm chế. Cao Đồ mỉm cười, vươn tay ra

"Lại đây đi "

Thẩm Văn Lang ngồi xuống tựa vào lòng Cao Đồ, vòng tay to lớn bao trọn phần dưới của y

Còn nhớ tháng trước khi đi siêu âm giới tính đứa nhỏ, trên màn hình mờ mờ hiện ra bóng dáng nhỏ xíu của sinh linh trong bụng, Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay to lớn bên cạnh đã siết chặt lấy tay y. Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm màn hình như thể muốn khắc sâu từng đường nét mơ hồ kia vào tận xương tủy. Khi bác sĩ khẽ mỉm cười thông báo là một bé gái, cả thế giới của hắn như vỡ òa.

Ra khỏi phòng khám, Alpha cấp S cao lớn tưởng chừng không gì có thể quật ngã ấy lại cúi rạp xuống vai Omega của mình. Thẩm Văn Lang gục lên vai Cao Đồ khóc rấm rứt. Hắn nói xin lỗi vì trước kia đã để y phải trải qua những chuyện này một mình khi có thai Lạc Lạc. Cao Đồ buồn cười cái con sói to lớn này đang cố rúc vào người mình làm nũng lại còn đang khóc nhè nữa, nhưng y không dám cười lớn, chỉ dịu dàng dỗ dành hắn.

Cao Đồ vuốt nhẹ bờ vai rộng lớn của Thẩm Văn Lang

" Văn Lang..."

Giọng y mềm mại giống như đang thách thức lí trí của hắn đang cố níu lại

" Nhẹ thôi...cũng được..."

Tường thành của Alpha sụp đổ hoàn toàn, hương diên vĩ trên người hắn quyện lấy mùi xô thơm của y, thành một dòng chảy ấm áp lan khắp căn phòng rộng lớn. Bàn tay hắn run rẩy vuốt dọc sống lưng Cao Đồ, môi hôn nhẹ lên lòng bàn tay y. Cao Đồ ưỡn người khẽ rên, hai tay choàng lên cổ Thẩm Văn Lang. Alpha như bị lửa dục vọng thiêu đốt, rúc vào hõm cổ Omega bàn tay mân mê cái thắt eo khiêu gợi.

"Baba...baba"

Tiếng gọi mơ màng kéo họ về thực tại. Lạc Lạc với mái tóc rối bù, ôm con thỏ bông, mắt nhòe lệ ngủ bước vào. Cả hai sững lại, rồi Cao Đồ vội đẩy nhẹ Văn Lang ra, bước xuống giường. Alpha bất mãn khẽ lẩm bẩm nhưng vẫn đưa tay đỡ eo Omega

"Chậm thôi, coi chừng ngã..."

Cao Đồ ôm con trai vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bé con. Lạc Lạc vừa ngửi được hương quen thuộc đã dụi đầu vào ngực baba, cọ cọ tìm hơi ấm.

" Ngoan, ngủ đi con "

Bác sĩ nói tuy việc điều trị chứng chậm nói và tâm lí của Lạc Lạc tiến bộ nhanh nhưng khi thay đổi thói quen cho con phải từ từ, đừng vồ vập khiến con lạc lõng và sợ hãi sẽ rất dễ hình thành bóng ma tâm lí mới. Cao Đồ ghi nhớ điều đó và rất chú trọng từng thay đổi tâm lí và cử chỉ của Lạc Lạc.

Thẩm Văn Lang thở dài cởi vest ngoài ra, sẵn tay mở luôn hai nút ở cổ áo sơ mi màu đen. Cao Đồ quay lại thấy hắn như đứa nhỏ bị bỏ rơi liền bật cười khẽ. Hắn bị y cười thì bất mãn đi lại vòng tay ôm trọn lấy hai ba con. Cao Đồ đưa tay lên xoa nhẹ má Thẩm Văn Lang

" Sói ngốc ! Mau đi tắm rửa thay đồ đi, không được tắm lâu đấy, khuya rồi "

Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu muốn hương xô thơm dịu dàng kia lấp đầy khoang phổi

"Em vào giường nằm đã, đứng thế này còn bế con nữa "

Thẩm Văn Lang đỡ Cao Đồ vào giường, y đang mang thai nặng nề còn đang bế Lạc Lạc. Hắn không yên tâm mà rời mắt. Sau khi tắm xong trở ra đã thấy Cao Đồ ôm Lạc Lạc an ổn nhắm mắt. Trên giường, Lạc Lạc rúc trong lòng Cao Đồ, hơi thở nhỏ bé đều đều. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên dáng vẻ Omega đang mang thai cùng con trai nhỏ, mái tóc rũ xuống trán, an tĩnh đến mức khiến tim hắn chợt rung lên.

Thẩm Văn Lang lặng lẽ leo lên giường, vòng tay dài rộng bao trọn cả hai ba con, kéo chăn phủ kín. Trong bóng tối, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Cao Đồ, giọng thì thầm trầm ấm

"Ngủ ngon bảo bối."

---------------------------------------------------------------------------------

Yên bình trước bão giông =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top