CHAP 15
Một đời này, chỉ cần hai người,
Ba bữa cơm, cùng đi qua bốn mùa.
Không cần hoa lệ phồn hoa,
Chỉ mong tháng năm ấm áp, có anh, có em.
Một đời này, có người nắm tay,
Có tiếng cười trong căn nhà nhỏ.
Sáng cùng nhau thức dậy,
Đêm lại cùng nhau tựa vai, an yên.
Không mơ phú quý xa hoa,
Chỉ cần bình yên mỗi sớm mai.
Một đời hai người, ba bữa cơm, bốn mùa,
Đi cùng nhau, là hạnh phúc đủ đầy.
《一生两人三餐四季》–Một đời hai người, ba bữa cơm, bốn mùa -Hướng Tư Tư
Cao Đồ mơ hồ mở mắt ra, mùi hoa diên vĩ thơm mát quẩn quanh chóp mũi. Dần lấy lại ý thức, những chuyện vừa xảy ra như cuốn phim xẹt ngang bộ não. Cao Đồ bật dậy, bàn tay sờ soạng xuống bụng dưới. Bụng vẫn gồ lên căng tròn và cơn đau dù đã giảm nhưng vẫn âm ỉ. Y nhìn quanh phát hiện đây là phòng ngủ ở biệt thự. Trên mu bàn tay, dấu hiệu của kim truyền dịch vẫn chưa tan.
" Lạc Lạc..."
Cao Đồ lẩm bẩm muốn xuống giường thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Thẩm Văn Lang vội vã chạy lại giường giữ lấy Cao Đồ.
" Đừng cử động mạnh, con không sao, cả hai đứa đều không sao, Lạc Lạc đang chơi với Đậu Phộng Nhỏ ở phòng khác rồi. Em còn đau không ? "
Cao Đồ không trả lời, viền mắt rất nhanh đã ửng đỏ, hốc mắt cũng nóng lên. Nhìn thấy Thẩm Văn Lang, dường như bao nhiêu tủi thân đau khổ hai tháng qua liền dâng lên lần nữa. Thấy Cao Đồ không trả lời, Thẩm Văn Lang liền ngước lên, hắn tá hoả khi thấy mắt Cao Đồ đỏ hoe
" Em đau ở đâu sao ? Bụng đau hả ? Anh gọi bác sĩ, đừng khóc "
Thẩm Văn Lang luống cuống không dám đụng vào Cao Đồ vì không biết y đang đau ở đâu đến mức bật khóc như thế. Cao Đồ đẩy nhẹ Thẩm Văn Lang ra xa mình, hành động khiến hắn còn hoảng hơn
" Ra ngoài...."
Thẩm Văn Lang ngớ người
" Ra ngoài đi..."
Dù có đau lòng và đang cảm thấy rất tủi thân, Cao Đồ vẫn không nỡ nói ra những lời nói nặng nề với Alpha của mình.
" Đừng giận anh. Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi "
Cao Đồ đưa tay lên che đi tầm mắt. Thẩm Văn Lang nhíu mày, y lại muốn giấu nước mắt nữa. Hắn đưa tay lên muốn kéo tay y ra nhưng Cao Đồ lùi người lại xa hắn hơn
" Đi đi...đi ra ngoài..."
Giọng Cao Đồ như vỡ tan. Y đưa tay còn lại run rẩy xoa nhẹ bụng dưới tròn căng.
" Được, được, anh ra ngoài, đừng kích động "
Thẩm Văn Lang đắp lại chăn cho Cao Đồ rồi đứng lên lủi thủi đi ra ngoài như đứa trẻ làm lỗi. Ra tới cửa hắn còn chưa nỡ đóng cửa lại
" Có đau ở đâu hay cần gì thì gọi anh...anh ở ngay ngoài đây "
Nói rồi Thẩm Văn Lang đóng cửa lại. Cao Đồ nghe tiếng đóng cửa thì ngước lên. Y nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng, một giây sau liền khóc nấc lên. Trong trái tim run rẩy hàng ngàn cảm xúc ngổn ngang. Y hạnh phúc vì hắn vẫn còn ở bên y nhưng lại cũng vô cùng tủi hờn vì những ngày qua nhớ nhung hắn lại còn bị đứa nhỏ trong bụng hành hạ. Cao Đồ hiểu rõ Thẩm Văn Lang phải lẩn trốn như thế là điều hiển nhiên và hợp lí. Nhưng y vẫn không kìm được mà muốn giận hờn hắn.
Cao Đồ khóc đến mệt lả, thiếp đi lúc nào không hay. Khi mơ màng mở mắt, y thấy đồng hồ trên tủ đầu giường đã chỉ hai giờ sáng. Trái tim y khẽ an ổn, chắc chắn Thẩm Văn Lang đã chăm sóc Lạc Lạc rất tốt, nếu không y đã sớm bị đánh thức. Cao Đồ từ từ rời giường, tay cẩn thận ôm lấy bụng. Đứa nhỏ này, giống hệt Lạc Lạc năm xưa, kiên cường đến lạ, trải qua bao biến động vẫn bám chặt lấy y, ngoan ngoãn nằm yên trong khoang sinh sản của baba. Ngón tay y dịu dàng vuốt lên phần bụng tròn căng, trong mắt hiện rõ sự yếu mềm khó che giấu, cẩn thận dùng tay còn lại vịn vào các đồ vật xung quanh để di chuyển một cách vững chắc.
Khi nãy Thẩm Văn Lang nói Lạc Lạc ở phòng kế bên chơi cùng Đậu Phộng Nhỏ. Cao Đồ nhẹ nhàng mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiên trái tim y ấm áp đến thổn thức. Hai đứa nhỏ cuộn vào nhau ngủ say, hô hấp đều đều, khuôn mặt tròn trịa thấm đẫm sự an nhiên. Ngoài rìa giường, thân hình cao lớn của Thẩm Văn Lang nằm nghiêng, một chân còn vắt hờ xuống đất, dáng ngủ chật vật mà đáng thương.
Cao Đồ bước đến gần, nhẹ tay vuốt mái tóc mềm của Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ. Y kéo lại góc chăn che kín cho cả hai, sau đó như một thói quen, cũng cúi xuống đắp chăn cho Alpha kia. Xong tất cả, y quay lưng định rời đi. Nhưng chưa kịp khép cửa, cả thân thể bỗng bị một vòng tay ấm áp siết chặt từ phía sau.
Cả cơ thể Cao Đồ lọt thỏm vào vòng tay Thẩm Văn Lang, hương diên vĩ thanh mát toả ra quấn lấy cơ thể Omega đang mang thai. Hắn dùng cánh tay vững chãi giam y trong ngực, cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ, tham lam hít lấy mùi xô thơm dịu dàng. Cao Đồ thoáng giật mình, nhưng khi nhận ra là hắn, y chỉ lặng lẽ đứng im. Bụng bị vòng tay mạnh mẽ ấy ôm trọn, hương diên vĩ thanh mát quấn lấy cơ thể y.
" Anh xin lỗi, đừng giận nữa ! "
Thẩm Văn Lang thì thầm, tay đặt trên cái bụng năm tháng của Cao Đồ
Cao Đồ gỡ nhẹ bàn tay Thẩm Văn Lang ra nhưng hắn không chịu buông. Y thở dài bất lực
" Chúng ta không phải nên nói chuyện rõ ràng rồi sao ? "
Nghe vậy, đôi mắt đen của Thẩm Văn Lang sáng lên. Không đợi y kịp phản ứng, hắn bế xốc y lên. Cao Đồ hoảng hốt, vòng tay níu lấy cổ hắn, sợ làm hai đứa nhỏ thức giấc nên không dám lớn tiếng. Hắn bế y xuống phòng ăn, đặt y ngay ngắn lên ghế.
"Anh đi đâu thế?"
Cao Đồ nắm lấy tay Thẩm Văn Lang
"Chuẩn bị đồ ăn cho em."
"Không cần, em không đói."
"Không đói cũng phải ăn."
"Ăn không nổi... ngửi thấy mùi là muốn nôn."
Thẩm Văn Lang nhíu mày, Cao Đồ nghén nặng như thế sao bác sĩ Tống lại không báo cáo với hắn? Nhất định phải trừ lương ông ta.
Thấy Cao Đồ không có ý định buông tay, Thẩm Văn Lang thở dài quỳ xuống ngang tầm với Cao Đồ đang ngồi trên ghế, một tay hắn đặt trên tay nắm ghế, tay còn lại luồn ra sau giúp Cao Đồ xoa nhẹ thắt lưng. Cao Đồ nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang, bàn tay run rẩy đưa lên vuốt nhẹ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Alpha. Nước mắt nóng hổi lại trực trào trong hốc mắt. Y không muốn như thế, nhưng tâm trạng của người mang thai, y không thể kiểm soát được.
" Đừng khóc mà, em khóc nhiều quá rồi, anh không chịu nổi mất "
Thẩm Văn Lang đưa ngón tay lên xoa nhẹ khóe mắt Cao Đồ, giọng trầm thấp thoáng run rẩy.
" Đều tại anh...."- Giọng Cao Đồ nghẹn ngào.
" Phải, là anh không tốt..."
Thẩm Văn Lang cười khổ. Hắn nghĩ, có lẽ cả đời này, hơn nửa số nước mắt của Cao Đồ đều vì hắn mà rơi. Một lúc lâu, Cao Đồ mới khẽ thì thầm
" Có chuyện gì vậy ? Tại sao lại không về nhà ? "
Giong Cao Đồ dịu dàng nhỏ nhẹ đến mức làm Thẩm Văn Lang thổn thức. Cao Đồ của hắn luôn như thế, nhưng chỉ là bây giờ hắn mới nhận ra, cũng không dám tin một người như hắn lại được một Cao Đồ dịu dàng như thế yêu thương.
Thẩm Văn Lang tường tận kể lại từng chút một cho Cao Đồ nghe, một chữ cũng không dám dối trá. Trước kia luôn nghĩ Hoa Vịnh làm nghiêm trọng mọi thứ lên nhưng từ thời khắc gặp lại Cao Đồ, hắn thật sự sợ nước mắt người này rơi xuống. Từng giọt nước mắt của y rơi xuống giống như mũi dao đâm thẳng vào ngũ tạng của hắn vậy.
" Có đau không ? Cho em xem vết thương của anh đi...."
Cao Đồ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Thẩm Văn Lang
" Không đau, đừng xem "
Thẩm Văn Lang không muốn Cao Đồ phải đau lòng vì hắn thêm nữa. Huống chi, với thân thể Alpha cấp S, những vết thương hắn mang từ hai tháng trước sớm đã liền sẹo, chẳng còn gì đáng nhắc đến.
Cao Đồ nấc khẽ. Đôi bàn tay run run nâng lấy gương mặt sasng ngời của Alpha kia, đôi môi ẩm ướt khẽ áp lên môi hắn một nụ hôn run rẩy như thoáng gió. Vị mặn của nước mắt rơi xuống giữa hai người. Y tựa trán mình lên trán hắn, hơi thở có chút rối loạn
"Em nói... đồng ý quay về với anh... đúng không?"
Giọng Thẩm Văn Lang khẽ khàng. Bàn tay to lớn của hắn chậm rãi xoa lên má y, ngón tay lau đi những giọt lệ còn sót lại. Nhưng Cao Đồ không trả lời ngay, chỉ nhắm mắt, vẫn để trán mình chạm lên trán hắn, trái tim đập loạn. Một lúc lâu sau, y mới mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, ánh nhìn ướt đẫm như dao khắc vào tim người đối diện.
"Thẩm Văn Lang..."
"Ừ, anh đây."
Giọng Cao Đồ run run, nghẹn lại nơi cổ họng. Thẩm Văn Lang không thúc giục, chỉ kiên nhẫn nắm lấy đôi tay lạnh buốt kia, xoa dịu từng chút.
"Em không có nhà... không có gia đình để trở về."
Giọng Cao Đồ đứt quãng
"Cho nên em nhất định sẽ không để con của em phải sống một cuộc đời giống như em. Em muốn... một mái nhà, một gia đình. Muốn con của em trưởng thành ở một nơi gọi là nhà. Vậy.... Thẩm Văn Lang..."
Cao Đồ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang
"Em hỏi anh...anh có làm được không?"
Trái tim Thẩm Văn Lang rung động khẽ nhói lên. Hắn cúi xuống, hôn lên khóe mắt còn ướt của Cao Đồ, nụ hôn dài như một lời lời thề. Hơn ai hết, hắn hiểu lớn lên trong một gia đình vỡ nát, cái gọi là tình thân là thứ xa xỉ nó khốn khổ đến nhường nào.Nước mắt hắn rốt cuộc cũng trào ra, từng giọt nặng nề như thủy triều vỡ đê.
"Anh không biết cả đời này đã tích được phước đức gì... để có thể được em yêu, được em tha thứ hết lần này đến lần khác. Anh không tin có kiếp sau, cho nên... anh chỉ có thể dùng hết thảy quãng đời còn lại để cho em một mái nhà. Anh hứa, anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em... bằng cả mạng sống này."
Nói đến đây, Thẩm Văn Lang khẽ run, hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp gấm đỏ. Nắp hộp bật mở, đôi nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt. Cao Đồ sững người, bàn tay vô thức che miệng, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra không cách nào kiềm nén.
"Cao Đồ..."
Giọng Thẩm Văn Lang khàn đặc, nhỏ nhẹ như đang nài nỉ người trước mặt
"Anh không thể chờ thêm nữa. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh sợ... sợ một lần nữa mất em."
Hắn ngưng một lúc, nuốt xuống sự nghẹn ngào
"Làm bạn đời của anh nhé... Trở thành người một nhà, cùng anh đi qua hết bốn mùa còn lại trong đời này. Anh hứa sẽ không để em buồn phiền vì anh một lần nào nữa. Nhà, xe, tài sản, tất cả anh đều có thể cho em. Nhưng thứ anh cầu xin... chỉ có em mà thôi. Cao Đồ, gả cho anh... được không?"
Cao Đồ nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm vẫn run run. Nước mắt nối nhau rơi xuống, nhưng y không hề đưa tay lau đi. Thấy y im lặng mãi không đáp lại, Thẩm Văn Lang bỗng thấy tim thắt lại. Hắn nghĩ bản thân đã quá hấp tấp, lại một lần nữa dồn ép người trước mặt vào góc. Bàn tay đang nâng hộp gấm thoáng run lên, dần rụt về phía mình, giọng khàn đặc nghẹn ngào
" Xin lỗi...là anh nóng vội quá, anh không có ý ép em đâu. Nếu em chưa sẵn sàng thì—"
"Anh không thương con sao?"
Giọng Cao Đồ bất ngờ cất lên
"Sao lại chỉ yêu mỗi mình em vậy?"
Thẩm Văn Lang ngây dại trong thoáng chốc. Cao Đồ khẽ cười, một nụ cười dịu dàng. Hắn vẫn là con sói ngốc. Y đưa tay lên, vuốt ve mái tóc rối của hắn, rồi dịu dàng quệt đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt.
Trong lòng Cao Đồ hiểu rõ, không chỉ Thẩm Văn Lang, mà ngay cả bản thân y cũng không thể nào sống nổi nếu phải rời xa hắn thêm một lần nào nữa. Tương lai vốn mong manh, đời người lại ngắn ngủi, đã trải qua từng ấy khổ đau rồi, sao còn dại dột buông tay?
Được gặp lại, được nắm chặt lấy nhau thêm một lần, chẳng phải chính là ân phước lớn nhất mà ông trời đã thương tình ban cho hay sao.
"Sau này... xin nhờ Thẩm tổng chiếu cố."
Chỉ một câu nói đơn đơn thôi nhưng đối với Thẩm Văn Lang lại như tiếng sấm nổ vang trong lồng ngực. Hắn bật cười, nụ cười chan chứa nước mắt, xúc động đến mức vỡ òa. Không kìm được, hắn nhào tới, gục đầu vào bụng Cao Đồ, hai tay siết chặt lấy eo y run rẩy. Ngay lúc ấy, đứa nhỏ trong bụng như cũng hòa cùng cảm xúc, khẽ đạp một cái rất nhẹ. Cao Đồ thoáng giật mình, sau đó khẽ cười qua hàng lệ, tay vuốt nhẹ lưng Alpha đang run rẩy ôm chặt mình.
"Con đang trêu anh đấy... nó biết anh ngốc đến mức nào rồi."
Thẩm Văn Lang toàn thân run lên, giọng khàn đặc chôn trong lớp vải áo nơi bụng y
"Cảm ơn em... cảm ơn em, Cao Đồ... xin lỗi... xin lỗi vì từng ấy năm đã để em chịu khổ..."
Nước mắt của cả hai rơi xuống, thấm vào nhau, nóng hổi gột sạch hết những thương tích và bóng tối của quá khứ. Trong cơn xúc động, Thẩm Văn Lang run run lấy hộp gấm ra, đôi tay mạnh mẽ nhưng giờ lại lúng túng chẳng khác gì thiếu niên lần đầu biết yêu. Hắn lấy ra chiếc nhẫn bạc, nâng bàn tay của Cao Đồ lên, nghiêm cẩn đeo nhẫn vào ngón áp út của y. Sau đó, hắn cúi đầu, hôn thật khẽ lên mu bàn tay ấy
Cao Đồ nhìn hắn, đôi mắt ầng ậc nước, y lấy chiếc nhẫn còn lại, nghiêm túc lồng vào tay Thẩm Văn Lang.
"Thẩm tổng..."
Cao Đồ thì thầm, giọng nghẹn lại nhưng chứa đầy tin tưởng
"Em gả cho anh."
Lời vừa dứt, y cũng cúi xuống, in một nụ hôn dịu dàng lên bàn tay hắn. Thẩm Văn Lang nhướn người ôm chặt Cao Đồ khẽ hôn lên hõm cổ của y thì thầm
" Anh yêu em...Cao Đồ ! "
" Em cũng yêu anh, Thẩm tổng ! "
Tình đầu của Cao Đồ rốt cuộc cũng đơm hoa thơm kết quả ngọt
Vết thương trên ngực trái của Thẩm Văn Lang cũng đã lành
Từ nay chúng ta là người một nhà...
———————————————————————————————————
Hai con của toi đều xứng đáng được yêu huhu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top