CHAP 14

Cao Đồ mơ màng mở mắt, mi mắt nặng trĩu. Cả người lạnh lẽo, bụng dưới gồ lên vẫn đau âm ỉ. Khi ý thức dần trở lại, y giật mình nhận ra xung quanh tối om, ánh đèn mờ mờ vàng vọt hắt xuống từ chiếc bóng đèn cũ kỹ treo trên nóc. Không gian chật hẹp , vách thép rỉ sét, mùi gỉ sắt pha lẫn mùi ẩm mốc ngột ngạt. Đây rõ ràng là một cái container bỏ hoang.

Cao Đồ hốt hoảng cúi xuống, tim như ngừng đập.Lạc Lạc đang nằm ngay bên cạnh, tay con bé xíu vẫn nắm chặt con thỏ bông mà Đậu Phộng Nhỏ tặng cho. Bàn tay run rẩy của y vội vã ôm lấy con trai, áp thằng bé vào ngực mình, gò má run rẩy cọ vào da thịt non nớt vẫn còn ấm.

"Lạc Lạc... con ngoan... Lạc Lạc..."

Giọng Cao Đồ nghẹn lại, từng chữ run run như sắp tan ra.Đứa nhỏ chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi đen láy còn ngái ngủ. Khi nhìn thấy baba, bé con òa khóc, vòng tay bé nhỏ siết lấy cổ Cao Đồ.

"Baba... baba..."

"Baba đây... baba ở đây... đừng sợ, đừng sợ..."

Cao Đồ nhớ lại mình đang nằm trong phòng bệnh với Lạc Lạc, cơ thể còn yếu sau cơn động thai. Một bóng đen bất ngờ ập đến, y chưa kịp mở miệng lên thì kim tiêm đã xuyên vào tĩnh mạch. Lúc này tiếng xích sắt loảng xoảng kéo lê ngoài cửa khiến không khí trong container lạnh buốt thêm mấy phần. Cánh cửa bật mở lần nữa, ánh sáng nhức mắt chiếu vào. Cao Đồ ôm chặt con, dùng cả thân thể bao phủ lấy bé con của y.

Người đàn ông Alpha bước vào khoang container cũ kĩ. Cao Đồ nép vào góc thùng container, người này lạ mắt, chưa từng gặp qua. Suy đi nghĩ lại, Cao Đồ không nghĩ mình có thể gây thù chuốc oán được với ai tới mức này.

Gã Alpha chậm rãi bước vào, tiếng giày cộp cộp vang vọng. Gã thong thả ngồi xuống chiếc ghế sắt rỉ sét nơi góc container, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai ba con Cao Đồ. Cao Đồ siết chặt con trai.Lạc Lạc sợ hãi vòng tay bé nhỏ ôm lấy cái bụng đang mang thai năm tháng đã gồ lên của baba

"Ông là ai... rốt cuộc muốn gì?"-Giọng Cao Đồ khàn khàn vì cơ thể còn yếu ớt

Khoé môi gã nhếch thành một đường cong tàn nhẫn, giọng nói trầm thấp vang dội trong khoang sắt

" Không ngờ Thẩm Văn Lang lại có bạn đời là Omega, lại còn là một Omega tầm thường "

Ánh mắt gã rơi xuống bụng Cao Đồ, sắc bén như dao cắt. Áp lực pheromone vô hình khiến không khí trở nên nghẹt thở. Cao Đồ run rẩy, cố gắng lục lọi trí nhớ. Nếu gã biết Thẩm Văn Lang, vậy chắc chắn là đối thủ trên thương trường. Nhưng suốt quãng thời gian làm thư ký cho hắn,y chưa từng thấy gương mặt này.

"Đại ca, nói nhiều làm gì. Giết luôn đi, xem thử Thẩm Văn Lang có ló mặt ra không!"

Một tên đàn em đứng ngoài cửa quát vọng vào, giọng khinh miệt. Cao Đồ hoảng sợ ôm chặt Lạc Lạc, nhịp tim đập dồn dập. Khoan đã bọn họ muốn dùng y và con trai để ép Thẩm Văn Lang xuất hiện. Điều này chỉ có nghĩa Alpha của y vẫn còn sống! Ý nghĩ ấy loé lên, mỏng manh nhưng đủ để khiến Cao Đồ mang hy vọng đến run rẩy.

Đang chìm trong mớ hỗn loạn, gã Alpha đột ngột tiến lại. Bàn tay to lớn siết chặt gáy Cao Đồ, ngay tuyến thể nhạy cảm. Cơn đau buốt nhói như xuyên thấu từng mạch máu, ép Cao Đồ rên khẽ. Y vẫn cố gắng ghì chặt con trai trong lòng.

"Chưa đến lúc."

Giọng gã trầm thấp, lạnh như băng.

"Chúng nó mà chết thì còn ai để dụ con sói kia ra mặt? Dù sao..."

Gã nhấn mạnh, ánh mắt lóe lên tia quỷ dị

"Đây cũng là cháu dâu và cháu trai của tao."

Cao Đồ sững người. Cháu dâu? Nhìn gương mặt y đang dần biến sắc, gã Alpha phá lên cười, âm thanh chói tai vang vọng trong container

"Giới thiệu một chút, tao tên Thẩm Hoan em trai ruột của Thẩm Ngọc, cũng là chú của Thẩm Văn Lang. Năm xưa, tao bị chính cái nhà này đạp xuống bùn, phải sống như chó hoang. Hôm nay..."

Hắn cúi thấp người, bàn tay lại siết lấy cằm Cao Đồ, giọng rít lên từng chữ

"...tao muốn chúng nó nếm mùi vị cay đắng mà tao đã từng chịu "

Cao Đồ mím chặt môi, hai tay run rẩy vẫn siết lấy con trai. Trong vòng tay là Lạc Lạc bé nhỏ, trong bụng lại còn đứa trẻ chưa kịp bình yên sau cơn động thai. Y không thể liều mạng đặt các con của y vào nguy hiểm. Thẩm Hoan nhìn thấy sự cam chịu ấy liền bật cười khẽ, gã hạ tay xuống, chậm rãi thả y ra. Ánh mắt sắc lẻm như dao chuyển sang cục nhỏ đang núp trong vòng tay của baba. Cao Đồ hoảng hốt, ngay lập tức kéo Lạc Lạc sát vào lòng hơn, vòng tay yếu ớt lại trở nên quyết liệt

"Yên tâm, tao chưa cho hai cha con mày chết ngay đâu."

Nói xong, gã xoay người ra hiệu. Hai tên đàn em lập tức bước vào, thô bạo tách Lạc Lạc ra khỏi vòng tay Cao Đồ.

"Không!! Đừng mà!! Trả con cho tôi!!!"

Cao Đồ ôm chặt lấy con nhưng thân thể yếu ớt của một Omega mang thai sao có thể chống lại sức mạnh của hai Beta trưởng thành. Y bị giật phắt ra, đôi tay nhỏ bé của Lạc Lạc vẫn cố níu chặt cổ áo baba, khóc xé ruột gan

"Baba ơi!! Baba cứu Lạc Lạc !!"

"Lạc Lạc!!!"

Bọn đàn em của Thẩm Hoan cố tình lôi đứa bé ra ngoài. Một tên khác từ phía sau kẹp chặt lấy Cao Đồ, pheromone của Thẩm Hoan tràn ra mạnh mẽ khiến thân thể Omega vốn đang mang thai run rẩy, mềm nhũn như không còn chút sức lực.

"Xin các người... đừng bắt con tôi... nó chỉ là một đứa trẻ thôi... van các người..."

Thẩm Hoan cười khẩy, ánh mắt như lưỡi dao

"Ồ, cũng biết cầu xin cơ à? Tao tưởng miệng mày cứng lắm chứ."

Cao Đồ quỳ xuống nền sắt lạnh buốt, đôi môi run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Lạc Lạc đang giãy dụa khóc lạc cả giọng trong tay bọn chúng.

"Xin ông... con tôi còn nhỏ... tôi đi cùng ông cũng được... chỉ xin ông đừng bắt nó rời khỏi tôi..."

Đúng lúc ấy, cửa container bật mở. Một tên đàn em hấp tấp chạy vào, giọng hoảng loạn

"Đại ca! Người của Thẩm Văn Lang đến rồi!"

Khoảnh khắc ấy như thắp bùng chút lửa trong đáy mắt tuyệt vọng của Cao Đồ. Y như phát cuồng, dồn hết sức lực liều mạng hất mạnh tên đang giữ mình, lao nhào về phía trước. Trong cơn hỗn loạn, đôi tay run rẩy cuối cùng cũng giành lại được Lạc Lạc, ôm chặt lấy con trai vào lòng.

"Baba... baba..." – Lạc Lạc nghẹn ngào, vòng tay nhỏ bé níu chặt cổ y, khóc nấc.

Bốp!

Một cái tát giáng xuống, âm thanh vang dội đến nhói tai. Đầu Cao Đồ lệch sang một bên, gò má bỏng rát, khóe môi rớm máu. Y rên khẽ, vội vã che mắt con lại, sợ bảo bối nhỏ bé của mình nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp. Thẩm Hoan phá lên cười, tiếng cười trầm khàn đầy khinh bỉ

"Ha! Quả nhiên... Thẩm Văn Lang thông minh hơn tao tưởng. Chưa gì đã mò đến tận cửa rồi."

Gã vươn tay, giật mạnh cánh tay Cao Đồ, siết chặt như muốn nghiền nát từng đốt xương, kéo y lê về phía cửa.

"Đi thôi đi gặp cháu cưng của tao "
—————————————————————————————————————————-
/ Em trai ông dám đụng đến bạn đời của tôi ! Không mau điều động người đến, nếu Omega của tôi có chuyện gì tôi thề sẽ giết chết ông ta rồi quăng xác cho cá rỉa ! /

Thẩm Văn Lang không tìm được dấu vết của Cao Đồ từ hệ thống giám sát của bệnh viện, mọi camera quanh khu vực đều bị kẻ nào đó cố ý vô hiệu hóa.

Hoa Vịnh sau nhiều giờ liền truy vết tín hiệu thì phát hiện một chiếc xe tải chở hàng lạnh xuất hiện bất thường gần hiện trường, di chuyển theo lộ trình hoàn toàn khác với các xe vận tải thông thường. Thẩm Văn Lang lập tức nghi ngờ, bọn chúng sẽ không ngu mà để Cao Đồ ở nơi dễ lộ, container lạnh vừa kín vừa khó phát hiện ra mùi pheromone.

Từ đó, hắn cho người rà quét tín hiệu vệ tinh, lần ra kho bãi bỏ hoang ở ngoại thành. Cùng lúc, Thịnh Thiếu Du cũng nhờ mạng lưới ngầm truy ra được vài tên đàn em của Thẩm Hoan từng xuất hiện quanh khu vực đó. Tất cả đầu mối đều trùng khớp.

Lá thư đe dọa của Thẩm Hoan chỉ có một dòng

"Nếu mày dắt thêm người, tao sẽ giết Omega của mày ngay lập tức."

Thẩm Văn Lang đích thân lái xe một mình đến. Bóng dáng chiếc xe sang trọng dừng lại trước kho bãi hoang tàn, trong không khí âm u chỉ còn tiếng gió rít qua những tấm tôn gỉ. Cửa kho sắt nặng nề bật mở, tiếng bản lề gỉ kêu ken két. Không khí ẩm mốc lạnh buốt ùa ra, mang theo mùi sắt hoen rỉ nồng nặc.

Trong ánh sáng nhập nhoạng, Thẩm Hoan đứng sừng sững. Một tay gã khoác hờ, thong dong như đang thưởng thức trò chơi. Phía trước gã, một tên đàn em giữ chặt xích sắt quấn nơi cổ chân Cao Đồ. Trong vòng tay Cao Đồ, Lạc Lạc nhỏ bé chỉ dám thút thít, không dám khóc lớn. Đôi bàn tay bé con bấu chặt lấy áo baba, mặt úp sâu vào lồng ngực như tìm chút an toàn mong manh.

Ánh sáng từ cửa rọi vào, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Cao Đồ. Y nheo mắt, rồi dần mở to khi thấy dáng người cao lớn quen thuộc đang bước vào. Đôi mắt run rẩy liền dịu lại. Thấy Thẩm Văn Lang mọi sợ hãi dường như tan biến. Điều quan trọng nhất là Alpha của y vẫn còn sống.

"Đến nhanh thật đấy cháu yêu."

Thẩm Hoan nhếch môi cười, giọng tràn đầy giễu cợt.Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng thèm nghe gã lảm nhảm. Ánh mắt sắc như dao quét khắp cơ thể Omega của mình. Khoảnh khắc thấy vết máu đỏ nơi khóe môi y, lồng ngực hắn như nổ tung.

"Ông dám động vào Omega của tôi?"

Âm giọng hắn khàn lạnh, bàn tay nâng súng lên, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Thẩm Hoan.Thẩm Hoan phá lên cười, khinh khỉnh liếc mắt. Ngay lập tức, gã đàn em ấn mũi dao nhọn vào eo Cao Đồ. Y khẽ giật mình, cơ thể run bắn. Cao Đồ siết chặt Lạc Lạc, che chở cho con. Bụng dưới bắt đầu đau thắt dữ dội, từng cơn co rút nhói buốt như muốn xé rách thân thể. Y cúi gục mặt vào con trai, cắn chặt môi.

Rõ ràng khi nãy, giữa muôn trùng hiểm cảnh Cao Đồ vẫn gồng mình không rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng giờ phút thấy Thẩm Văn Lang đứng trước mắt nỗi sợ hãi và tủi nhục tích tụ ập đến, nước mắt bất giác tuôn rơi.

"Khốn khiếp!"

Thẩm Văn Lang nghiến răng , bờ vai căng lên như dồn nén cơn giận sắp bùng nổ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào thân hình Cao Đồ đang run rẩy trước mũi dao.Hắn từ từ hạ súng xuống. Động tác ấy như nhát dao xoáy sâu vào lòng kiêu hãnh của Alpha cấp S. Thẩm Hoan nhướng mày, nụ cười đắc thắng vẽ rộng trên gương mặt nham hiểm.

"Đúng rồi, ngoan một chút. Bỏ súng xuống, đá qua đây. Nếu không, con dao này sẽ cắm vào bụng Omega của mày. Nó lại còn đang mang thai cơ mà, ha ha, thật dễ thương làm sao."

Cao Đồ siết chặt Lạc Lạc, cả thân người run lẩy bẩy. Cơn đau âm ỉ rồi lại quặn lên từ bụng dưới khiến y toát mồ hôi lạnh, hít thở khó nhọc. Đôi mắt hoe đỏ khẽ ngẩng lên, nhìn thấy khẩu súng rời khỏi tay Thẩm Văn Lang, nước mắt lại không kìm được mà rơi khỏi khoé mắt.

Thẩm Văn Lang của ba năm trước chưa từng thấy một Cao Đồ yếu ớt dựa dẫm vào mình thế này. Hắn thầm tự trách đã bỏ lỡ quá nhiều khía cạnh trong con người này suốt mười năm. Cao Đồ dù có mạnh mẽ đến đâu, y vốn cũng chỉ là một Omega cần được bảo vệ. Thẩm Văn Lang chậm rãi đá khẩu súng về phía trước. Thẩm Hoan bật cười sảng khoái, nhặt súng lên

" Ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn không, bây giờ thì quỳ xuống đi ! "

Toàn bộ cơ thể Thẩm Văn Lang căng ra, hai nắm tay siết chặt run lên. Cơn giận dữ như lửa cháy bùng trong lồng ngực, hắn chỉ muốn lao đến giết ngay con chó điên kia. Nhưng gia đình hắn, mạng sống của hắn đang nằm trong tay gã.

Cao Đồ mím môi, ánh mắt run rẩy nhìn Thẩm Văn Lang, y lắc nhẹ đầu ý bảo hắn đừng quỳ. Nhưng cả người đau nhức,nhất là phần bụng khiến cổ họng y nghẹn cứng. Cao Đồ nhận thức rõ trong tay và trong bụng là hai sinh linh bé nhỏ, y không thể mạo hiểm nên chỉ có thể bất lực chôn chân tại chỗ.

Tiếng cười của Thẩm Hoan vẫn vang vọng, từng chữ sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào tai. Thẩm Văn Lang nghiến răng, nhưng rồi vẫn chậm rãi khuỵ gối xuống nền xi măng lạnh ngắt. Âm thanh đầu gối va xuống vang cộp khô khốc, tựa như dập tắt phần kiêu hãnh cuối cùng của Alpha cấp S. Ngay lập tức, một tên đàn em lao tới, hung hăng đấm thẳng vào mặt Thẩm Văn Lang. Cú đánh mạnh đến mức khoé miệng hắn rách toạc, máu đỏ rỉ ra, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi người đang run rẩy ôm con ở phía sau.

" Đừng...đừng mà..."

Cao Đồ siết chặt Lạc Lạc trong lòng, khẽ lắc đầu, nước mắt không thể ngừng rơi khi thấy Alpha của mình bị sỉ nhục như thế. Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, ánh mắt hắn dịu lại, khuôn miệng khẽ vẽ ra một nụ cười ấm áp trấn an

" Không sao, đừng sợ ! "

Thẩm Hoan phá lên cười, tiếng cười the thé vang vọng khắp căn kho tối tăm, ánh mắt vằn đỏ ngập tràn khoái trá. Gã tiến lại gần, dí họng súng lạnh lẽo sát thái dương Thẩm Văn Lang, giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy độc ác.

"Thật buồn cười, tao nhớ rõ mày vốn ghét Omega đến tận xương tủy. Sao giờ lại quỳ gối vì một Omega hả? Hay mày cũng muốn đi theo vết xe của lão già Thẩm Ngọc? Giam cầm rồi giết chết bạn đời Omega của mình? Đúng là một lũ bệnh hoạn! Thế mà hắn vẫn có thể một tay nuốt trọn cả gia tộc! Còn tao thì sao? Tao có điểm nào thua kém? Chỉ vì tao không phải Alpha cấp S à? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có cấp S mới xứng ngồi ghế lãnh đạo? Tao khinh bỉ thứ luật lệ chó má đó!"

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, ánh mắt khinh miệt lạnh lùng quét qua gã điên đang gào thét. Máu nơi khóe miệng hắn vẫn chưa kịp khô, nhưng giọng nói vang lên trầm thấp

"Không phục thì đi mà tìm ông ta, cắn vào cổ ông ta mà đấu, có bản lĩnh thì đá ông ta xuống đi. Tìm đến tôi làm cái quái gì? Tôi chẳng liên quan đến cái nhà đó."

Nghe vậy, Thẩm Hoan cười gằn, thong thả hạ người ngồi xổm xuống ngang tầm với Thẩm Văn Lang.

"Tao biết bố con mày không mấy hòa thuận, nhưng trong xương tủy Thẩm Ngọc vẫn xem mày là máu mủ, là quân cờ duy nhất hắn không bỏ được. Hắn không dễ động vào, nên tao sẽ phá hoại thứ quan trọng nhất của ông ta xem thử ông ta còn ngồi yên được không!"

Thẩm Văn Lang khẽ nhướng mày, khóe môi vẽ ra một đường cong lạnh lùng đến tàn nhẫn, ánh mắt sắc như dao.

"Ra là thế. Hóa ra cũng tự biết mình vô dụng, không đủ sức cắn nhau với Thẩm Ngọc, nên mới phải vòng vèo làm phiền tôi, đáng thương thật. Nhưng tiếc là phí công của ông rồi. Thẩm Ngọc sẽ không xuất hiện đâu. Ông ta chỉ có lợi ích trong mắt, không có gia đình, ông ta cho ông sống tới tận bây giờ chẳng qua ông ta giữ lời hứa với ông nội thôi, đừng tự mình đa tình"

Nụ cười khinh miệt của Thẩm Văn Lang khiến Thẩm Hoan như bị xát muối vào vết thương. Gã nheo mắt, gân xanh nổi hằn trên thái dương điên cuồng bùng lên dữ dội. Gã cười khan, bóp mạnh súng kề sát hơn, giọng rít qua kẽ răng

"Đừng tưởng tao không dám bóp cò! Nhưng mà giết mày ư? Hahaha đừng mơ! Chết dễ thế thì sao tao xả hết mối hận trong lòng này được?"

Nói rồi, Thẩm Hoan hất mạnh khẩu súng khỏi thái dương Thẩm Văn Lang, xoay bước tiến thẳng về phía Cao Đồ. Tiếng giày nện lên nền vang vọng từng nhịp rợn người. Gã nâng tay, họng súng lạnh buốt ghì chặt vào trán của Cao Đồ.

"ĐỪNG!!!"

Thẩm Văn Lang bật dậy như lò xo, điên cuồng muốn lao tới nhưng lập tức bị mấy tên đàn em của Thẩm Hoan ấn chặt lại. Cao Đồ giật bắn cả người, vòng tay run rẩy siết chặt Lạc Lạc vào lòng, dùng cả thân mình che chắn tầm mắt cho đứa trẻ. Y nhắm mắt, hàng chân mày nhíu chặt lại.

Thẩm Văn Lang nghiến răng, gân cốt trên mu bàn tay nổi rõ. Hắn hất mạnh cánh tay thoát khỏi vòng kìm của tên đàn em, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu. Nếu không vì Cao Đồ đang ở đây, hắn đã sớm để pheromone cấp S nghiền nát tất cả bọn rác rưởi này thành tro bụi. Thấy phản ứng điên cuồng ấy, Thẩm Hoan lại càng khoái chí, cười đến run cả vai.

"Haha! Thế này mới vui chứ! Để xem mày còn mạnh miệng được bao lâu!"

Ánh mắt Thẩm Văn Lang rực lửa, từng chữ bật ra như gầm lên

"Thằng khốn ! Bỏ cái thứ dơ bẩn trên tay mày ra khỏi người Omega của tao! NGAY LẬP TỨC!!!"

Thẩm Hoan liếm môi, cúi xuống sát Cao Đồ, hơi thở bẩn thỉu phả lên gò má tái nhợt của y.

"Mày không có tư cách ra lệnh cho tao. Ở đây, chỉ có tao mới có quyền quyết định số phận của mày ! "

Nụ cười điên loạn của Thẩm Hoan càng trở nên méo mó, gã búng nhẹ súng vào trán Cao Đồ rồi quay ngoắt lại phía Thẩm Văn Lang, ánh mắt sáng lên thứ ánh sáng độc ác như thú hoang săn mồi.

"Nghe đây, Thẩm Văn Lang. Muốn Omega của mày sống lập tức huỷ tuyến thể trước mặt tao!"

Đàn em của Thẩm Hoan cũng thoáng rùng mình, bọn chúng hiểu rõ tuyến thể chính là mạng sống của một Alpha, một khi bị hủy sẽ chẳng khác gì phế nhân.

" Không...ông bị điên rồi..."

Cao Đồ lắc đầu kinh hãi nhìn Thẩm Hoan. Gã khoái chí khi thấy Cao Đồ rốt cuộc cũng có phản ứng liền đi lại bóp chặt khuôn má y

" Hay là mày thay nó ? "

" Thằng khốn khiếp bỏ cái tay mày xuống ! "

Thẩm Văn Lang gằn lên, đôi mắt đỏ rực hằn lên mạch máu. Ngực hắn phập phồng dữ dội. Thẩm Hoan quăng cho Thẩm Văn Lang một con dao găm sáng loáng, lưỡi thép lạnh lẽo trượt trên nền kêu keng một tiếng chói tai.

" Nhanh lên, tao không có kiên nhẫn đâu "

Thẩm Hoan dí mạnh nòng súng vào đầu Cao Đồ. Thẩm Văn Lang cúi người xuống, bàn tay run rẩy nhặt lấy con dao găm lăn lóc trên nền xi măng. Lưỡi thép phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, chiếu thẳng vào mắt hắn. Bước chân nặng trĩu, từng bước một tiến lên, dao nâng dần lên sát gáy.

"Đừng mà... Văn Lang..."

Giọng Cao Đồ nghẹn ứ, run run như sắp vỡ ra. Ngay khi mũi dao chạm vào vùng tuyến thể, đôi mắt Thẩm Văn Lang bỗng lóe sáng. Khóe môi hắn cong lên, nở nụ cười lạnh lùng đầy khinh miệt.

"Thằng già chết tiệt... đi chết đi!"

Ngay sau đó,trần nhà kho bất ngờ vỡ tung. Người của Thẩm Văn Lang từ trên nóc trượt xuống như lưỡi dao bổ thẳng vào trận địa, bóng đen lao vụt giữa mưa bụi và ánh sáng chói lóa.Trong tích tắc hỗn loạn, Thẩm Văn Lang phóng mạnh con dao. Thép lạnh xé gió, cắm phập vào cổ tay Thẩm Hoan.

Khẩu súng tuột khỏi tay gã, rơi loảng xoảng xuống nền. Thẩm Hoan gào rú điên dại, máu phun đỏ tươi. Bom khói từ bốn phía bật nổ, màn sương xám nhanh chóng nuốt chửng tầm mắt tất cả. Không bỏ lỡ cơ hội, Thẩm Văn Lang lao tới. Hắn siết chặt Cao Đồ cùng đứa bé vào lồng ngực, bao trọn cả hai trong vòng tay. Mùi hương hoa diên vĩ quen thuộc từ hắn tỏa ra, dịu dàng như cơn mưa mùa hạ, xoa dịu nỗi hoảng loạn trong ngực Cao Đồ. Toàn thân y bỗng mềm nhũn, hơi thở dồn dập đứt quãng.

"Văn Lang..." - Giọng y run run, yếu ớt.

"Anh đây... anh ở đây rồi..."

"Daddy..."

Âm thanh non nớt vang lên từ trong lòng ngực, bé con ngước đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn hắn, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo. Đôi mắt Thẩm Văn Lang chấn động mạnh. Hắn cúi xuống, run run đưa bàn tay to lớn lên gò má phúng phính của con.

"Con... con gọi lại có được không? Bảo bối..."

"Daddy..."

Khóe môi hắn run rẩy bật cười, ánh mắt đỏ hoe

"Ừ... Daddy đây... Daddy đây rồi..."

Cao Đồ nấc nghẹn, nước mắt trào ra không ngừng. Y giơ tay yếu ớt đấm nhẹ vào ngực hắn, vừa đau đớn vừa tủi hờn

"Anh... đồ ngốc...!"

Thẩm Văn Lang siết chặt hơn, ôm cả sinh mệnh của mình vào lòng, pheromone hoa diên vĩ lan tỏa trấn an, phủ kín cơ thể Omega đang run rẩy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy Cao Đồ khẽ rên, bàn tay ôm bụng co quắp. Mồ hôi lạnh vã ra khắp trán, khuôn mặt nhợt nhạt không còn giọt máu.

" Cao Đồ...đừng làm anh sợ..."

Ý thức dần loãng ra, trước mắt Cao Đồ tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top