CHAP 13
Nỗi nhớ đối với anh chẳng hề nguôi ngoai
Em một mình đi rồi lại dừng lại nhưng chẳng thể tìm thấy lối ra
Trong thời gian em và anh tách nhau ra
Em tự lừa dối bản thân nghĩ rằng có thể quên được anh
Thôi Hãy Quên Đi / 就忘了吧-1K
Tháng thứ hai sau khi Thẩm Văn Lang rời đi, sự tiều tụy nơi Cao Đồ không còn gì có thể che giấu. Một nửa là vì nỗi nhớ thương giày vò từng ngày, một nửa vì đứa nhỏ trong bụng thực giống Thẩm Văn Lang muốn hành hạ y đến tận cùng. Bụng Cao Đồ đã nhô rõ, bước sang tháng thứ năm, những cơn thai hành đến dồn dập, khủng khiếp như muốn xé nát thân thể vốn đã yếu đuối.
Tiếng nôn khan vang lên trong nhà vệ sinh, vang vọng. Cao Đồ mở vòi nước thật lớn, để tiếng ào ạt át đi sự khổ sở, cũng là để đứa nhỏ ngoài kia không phải nghe thấy. Y gục đầu vào tường gạch lạnh, hai vai run kịch liệt. Cổ họng bỏng rát, nôn khan đến mức chẳng còn gì ngoài chút dịch chua đắng nghét. Mồ hôi lạnh túa ra, bết chặt mái tóc rối xõa trước trán. Mỗi nhịp thở dồn dập như có hàng ngàn mũi dao nhọn đâm sâu vào ngực.
Một cú đạp non nớt từ trong bụng khiến nước mắt y bất giác rơi lã chã. Cảm giác sinh mệnh bé bỏng kia đang giãy giụa, nhắc nhở rằng y không thể gục ngã. Nhưng thân thể và tinh thần đều như sắp vỡ thành mảnh vụn. Cao Đồ vịn vào bồn rửa, cố gắng lấy lại hơi thở. Lau sơ gương mặt tái nhợt trong gương, cố tỏ ra bình thường để bước ra ngoài.
"Baba..."
Giọng gọi non nớt khẽ vang lên nơi hành lang. Cao Đồ ngẩng đầu, thấy Lạc Lạc đang đứng ôm con thỏ bông, đôi mắt to tròn ngập ngừng nhìn y. Bé con không dám bước tới, bàn tay nhỏ bóp chặt vành tai thỏ, đôi chân như đóng chặt xuống sàn không dám chạy lại ôm baba. Hôm qua em nghe được bác sĩ nói với baba em bé trong bụng baba yếu, không được động mạnh, em sợ bản thân sẽ đè lên em bé sẽ làm baba và em bé đau.
"Tiểu Lạc, sao lại đứng xa baba như thế?"
Cao Đồ hơi khựng lại, khó hiểu nhìn cục nhỏ kia đứng cách mình ba bước chân. Đôi mắt trong veo của Lạc Lạc cụp xuống, giọng bé con run run
" Lạc Lạc sợ làm baba đau..."
Cao Đồ mím môi, ngăn bản thân không vỡ oà cảm xúc ở trước mặt con. Y đưa tay về phía cục nhỏ
" Lại đây, ôm baba đi..."
Giây phút bé con rụt rè lao vào lòng, Cao Đồ như mất hết chống đỡ. Y vòng tay ôm trọn lấy con, ôm thật chặt. Mùi sữa thơm dịu và hơi ấm non nớt khiến sống mũi y cay xè, mắt bất giác nhòa đi.
"Baba không sao... chỉ cần Tiểu Lạc ôm baba, baba sẽ ổn... thật đấy..."
Lạc Lạc ngước lên, thấy gương mặt baba tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, cậu bé đưa bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho y, bắt chước cách Thẩm Văn Lang trước kia vẫn làm.
"Vậy... Lạc Lạc sẽ ôm baba nhẹ thôi... em trong bụng cũng được ôm cùng... Baba đừng khóc nữa nhé..."
Cao Đồ cúi đầu, siết chặt bé con của y trong vòng tay, môi run rẩy bật ra tiếng cười gượng, nghe tựa như nấc nghẹn.
Biệt thự Giang Hỗ vốn của Thẩm Văn Lang có diện tích rộng, vườn cây hồ nước đều đủ cả. Sau khi hắn mất, Thẩm Ngọc và Ứng Dục ở nước P có đề nghị đưa Cao Đồ và con trai về bên kia cho tiện chăm sóc, nhưng Cao Đồ từ chối. Y không muốn con bị vây trong vòng xoáy quyền lực, chỉ muốn ở lại nơi còn vương hơi ấm của hắn.
Cao Đồ lại vốn không thích sự ồn ào, chỉ giữ lại một người làm theo giờ đến dọn dẹp. Nơi này quá rộng lớn, Cao Đồ không quen sống ở nơi xa hoa thế này, nhưng chỉ còn nơi này y mới cảm nhận được sự hiện hữu của hắn
Vậy nên trong căn biệt thự to lớn ấy, chỉ còn hai ba con sống cùng nhau. Buổi sáng, bác sĩ theo dõi thai sản sẽ đến một lần, thỉnh thoảng Hoa Vịnh hay Thịnh Thiếu Du ghé qua thăm và dẫn theo Đậu Phộng Nhỏ ở lại cùng Lạc Lạc.
Cao Đồ cũng không còn sức để đi xa. Thai hành triền miên khiến cơ thể mệt mỏi, y chỉ quanh quẩn trên tầng nơi có phòng ngủ của Thẩm Văn Lang. Bao ngày qua, y như một chiếc bóng, sống lặng lẽ giữa bốn bức tường, ôm lấy chút hơi ấm đã tàn phai.
Chiều hôm ấy, mưa bất chợt đổ xuống. Tiếng mưa gõ nhịp dồn dập lên ô cửa sổ. Trong phòng ngủ, Cao Đồ ngồi dựa vào thành giường, vòng tay ôm con trai đọc truyện thiếu nhi. Giọng y chậm rãi, chưa kịp hết một đoạn thì bụng dưới bỗng co thắt dữ dội.
"Ưm—"
Âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Cao Đồ siết chặt cuốn truyện trên tay, toàn thân run lên. Cơn đau quặn thắt như có bàn tay vô hình vặn xoắn ruột gan, từng nhịp đạp non nớt trong bụng cũng trở nên hỗn loạn. Mồ hôi lạnh túa ra, phút chốc trên trán đã lấm tấm mồ hôi
"Baba? Baba ơi, baba đau ở đâu?"
Giọng trẻ con vang lên ngay cạnh, run rẩy mà gấp gáp. Lạc Lạc buông con thỏ bông, đôi mắt tròn xoe hoảng hốt, luống cuống ôm chặt lấy cánh tay baba.Cao Đồ mím chặt môi, cố không bật ra tiếng rên lớn làm con sợ. Y run rẩy đưa tay xoa nhẹ mái đầu bé con, hơi thở đứt quãng
"...Ngoan... Tiểu Lạc ngoan, con giúp baba lấy điện thoại..."
Đứa nhỏ lập tức gạt nước mắt, đôi chân nhỏ chạy vội đến tủ đầu giường. Nhưng chiếc điện thoại không có ở đó. Lạc Lạc hít mạnh, nhớ lời baba từng dạy phải bình tĩnh khi có vấn đề xảy ra,sau đó liền kéo ngăn tủ, lục tìm từng chỗ. Cuối cùng, em thấy nó rơi bên góc thảm, vội vàng nhặt lên rồi lảo đảo chạy về phía giường, bàn tay run rẩy đưa cho baba.
"Baba..."
"Ngoan lắm...Cảm ơn con."
Ngón tay Cao Đồ lạnh toát, run đến mức không mở nổi khóa màn hình. Lạc Lạc cắn môi, đặt bàn tay nhỏ bé chồng lên tay baba, cố gắng ấn mở. Cuối cùng, Cao Đồ cười khổ một tiếng, ôm con trai vào lòng rồi ấn gọi số khẩn cấp. Bên kia rất nhanh vang lên giọng trầm ổn quen thuộc
"Cao tiên sinh, tôi nghe đây."
Là bác sĩ Tống.
"Bác sĩ... bụng tôi... đau quá..." - Giọng Cao Đồ run rẩy
Bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc run run đặt lên bụng baba, cảm nhận được nơi đó căng gồ cứng lại. Đôi mắt em nhòe đi vì nước, nhưng không dám khóc to, sợ làm baba thêm mệt.
"Hiện tại cậu thấy thế nào?"
"Đau... đau quặn từng đợt... bụng... gò cứng..."
"Bình tĩnh. Nghe tôi, hít thở sâu, đừng di chuyển. Tôi sẽ đến ngay."
Cuộc gọi kết thúc. Ngay sau đó, Cao Đồ thở dốc, khuôn mặt thanh tú tái nhợt nhăn lại. Một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra nơi hạ thân khiến y bàng hoàng. Cao Đồ vội ôm chặt con trai, sợ bé con của y nhìn thấy cảnh tượng kia sẽ hoảng loạn.
"Baba... baba..." - Lạc Lạc nấc nghẹn, mắt đỏ hoe.
"Baba không sao... Tiểu Lạc, ôm baba đi...chỉ cần Tiểu Lạc ôm baba, baba sẽ không sao..." - Giọng y run rẩy, nghẹn lại.
Đứa nhỏ lập tức chồm lên, vòng tay ngắn ngủn ôm chặt cổ baba. Cao Đồ bỗng muốn khóc, vừa đau đớn vừa tủi thân. Nỗi sợ đứa bé trong bụng có chuyện gì hòa lẫn với sự tủi thân và nỗi nhớ nhung vô tận, y siết con trai vào lòng, bật khóc nức nở.
Từ ngày Thẩm Văn Lang rời đi, Cao Đồ mới nhận ra bản thân đã dựa dẫm vào hắn đến mức nào. Trước kia, chỉ có y và Lạc Lạc chống chọi với thế giới, nhưng khi đã quen với vòng tay che chở của hắn, lại bị bỏ rơi lần nữa trái tim y dường như không chịu nổi.
Văn Lang... anh trở về có được không...em nhớ anh....thật sự rất nhớ...
Tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn với tiếng mưa gõ dồn dập bên ngoài cửa sổ.
—————————————————————
"Anh đúng là sinh ra để làm khổ thư ký Cao đấy Văn Lang."
Hoa Vịnh thả người ngồi xuống ghế sô pha, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Thẩm Văn Lang đứng dựa cả cơ thể cao lớn lên bệ cửa sổ, điếu thuốc trên tay tỏa khói mờ mịt. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, lần đầu tiên không đáp lại lời trêu chọc của Hoa Vịnh.
"Hôm qua anh Thịnh có đến thăm thư ký Cao, pheromone trong bình hoa sắp cạn rồi."
Thẩm Văn Lang dụi tàn thuốc vào gạt tàn, khẽ thở dài
"Vừa đến rồi."
Hoa Vịnh nghe thế liền ngồi dậy
"Khi nào?"
"Đêm qua."
"Tôi không nghe vệ sĩ báo cáo "
"Leo cửa sổ."
Hoa Vịnh cười khẩy
" Làm kẻ trộm trong chính căn nhà của mình "
Thẩm Văn Lang thả người xuống ghế sô pha, bàn tay xoa mi tâm mệt mỏi. Trong đầu hắn không ngừng tua lại sự việc hôm đó. HS Group có nội gián, nhưng kẻ đó chỉ là quân cờ, đằng sau nhất định còn một thế lực mạnh hơn. Nếu không có kẻ hậu thuẫn, cái tên chuột nhắt ấy nào dám ngang nhiên nhắm thẳng vào tính mạng của hắn?
Điều khiến hắn cảm thấy may mắn duy nhất là đối phương dường như chưa biết tới mối liên hệ giữa hắn và Cao Đồ. Vụ nổ ngày hôm ấy, hắn là mục tiêu duy nhất. Nghĩ đến viễn cảnh Cao Đồ hoặc Lạc Lạc bị lôi vào vòng xoáy nguy hiểm ấy, tim Thẩm Văn Lang dường như muốn nổ tung.
Hôm đó, ngay sau khi gọi điện cho Cao Đồ, hắn phát hiện phòng làm việc bốc cháy. Ban đầu còn tưởng là sự cố, nhưng khi lửa bén quá nhanh, hắn mới phát hiện bom hẹn giờ được giấu dưới tầng. Trong tích tắc, Thẩm Văn Lang nhận ra đây là cái bẫy. Nhưng có vẻ ông trời thương xót hắn mới được đoàn tụ với người thương, nên giữ lại mạng cho hắn.
Là Alpha cấp S, thân thể Thẩm Văn Lang có khả năng kháng chịu mạnh mẽ, nhưng cú nổ ấy cũng khiến hắn trọng thương. Nhờ được Hoa Vịnh bí mật đưa ra ngoài, sau hai tuần liền điều trị hắn mới dần hồi phục. Để che mắt kẻ thù, Hoa Vịnh đã sắp xếp một cái xác giả, tung tin hắn đã chết trong vụ nổ. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới không ngay lập tức chuyển mục tiêu sang Cao Đồ và đứa nhỏ.
Hiện tại, cả hắn và Hoa Vịnh đều đang âm thầm lần theo tung tích kẻ đứng sau. Vệ sĩ cấp cao đã được rải khắp quanh biệt thự để bảo vệ hai ba con Cao Đồ, nhưng hắn vẫn chẳng yên tâm nổi.
Thẩm Văn Lang nhớ Cao Đồ muốn điên lên. Đêm qua không chịu nổi mà lẻn vào biệt thự dỗ dành y. Cao Đồ tiều tuỵ khiến Thẩm Văn Lang thật muốn tự đấm mình vài cái. Hắn thường hay toả pheromone vào các lọ hoa nhỏ được Thịnh Thiếu Du sắp xếp người đưa đến biệt thự để an ủi cơ thể Omega đang mang thai của hắn.
Thẩm Văn Lang ghét bản thân đến tận xương tủy. Ghét cái sự bất lực phải đứng trong bóng tối, để Omega của hắn chịu đựng từng cơn nhớ nhung và nỗi bất an.
Hoa Vịnh thở dài, ngón tay xoay xoay chiếc bút trong tay
" Tôi vẫn hay nhắc nhở anh về những tên chuột nhắt xung quanh rồi "
" Tất cả đều tại Thẩm Ngọc, muốn giết thì tìm ông ta, tại sao tìm ông đây làm gì chứ "
Thẩm Văn Lang khó chịu gằn từng chữ, nhưng thực chất việc giết Thẩm Văn Lang đã khó, làm sao có thể trực tiếp đụng đến Thẩm Ngọc. Đúng lúc ấy, điện thoại Hoa Vịnh rung lên. Cậu thoáng liếc màn hình, ánh mắt chợt dịu đi, rồi khẽ vuốt cảm ứng, mở loa ngoài.
" Anh Thịnh, nhớ em rồi sao? "
Thẩm Văn Lang liếc sang, khóe môi nhếch thành nụ cười khẩy, khinh thường nhưng cũng chẳng buồn xen vào.
Nhớ Cao Đồ quá ! Thẩm Văn Lang cảm thán trong lòng
Nhớ đến mức đôi khi chỉ cần nhắm mắt, mùi xô thơm của Omega dịu ngọt ấy như đang quấn lấy hắn, khiến lồng ngực co thắt từng cơn. Đầu dây bên kia truyền tới giọng Thịnh Thiếu Du, dồn dập và gấp gáp
" Mau vác cái xác của Thẩm Văn Lang tới ngay! Cao Đồ động thai, xuất huyết rồi! "
Chỉ nghe đến đó, máu trong người Thẩm Văn Lang như đông cứng. Hắn bật dậy, cả thân thể như cung tên bật khỏi dây, lao ra khỏi phòng không kịp nghe tiếp câu sau.
——————————————————
Vâng ! Anh Thẩm bình an nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top