CHAP 11


Dạo gần đây Cao Đồ không khoẻ.

Cơ thể y thường xuyên mệt mỏi, sáng sớm hay buồn nôn, thỉnh thoảng ngửi mùi đồ ăn liền thấy khó chịu. Ban đầu y nghĩ chỉ là do cơ thể sau khi sinh Lạc Lạc có phần yếu hơn ngày xưa, thêm vào đó khoảng thời gian điều trị bệnh rối loạn pheromone có thể bị ảnh hưởng của thuốc, nhưng khi những triệu chứng ấy lặp lại ngày càng rõ rệt, Cao Đồ bắt đầu linh cảm được điều gì đó.

Cao Đồ thở dài nhìn que thử thai hiện hai vạch đỏ chót đặt trên bồn rửa mặt. Thẩm Văn Lang quả là Alpha cấp S, lần trước cũng chỉ một đêm mà y đã mang thai Lạc Lạc. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Cao Đồ vô thức đặt xoa nhẹ lên cái bụng dưới vẫn còn phẳng lì của mình.

Nói đúng ra, cảm xúc bây giờ của Cao Đồ là bối rối. Mối quan hệ giữ y và hắn cho dù đã được gỡ bỏ khúc mắc, nhưng y vẫn chưa sẵn sàng mở lòng thêm lần nữa. Cao Đồ cảm thấy bản thân có chút nhát gan. Con người ta có thể mạnh mẽ đến đâu, trái tim cũng chẳng bao giờ chai sạn hoàn toàn, vẫn sẽ biết đau, một khi bị đau một lần sẽ biết sợ hãi và dè chừng.

Chuyện giữa y và hắn vẫn chưa thật sự xong, vậy mà sinh mệnh nhỏ này đã bất ngờ gõ cửa. Cao Đồ lắc nhẹ đầu, cất que thử vào tủ, rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Y nghĩ, trước tiên nên đến bệnh viện kiểm tra để chắc chắn, rồi mới tính đến việc nói với Thẩm Văn Lang. Theo kinh nghiệm từng mang thai Lạc Lạc, y đoán đứa nhỏ cũng chưa qua được tháng thứ tư.

" Đậu Phộng Nhỏ...cái đó không phải ghép như vậy..."

" Được, được, nghe cậu hết, cậu chỉ tớ đi Thỏ Con ! "

Tiếng trẻ con ríu rít vang lên từ phòng khách. Cao Đồ mỉm cười khi nhìn thấy bóng lưng hai đứa nhỏ ngồi lọt thỏm giữa đống đồ chơi trên thảm. Cảnh tượng yên bình ấy khiến y cảm thấy trong lòng được sưởi ấm, một thoáng quên đi nỗi lo lắng đang đè nặng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cao Đồ với lấy điện thoại trên bàn. Là Thẩm Văn Lang gọi

" Em nghe đây "

Cao Đồ không nghe tiếng trả lời ngay, chỉ nghe tiếng thở dài một hơi từ đầu dây bên kia

" Sao vậy ? Công ty có vấn đề gì sao ? "

" Không có, chỉ muốn nghe giọng em một lát thôi "

Giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp, có chút nặng trĩu.

" Em đã ăn trưa chưa ? "

" Vẫn chưa, có chút mệt nên không muốn ăn lắm "

Nghe vậy, giọng hắn lập tức trở nên nghiêm trọng

" Mệt sao ? Làm sao mệt ? Anh về đưa em đi bệnh viện. Không, để anh gọi bác sĩ Tống "

"Thẩm Văn Lang."

Cao Đồ bật cười, ngắt lời hắn

"Không cần làm lớn chuyện. Em chỉ hơi mệt thôi."

"Cao Đồ!"

Hắn khẽ gằn tên y, mang theo chút trách cứ xen lẫn lo lắng. Cao Đồ thở dài, dịu giọng trấn an

"Em thật sự không sao. Nếu có vấn đề gì, em nhất định sẽ nói với anh trước tiên, được chưa?"

Một thoáng im lặng, rồi giọng hắn dịu xuống, mang chút nhượng bộ

"Vậy em phải ăn trưa. Ăn xong chụp hình cho anh xem. Anh không phải muốn kiểm soát em... anh chỉ muốn chắc là em khoẻ, có được không ? "

" Được, nghe theo anh "

Cao Đồ khẽ cong môi, nụ cười mang theo chút dịu dàng, trong mắt loé lên ánh sáng ấm áp. Thẩm Văn Lang luôn nghĩ, có lẽ lần tìm lại Cao Đồ và nhận được sự tha thứ này chính là tấm thẻ may mắn cuối cùng mà ông trời ném xuống cho hắn. Sau đó, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.Vì thế, hắn luôn sợ mất. Sợ rằng một ngày nào đó Cao Đồ lại rời đi. Sợ rằng bản thân vô tình trói buộc hay kiểm soát, khiến y thấy ngột ngạt. Vì thế hắn luôn giải thích với y rằng hắn chỉ muốn biết y có thoải mái hay không, nếu không thích hắn sẽ không làm.

Cao Đồ đương nhiên hiểu tâm tư của Thẩm Văn Lang. Alpha ấy sau vết nứt tâm lí lúc nào cũng lo lắng quá mức. Nói chuyện với Thẩm Văn Lang tầm nửa tiếng thì tắt máy , Cao Đồ
nghĩ thầm lát nữa chắc phải xuống bếp nấu chút gì, cố gắng ăn cho đúng lời hứa với hắn.

Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng cuối ngày vừa rọi qua khung cửa, màn hình tivi trong phòng khách bất ngờ chuyển sang chế độ phát tin khẩn.

"Tin nóng: Khoảng 15 giờ 27 phút, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tòa nhà số X thuộc tập đoàn HS Group. Hiện lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận hiện trường..."

"...Hiện chưa xác định được số người bị thương và thương vong, ban đầu xác minh vụ nổ bắt nguồn từ tầng mười ba của toà nhà..."

Chiếc điều khiển rơi xuống sàn kêu cạch.Cao Đồ chết lặng, toàn thân lạnh toát. Đầu óc y trống rỗng, chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Hơi thở nghẹn lại, như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng. Tầng mười ba, chính là tầng làm việc của Thẩm Văn Lang

"Baba... sao thế ạ?"

Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ nghe tiêng động liền quay lại. Cao Đồ cố gắng đứng vững, nhưng bàn tay run lẩy bẩy. Hình ảnh Thẩm Văn Lang gọi cho mình chỉ vài tiếng trước, giọng hắn trầm thấp hỏi "ăn trưa chưa", vẫn còn vang trong tai.

Không... không thể nào...

Cao Đồ với lấy điện thoại, run rẩy bấm số hắn. Đầu dây bên kia im lặng. Một hồi chuông dài kéo lê, không ai nhấc máy. Bức ảnh y gửi đi cho hắn sau khi ăn trưa vẫn chưa có hồi âm.

"Thẩm Văn Lang... nghe máy đi... làm ơn nghe đi..."

Giọng Cao Đồ nghẹn lại, gần như thì thầm.

" Hoa Vịnh...Thịnh tổng..."

Trong đầu Cao Đồ không thể nghĩ ra được cái tên nào ngoài hai người ấy khi bản thân muốn biết về tình trạng của Thẩm Văn Lang. Y run rẩy gọi cho Hoa Vịnh. Cậu chỉ trấn an vài câu, bảo y tạm thời ở nhà đợi tin.

Đêm hôm ấy, dài lê thê như vô tận. Ánh đèn trong biệt thự không tắt, nhưng cả căn nhà phủ một lớp im lặng nặng nề. Thịnh Thiếu Du có đến vào buổi tối để chắc chắn rằng ba người, Cao Đồ, Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ vẫn an toàn, sau khi bố trí vệ sĩ lại rời đi ngay. Chỉ nhìn thoáng qua biểu hiện nặng nề của anh, Cao Đồ đã hiểu rằng đây không phải tai nạn bình thường. Và chính vì thế, y càng không thể bước chân ra khỏi biệt thự lúc này.

Sáng hôm sau, Hoa Vịnh gọi và nói sẽ đưa Cao Đồ đến gặp Thẩm Văn Lang. Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc vẫn ở lại biệt thự có vệ sĩ và bảo mẫu chăm sóc. Lạc Lạc hiểu chuyện, biết rằng baba có chuyện gì đó, em dù không muốn xa baba nhưng cũng ngoan ngoãn ở lại biệt thự, dù sao bên cạnh vẫn còn Đậu Phộng Nhỏ.

Xe chở Cao Đồ dừng lại trước bệnh viện. Vệ sĩ dẫn y đi qua hành lang lạnh lẽo . Bước chân Cao Đồ chậm dần vì nhận ra đây không phải là khu phòng bệnh. Không có mùi thuốc khử trùng quen thuộc, mà thay vào đó là mùi ẩm nồng khó chịu.

Trái tim Cao Đồ đập thình thịch, lồng ngực nghẹn lại, bụng dưới cũng quặn đau từng cơn. Ở cuối hành lang, Thịnh Thiếu Du đứng chờ. Hoa Vịnh còn phải xử lí đống hỗn loạn ở HS nên không có mặt.

"Thịnh tổng..."

Giọng Cao Đồ run run, Thịnh Thiếu Du chỉ vỗ nhẹ vai y, rồi gật đầu ra hiệu cho thư ký Trần mở cửa. Cánh cửa kim loại nặng nề bật mở. Một luồng khí lạnh phả ra. Trong căn phòng trắng xoá, một chiếc băng ca phủ tấm vải trắng đặt ngay ngắn.

Chân Cao Đồ mềm nhũn, gần như khuỵu xuống tại chỗ. Bác sĩ pháp y lặng lẽ kéo tấm vải xuống. Ngay lập tức, mùi khét ám khói xộc thẳng vào mũi. Trên băng ca là một thi thể cháy đen, co quắp, không còn nguyên vẹn đường nét con người. Chỉ có chiếc đồng hồ bạch kim cháy sém vặn vẹo, mặt kính nứt toác, vẫn còn cột nơi cổ tay, chiếc đồng hồ quen thuộc của Thẩm Văn Lang.

"Không... không thể nào..."

Đầu gối Cao Đồ khuỵu xuống, toàn thân run bần bật. Một tiếng nấc bật ra, rồi tràn theo là tiếng khóc nghẹn đứt quãng. Thịnh Thiếu Du vội đưa tay đỡ lấy Cao Đồ, anh cũng không biết nên nói gì ngay tại thời điểm này

" Thịnh tổng...có phải có nhầm lẫn gì không ? "

Thịnh Thiếu Du không trả lời ngay, tay vẫn giữ Cao Đồ để y không ngã xuống đất.

" ADN của thi thể này khớp với ADN của Thẩm Văn Lang "

Đồng tử Cao Đồ chấn động. Y níu lấy thi thể bị cháy đen trên băng ca

" Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S, anh ấy không thể chết dễ dàng như thế...không thể đâu Thịnh Tổng, có phải mọi người muốn đùa gì đó không ? "

"Cao Đồ... tôi biết bảo cậu bình tĩnh lúc này là dư thừa. Nhưng ít nhất, hãy giữ lấy sức khoẻ "

Nhưng lời Thịnh Thiếu Du chưa kịp dứt, Cao Đồ đã quỳ rạp xuống đất, run rẩy nâng bàn tay cháy đen co quắp kia, áp chặt vào má mình. Thi thể cháy đen đồng nghĩa với tuyến thể cũng bị huỷ, chẳng còn ngửi được mùi pheromone nữa. Tất cả mùi hương còn lại chỉ là mùi khét hăng hắc đến nhức đầu.

"Văn Lang... đừng mà... em chấp nhận rồi... em quay về bên anh... em không trốn tránh nữa... Văn Lang, xin anh..."

Trong cơn tuyệt vọng, bụng dưới y co thắt dữ dội, từng đợt đau nhói dội ngược lên tận tim. Tầm mắt bắt đầu tối sầm lại, hơi thở đứt quãng

"Cao Đồ!"

Thịnh Thiếu Du đỡ lấy Cao Đồ. Nhưng chưa kịp gọi thêm lần nữa, y đã ngã gục xuống, hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top