CHAP 10
Trải qua mấy kiếp luân hồi , mới trở thành chúng ta của bây giờ.
Những dấu vân tay vẫn hằn in sâu trong lòng.
Lưu lại ngọn lửa trong lòng người từng thương.
Để trái tim này sưởi ấm thêm một lần nữa.
Vừa yêu vừa hận, lòng người xoay vần theo năm tháng.
Càng thận trọng thì lại càng đau lòng.
Đợi đến bao lâu, tuổi thanh xuân nhẫn nhịn chịu đựng .
Vậy mà lại hận người khác không màng đến bản thân mình.
指纹 (Vân Tay) - Đỗ Tuyên Đạt
Ánh nắng dịu nhẹ rơi xuống qua tấm rèm trắng mỏng. Mùi cỏ mới sau cơn mưa đêm qua lẩn khuất trong không khí. Thẩm Văn Lang từ từ mở mắt, đầu hắn đau như búa bổ. Khi đã nhận thức được đây là phòng ngủ, hắn bật dậy nhìn quanh. Bên cạnh không có Cao Đồ, giường ngủ gọn gàng. Dấu vết hỗn loạn đêm qua dường như được người kia dọn dẹp sạch. Xung quanh cũng không còn mùi xô thơm thanh mát của y nữa.
" Cao Đồ..."
Một thoáng sợ hãi, hắn nghĩ Cao Đồ sẽ bỏ đi hệt như cái đêm đầu ba năm trước của cả hai. Thẩm Văn Lang lập tức nhảy xuống khỏi giường. Hắn xông ra khỏi phòng hớt hải chạy xuống lầu liền thấy Cao Đồ cùng Lạc Lạc đang ngồi trên thảm dưới phòng khách. Lạc Lạc đang chơi xếp chữ cùng baba thấy Thẩm Văn Lang liền bỏ mảnh ghép chữ trong tay xuống níu lấy tay baba
" Chú thơm thơm....Lạc Lạc nhớ chú lắm..."
Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang đứng thất thần ở cầu thang thì ôm lấy con trai ghé vào tai em
" Nhớ chú thì tiểu Lạc lại ôm chú đi "
Lạc Lạc lồm cồm bò dậy chạy đến ôm lấy Thẩm Văn Lang. Hắn bị cục nhỏ kia lay tỉnh liền bế thằng bé lên
" Chú thơm thơm, chú đi đâu vậy ạ, cháu nhớ chú lắm...."
" Thật sao ? "
" Thật a, baba dạy con không được nói dối "
Thẩm Văn Lang ôm chặt Lạc Lạc trong tay, vai hắn thoáng run. Cao Đồ từ xa cảm nhận Thẩm Văn Lang vẫn chưa ổn định lắm liền đứng lên đi về phía hắn
"Anh ổn không?"
Đúng lúc ấy, ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt qua phần cổ, thấp thoáng dưới lớp áo khoác mỏng của y. Vết đỏ nổi bật, như một nhát dao găm thẳng vào lòng. Cả cơ thể hắn cứng lại. Không dám nhìn thêm, hắn vội đặt Lạc Lạc vào vòng tay Cao Đồ rồi xoay người chạy vụt lên cầu thang.
Cánh cửa phòng ngủ đóng sập, phát ra âm thanh khô khốc. Bên trong, Thẩm Văn Lang tựa lưng vào cửa, trượt dần xuống nền gỗ lạnh. Bàn tay hắn che mặt, ngón tay xiết chặt đến trắng bệch. Kí ức đêm qua vỡ vụn, chồng chéo lên nhau. Hắn không dám tin rằng bản thân lại một lần nữa ép buộc người kia.
"Anh lại làm sai rồi... lại làm tổn thương em rồi..."
Thẩm Văn Lang thì thầm, thanh âm run rẩy.Trên giường, hắn nằm cuộn mình như một kẻ xa lạ trong chính căn phòng của mình. Thời gian trôi đi, ánh sáng ngoài khung cửa nhạt dần. Căn phòng chìm vào một màu xám buồn bã.
/ Flashback
Đêm tối trùm xuống thành phố. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền nhà lạnh lẽo. Trên bàn, ly rượu đổ nghiêng, thứ chất lỏng đỏ sẫm như máu chảy loang thành một vệt dài.
Thẩm Văn Lang ngồi đó, thân hình to lớn bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. Hắn nhìn vào khung ảnh đặt trước mặt. Là hình của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang cười chua chát, thứ hình ảnh duy nhất về y hắn có được chỉ là hình thẻ nhân viên được tập đoàn lưu trữ. Ngón tay hắn run rẩy chạm lên bức ảnh, rồi áp sát vào ngực mình. Hơi thở nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu, khản giọng lẩm bẩm
"Cao Đồ... xin lỗi...xin lỗi...."
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ hé mở, làm rung lên dải rèm mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang như thấy lại bóng dáng Cao Đồ mỉm cười, hương xô thơm vương vất đâu đây. Hắn siết chặt con dao nhỏ trên tay, lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt.
Nỗi đau ấy hóa thành vết chém đè nặng tâm can. Hắn ngẩng đầu, nước mắt rơi không ngừng, khẽ thì thầm như trút hết tất cả
"Tôi theo em... kiếp này không giữ được, kiếp sau tôi tìm em... nhất định sẽ tìm em."
Ánh thép lóe lên. Lưỡi dao bén đâm sâu vào ngực trái. Máu phun trào, thấm đỏ cả áo sơ mi trắng. Hắn gục xuống nền nhà, bàn tay vẫn cố với về phía bức ảnh, đầu ngón tay dính máu kéo một vệt dài trên mặt kính.
Cánh cửa phòng bật mở, tiếng động vang vọng trong hành lang tĩnh mịch. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du chạy vào, trong tay vẫn cầm chìa khóa dự phòng. Hoa Vịnh nhận được cuộc gọi của Ứng Dục nói rằng không thể liên lạc được với Thẩm Văn Lang vài ngày rồi. Cậu và Thịnh Thiếu Du huy động hết nhân lực mới tìm ra được Thẩm Văn Lang. Trong cơn mê man, Thẩm Văn Lang lặp đi lặp lại chỉ một câu
"Cao Đồ đi rồi... đem cả con của chúng tôi đi rồi... tôi phải đi theo họ, đi theo họ để đền tội..." /
——————————————————————————————————-
Tiếng gõ cửa vang lên phá tam sự u uất trong căn phòng
"Thẩm Văn Lang."
Cao Đồ đứng bên ngoài. Nhưng bên trong không có hồi âm. Buổi chiều, Hoa Vịnh đến tìm Thẩm Văn Lang vì có công việc của công ty cần bàn nhưng gọi hắn không nghe máy, thư kí nói hắn không đến công ty hôm nay nên cậu phải tự thân đi đến nhà tìm hắn.
Khi nghe Cao Đồ kể tình trạng của Thẩm Văn Lang, Hoa Vinh không còn giữ ý nữa mà kể cho Cao Đồ nghe khoảng thời gian địa ngục của Thẩm Văn Lang trong những năm y biến mất. Trong ba năm qua, hắn không chỉ bị giam hãm, bạo hành dưới tay Thẩm Ngọc mà còn trượt dài trong bóng tối của trầm cảm và có ý định tự sát.
Sau lần ấy, hắn phải trải qua một thời gian dài điều trị tâm lí. Thẩm Văn Lang chưa từng một giây nào thôi tự dày vò chính mình. Hắn hiểu rõ, chính hắn đã dồn Cao Đồ vào nỗi sợ hãi cùng cực, ép y phải trốn chạy. Bao năm qua, những lời cay nghiệt hắn thốt ra như lưỡi dao xoáy sâu,hắn cay nghiệt nói rằng mình ghét Omega. Chính câu nói ấy đã buộc Cao Đồ phải liều mạng dùng thuốc ức chế, chôn vùi mùi hương vốn thuộc về y, chỉ để tồn tại bên cạnh hắn.
Không một đêm nào Thẩm Văn Lang có thể ngủ yên. Mỗi khi nhắm mắt, ác mộng lại ùa về, rõ ràng như thực tại. Trong bóng tối, hắn nhìn thấy Omega của mình cùng con quay lưng rời khỏi hắn. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, ám ảnh đến mức bào mòn từng mảnh lý trí, khiến hắn ngày càng kiệt quệ tinh thần.
Cũng giống như ngày hắn còn bé, đứa trẻ đó sống trong ác mộng ám ảnh khi người ba Omega của mình bị bắn chết trong sự giam cầm của người ba Alpha. Hình ảnh ấy hằn sâu trong tâm trí hắn như một vết chém không bao giờ liền sẹo. Và giờ đây, dường như ông trời lại muốn trừng phạt hắn thêm một lần nữa. Tuy người ba Omega kia vẫn còn sống, vết thương ký ức chưa kịp liền, hắn lại lần nữa đánh mất chính Omega mà mình yêu thương nhất. Như thể cả đời này, định mệnh đã định sẵn cho hắn phải lặp lại bi kịch mất mát, phải sống trong vòng xoáy hối hận không lối thoát.
Sau khi nghe Hoa Vịnh tường thuật lại quãng thời gian khổ sở của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ chợt nhận ra, Thẩm Văn Lang từ trước đến nay vốn cũng chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong tổn thương. Y bắt đầu hiểu vì sao hắn luôn mang sự căm ghét, đề phòng với Omega. Bởi hơn ai hết, y hiểu rõ, khi còn nhỏ, sức đề kháng của tâm hồn con người vốn yếu ớt. Một khi bị thương tổn, vết thương ấy sẽ đau âm ỉ, kéo dài cả đời.
Thẩm Văn Lang đã chọn dùng sự kiêu ngạo và cay nghiệt làm vỏ bọc. Hắn lấy lòng tự tôn cứng rắn để che đi những vết nứt xấu xí trong nội tâm, để không ai có thể nhìn thấu sự run rẩy, yếu mềm của mình. Nhưng dưới lớp vỏ mạnh mẽ đó, hắn chỉ là một người đàn ông đang tuyệt vọng níu lấy chút ánh sáng mong manh còn sót lại. Mà ánh sáng đó chính là Cao Đồ.
Tim Cao Đồ đau thắt khi nghĩ tới việc nếu ngày đó nếu hắn thật sự tự sát thành công, nếu một ngày y nghe được tin hắn không còn trên đời này nữa. Cao Đồ không biết nữa, tất cả những gì y có thể nghĩ được là đi theo hắn mà thôi.
" Thẩm Văn Lang, mở cửa cho tôi đi "
Bên trong vẫn im lìm. Cuối cùng, Cao Đồ lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà y đã nhờ quản gia đưa trước đó. Cánh cửa khẽ bật mở. Bên trong tối om, mùi hoa diên vĩ phảng phất trong không khí.
Cao Đồ đóng cửa lại, bước thật khẽ về phía giường. Trên giường, một bóng người đang cuộn mình trong chăn, run rẩy như kẻ lang thang lạc lối giữa đêm đông. Y ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ vào tấm lưng rộng ấy.
Ngay khi cảm nhận được sự tiếp xúc, Thẩm Văn Lang giật mình bật dậy. Hắn thở gấp, ánh mắt hoang mang đỏ hoe, như vừa bị lôi ra khỏi cơn ác mộng.
"Cao Đồ..."
"Là tôi đây. Anh ổn không? Cả ngày vẫn chưa ăn gì cả, xuống giường ăn một chút nhé, anh muốn ăn gì, tôi nấu cho anh "
Cao Đồ đưa tay khẽ gạt đi lọn tóc ẩm ướt mồ hôi vương trên thái dương hắn.Thẩm Văn Lang siết chặt ga giường, giọng nghẹn ngào
"Xin lỗi... anh lại làm em đau rồi. Đêm qua... anh không cố ý ép em... Em đừng đến gần anh nữa..."
Cao Đồ khựng lại. Trong thoáng chốc, y chợt nhận ra sau sự việc đêm qua nổi dằn vặt thống khổ của Thẩm Văn Lang lại trở về đè nặng hắn. Cao Đồ chậm rãi tiến gần, vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy của Alpha
"Không sao đâu. Em không đau, không còn đau nữa rồi."
Thân hình to lớn cứng đờ, nhưng từng chút một, hắn buông lỏng, để mặc mình chìm vào hơi ấm và hương xô thơm thanh mát. Thẩm Văn Lang áp mặt vào hõm cổ Cao Đồ. Y toả ra một lớp phoremone an ủi hắn, mùi xô thơm bao phủ chóp mũi Thẩm Văn Lang khiến hắn trở nên dễ chịu hơn.
"Đêm qua là em tự nguyện, anh không làm em đau..."
Cao Đồ buông hắn ra, hai tay nâng khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt u uất ấy lên. Trước mắt y, Thẩm Văn Lang như con sói cô độc bị thương, ánh mắt đỏ ngầu vẫn cố gắng gồng mình. Đôi tay to lớn của hắn run rẩy đặt lên bụng y.
"Lúc sinh Lạc Lạc... em đã đau lắm đúng không? Em đã rất sợ... phải không?"
Cao Đồ thoáng sững người. Từng ấy năm, một người tự ti giấu đi tình cảm, một kẻ ngoài cứng trong mềm không nhận ra mình đã yêu. Cả hai lặng lẽ bỏ lỡ nhau. Nhưng ông trời vẫn còn chút xót thương, không để cả hai phải tìm lại nhau ở kiếp sau.
"Chuyện qua rồi, bây giờ... chẳng phải mọi thứ đã ổn rồi sao?"
Giọng Cao Đồ dịu dàng như chính hương xô thơm của y, quấn lấy tâm hồn vỡ vụn của hắn.
"Tha thứ cho anh... được không?"
Thẩm Văn Lang thì thầm, giọng run rẩy như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi
"Anh biết anh ích kỷ khi xin em điều này... Nhưng đừng bỏ rơi anh nữa... Anh phát điên mất..."
Cao Đồ không trả lời ngay. Y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của hắn, ánh mắt trĩu nặng dịu dàng.
"Anh không có lỗi. Đoạn tình cảm này... là do em tự nguyện. Anh chưa từng làm gì sai."
Thẩm Văn Lang lắc đầu, vùi sâu vào hõm cổ y
"Không... anh có lỗi. Nếu đêm đó anh đủ tỉnh táo để nhận ra em... để nhận ra mình yêu em... anh sẽ không làm em tổn thương. Anh không cố ý... anh chỉ... không biết..."
"Em hiểu rồi, Văn Lang."
Cao Đồ mỉm cười, nơi khóe mắt rơi xuống những giọt long lanh. Ngay từ đầu, y chưa từng trách hắn. Chỉ là trong sâu thẳm, y vẫn sợ. Sợ nếu mở lòng một lần nữa, tất cả sẽ tan biến như mộng đẹp.
"Cho em... thêm thời gian được không? Còn nữa... sau này đừng tự ý làm đau bản thân."
Thẩm Văn Lang ngẩng lên nhìn y, rồi khẽ gật đầu. Một lần nữa, hắn vùi gương mặt vào vai Cao Đồ, tham lam muốn hương xô thơm mát dịu bao bọc lấy thân thể hắn.
Bao lâu anh cũng chờ được... chỉ xin em, đừng lần nữa bỏ rơi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top