Thẩm Văn Lang biết lỗi rồi mà.

Thẩm Văn Lang không trả lời, thân người vẫn cứng đờ trên ghế, hai hàng nước mắt cứ thế trượt dài xuống má.

Hoa Thịnh chưa từng thấy ba Văn Lang của mình như vậy - người đàn ông luôn mạnh mẽ, ăn nói sắc sảo, từng bước đi đều vững vàng nay lại ngồi đó, lặng im, yếu đuối đến xót xa.

Nhóc chỉ biết luống cuống, chẳng làm được gì ngoài việc vội vàng nhấc điện thoại lên, bấm số của ba Hoa Vịnh.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trầm mà mang chút mệt mỏi:

- Đậu Phộng, không phải ba đã dặn rồi sao? Giờ này bên ba đã khuya, ba Du của con còn đang nghỉ mà. - Hoa Vịnh nhăn nhó nói, giọng pha chút trách nhẹ.

- Ba, ba nhìn ba Văn Lang đi... - Hoa Thịnh nghẹn ngào, vừa nói vừa xoay camera, hướng về phía Thẩm Văn Lang - Hồi nãy gặp người quen xong, ba Văn Lang cứ như vậy, chẳng nói gì, cũng không để ý con nữa...

Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Hoa Vịnh nghiêm lại, xen chút lo lắng rõ rệt:

- Đưa điện thoại cho ba Văn Lang.

Hoa Thịnh rụt rè đưa máy sang.

- Văn Lang, cậu sao thế? - Hoa Vịnh gọi khẽ, rồi khi không nghe tiếng đáp liền gấp gáp hơn - Này, nghe tôi nói đi, bình tĩnh lại... có chuyện gì, nói với tôi.

Giọng nói trầm ổn quen thuộc ấy vang lên qua loa, vừa như một cái neo giữa cơn sóng cảm xúc, vừa như nắm tay chìa ra giữa đêm tối.

- C-Cao Đồ, là Cao Đồ, tôi vừa gặp em ấy. 

Thẩm Văn Lang ậm ừ mãi, môi run khẽ, mãi mới thốt ra được một lời, đứt quãng như thể từng âm đều bị nghẹn lại trong cổ họng.

Đến lúc ấy, Hoa Vịnh mới hiểu. Cậu không cần nhìn nhiều cũng có thể hình dung được bộ dạng của Thẩm Văn Lang lúc này - một người đàn ông từng kiêu hãnh, giờ lại bị quá khứ bóp nghẹt đến mức thở không nổi.

Nhớ lại những năm trước, khi căn bệnh cuồng bạn đời phát tác, Thẩm Văn Lang từng điên cuồng đến mức đánh mất cả lý trí, từng bước chìm vào vực sâu của nỗi ám ảnh. Giờ đây, khi bất ngờ chạm mặt Cao Đồ - người đã khiến tất cả bắt đầu - Hoa Vịnh hiểu rõ, cú chấn động này không chỉ là cảm xúc. Nếu không cẩn thận, sức khỏe của Thẩm Văn Lang còn có thể nguy hiểm hơn cả khi xưa. 

Hoa Vịnh biết chứ. Biết Thẩm Văn Lang là người sai, là người có lỗi. Nhưng khi chứng kiến người đồng mình suốt bao năm trên thương trường, lại là anh bạn đôi lời xấc xược khi mở miệng của bản thân như vậy, đôi khi cậu cũng để mắt một chút.

Cậu cho rằng Thẩm Văn Lang thật thảm hại. Bây giờ, chỉ có Cao Đồ mới trở thành liều thuốc tinh thần cho anh ấy. 

- Thẩm Văn Lang, Thường Tự sẽ đến đón anh cùng Đậu Phộng. Cứ ngồi yên đó. Mai tôi và anh Thịnh về rồi - Hoa Vịnh lên tiếng. 

Thẩm Văn Lang vẫn ngồi đó, toàn thân cứng đờ như bị rút hết sinh lực. Chỉ có Hoa Thịnh là ngoan ngoãn đáp lại lời ba rồi nhẹ nhàng cúp máy, lẳng lặng ngồi cạnh ba nuôi, không quấy, không hỏi, đôi mắt tròn xoe chỉ dõi theo từng nhịp thở khẽ run của người lớn.

Không lâu sau, Thường Tự đến. Ánh đèn ngoài sân hắt lên khuôn mặt, khiến vẻ điềm tĩnh thường ngày càng rõ nét hơn. Thường Tự bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy Thẩm Văn Lang, cẩn thận dìu ra xe. Mỗi bước đi đều chậm, đều có sự kiên nhẫn và quan tâm theo lời dặn dò của Hoa Vịnh.

Khi chiếc xe rời khỏi cổng, Thường Tự ngoái nhìn đứa nhỏ đang đứng ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt chùng xuống. Thường Tự quay lại, khẽ xoa đầu Hoa Thịnh, giọng thấp và dịu:

- Bây giờ chú lo cho con nhé. Ba Văn Lang cần nghỉ một chút.

Hoa Thịnh chỉ khẽ "vâng", rồi nắm chặt tay áo Thường Tự, vui vẻ trở về nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc thật ngon đến mãi hôm sau. 

 Trái lại, Thẩm Văn Lang ở nhà lại chẳng bình thường được như thế. 

Anh cứ khóc mãi, cứ chìm mãi trong cái hố sâu mà chính bản thân tự đào bới. Từng chai rượu trong kệ tủ được khui, bầu bạn với anh suốt đêm dài trống trải. Anh nhớ Cao Đồ lắm rồi. Anh cô đơn lắm rồi. Anh muốn được gần gũi với Cao Đồ.

Chai rượu cạn dần, pheromone không tự chủ mà tràn ngập trong không khí. Kì phát tình của anh sắp đến hay sao? 

...

Sáng hôm sau ở Giang Hỗ, Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Du đã trở về, tiện thể ghé qua nhà Thẩm Văn Lang xem xét tình hình.

Cửa nhà Thẩm Văn Lang khép hờ, ánh đèn trong phòng khách lập lòe như có người vừa va phải công tắc. Hoa Vịnh vừa đẩy cửa, Thịnh Thiếu Du đi sát phía sau, cả hai đều sững lại.

Trước mắt họ, căn phòng chẳng còn giữ nổi dáng vẻ ngăn nắp vốn có. Tấm rèm cửa bị giật lệch sang một bên, chén đĩa vỡ loang trên sàn, một vài bức ảnh rơi khỏi khung, nằm úp xuống nền gạch lạnh buốt. Ở giữa đống hỗn độn ấy, Thẩm Văn Lang đang ngồi bệt dưới đất, tay siết chặt khung ảnh đã nứt vỡ, hơi thở dồn dập, mồ hôi và nước mắt hòa làm một.

Ánh nhìn anh hoang dại, đỏ ngầu, như thể trong đôi mắt ấy không còn ranh giới giữa thực và mộng. Khi nghe tiếng cửa mở, anh giật mình ngẩng phắt lên, ánh nhìn ấy sắc nhọn, điên cuồng, rồi chỉ sau vài giây lại hóa thành trống rỗng.

- Văn Lang... - Hoa Vịnh khẽ gọi, giọng trầm xuống, thận trọng như người đang tiến gần một con thú bị thương.

Không đáp. Thẩm Văn Lang bật cười, một tiếng cười khô khốc và nghẹn đắng. Anh lẩm bẩm như nói với chính mình:

- Em ấy quay lại rồi... anh thấy không? Cao Đồ quay lại rồi... em ấy vẫn giống hệt... vẫn nhìn tôi như ngày đó...

Bàn tay anh siết khung ảnh mạnh đến nỗi mảnh kính rạn thêm, máu rịn ra ở đầu ngón, nhưng anh chẳng hề hay biết.

Thịnh Thiếu Du vội bước lên, định ngăn lại, song, Hoa Vịnh giơ tay chặn, ánh mắt cậu lúc ấy nặng trĩu. Cậu hiểu, đây không phải cơn giận bình thường, mà là dấu hiệu tái phát của căn bệnh từng khiến Thẩm Văn Lang suýt mất mạng.

- Văn Lang, nhìn tôi này, - Hoa Vịnh khẽ hạ giọng, tiến lại gần - cậu không sao, Cao Đồ không ở đây, chỉ có tôi, với Thiếu Du thôi.

Thẩm Văn Lang run rẩy, ánh mắt chao đảo như đứa trẻ lạc đường. Anh lùi lại, miệng mấp máy:

- Không, cậu không hiểu đâu... em ấy đi rồi, nhưng tôi vẫn nghe tiếng em ấy mà... vẫn thấy em ấy đứng đó... cười...

Câu cuối cùng gãy giữa chừng, Thẩm Văn Lang ôm đầu, ngồi sụp xuống, hơi thở đứt quãng như sắp ngất.

Thịnh Thiếu Du vội quỳ xuống cạnh, lấy khăn giấy lau vệt máu trên tay anh, còn Hoa Vịnh lặng lẽ quỳ bên, đưa tay siết nhẹ vai. Ánh mắt cậu thoáng một tia xót xa - người đàn ông từng dạy cậu cách lý trí khi đối diện với Thịnh Thiếu Du - người bạn đời mà cậu hết lòng si nghiện ,  giờ lại co quắp trong chính ký ức của mình, yếu ớt đến đau lòng.

- Văn Lang, nghe tôi này... mọi thứ đã qua rồi. Cậu không còn ở trong quá khứ nữa, - Hoa Vịnh nói khẽ.

Thẩm Văn Lang không trả lời, chỉ khẽ nghẹn lại một tiếng, nước mắt lại tràn ra, ướt đẫm khung ảnh nứt vỡ. Ngoài cửa sổ, gió lùa qua, mang theo hơi lạnh đêm đầu đông, khiến bóng người trên sàn càng thêm nhỏ bé, đơn độc.

Cả căn phòng im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn của một người đàn ông, người từng kiêu ngạo, từng mạnh mẽ, giờ chỉ còn là một linh hồn rách nát đang run rẩy níu lấy tàn dư của quá khứ.

Hoa Vịnh lặng người. Cậu đưa mắt nhìn Thịnh Thiếu Du, chỉ thấy trong ánh nhìn của đối phương cũng dâng đầy thương cảm. Cả hai chẳng ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cùng nhau dìu Thẩm Văn Lang lên sofa, chờ cơn run rẩy trong anh dần lắng xuống  như dỗ một cơn bão vừa đi qua, nhưng chắc chắn sẽ còn quay lại.

Nhưng, không khí trong phòng vừa lắng xuống được đôi chút thì Thẩm Văn Lang bỗng run lên. Ban đầu chỉ là một cái giật nhẹ ở vai, rồi dần lan khắp cơ thể. Đôi mắt anh mở to, ánh nhìn bỗng chốc trở nên trống rỗng như bị hút về nơi vô định.

- Văn Lang? -  Hoa Vịnh cất khẽ, nhưng chưa kịp bước tới, cậu đã thấy người trước mặt đột ngột đứng bật dậy.

Cái khung ảnh rơi xuống đất, vỡ toang.

Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

- Cao Đồ...! - Thẩm Văn Lang thốt lên, giọng lạc đi vì nghẹn. Anh lao về phía cửa, chân vấp vào mép bàn, vẫn không dừng lại. - Em ấy ở đây! Em ấy về rồi! Tôi biết mà... tôi nghe thấy tiếng em ấy... Cao Đồ!

Pheromone trào ra cùng lúc, mùi hương Alpha cấp S nồng nặc, gay gắt đến mức không khí dường như dày lại, đậm mùi. Cả căn phòng bị bao phủ trong một áp suất nặng nề khiến Thịnh Thiếu Du phải nhíu mày, còn Hoa Vịnh phải lập tức mở pheromone của mình để trung hòa.

- Văn Lang! Bình tĩnh lại! - Hoa Vịnh vội cất tiếng, nói lên, nhưng Thẩm Văn Lang dường như không nghe thấy. Anh mở toang cửa, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

- Cao Đồ! – tiếng gọi vang lên xé nát không gian, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng đến quặn lòng.

-  Em đừng đi nữa... nghe anh đi, đừng đi nữa...!

Anh bước ra tận ngưỡng cửa, mắt nhìn về khoảng trống tối om trước mặt, bàn tay run rẩy như cố níu lấy một hình bóng chỉ tồn tại trong trí nhớ. Cả người anh run bần bật, hơi thở gấp gáp như kẻ bị dìm dưới nước quá lâu.

Pheromone càng lúc càng mạnh, nồng nặc đến mức Thịnh Thiếu Du phải che mũi, còn Hoa Vịnh chỉ còn cách lao đến, từ phía sau siết chặt lấy anh.

- Văn Lang! Dừng lại! Cậu ấy không ở đây! Anh đang phát bệnh đấy, nghe tôi đi! - Hoa Vịnh siết chặt vai, cố giữ anh lại.

Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn vùng vẫy, giọng anh khàn đặc, nước mắt rơi lã chã:

- Anh không hiểu đâu... em ấy bỏ tôi lại rồi! Ba năm trước cũng thế, giờ lại thế! Tôi không chịu nổi nữa... tôi sợ lắm... tôi sợ không gặp lại em ấy nữa!

Câu nói như nhát dao rạch toạc không gian, khiến cả hai người đứng sau đều lặng người. Trong ánh sáng nhập nhoạng, Thẩm Văn Lang quỳ xuống trước cửa, tay ôm ngực, miệng vẫn mấp máy gọi tên người cũ:

- Cao Đồ... đừng biến mất nữa... đừng bỏ anh ở lại...

Pheromone dần hạ, nhưng không phải vì ổn định mà vì Thẩm Văn Lang kiệt sức. Cơ thể anh run thêm vài nhịp rồi gục xuống, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi môi tím tái.

Nhưng đáp lại anh chỉ là một hơi thở yếu ớt và vệt nước mắt dài trên gò má. Ngoài kia, gió đêm thổi qua, làm cánh cửa đập vào tường một tiếng khẽ  như tiếng vọng lại của một lời gọi "Cao Đồ" vừa tan trong hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top