Sự gặp lại

Thẩm Văn Lang quay người, bỗng khựng lại như bị thời gian níu giữ - ngay trước mắt anh là Cao Đồ đang dịu dàng dỗ dành đứa con vừa ngã . Một thoáng ngỡ ngàng, rồi không kịp suy nghĩ gì thêm, Thẩm Văn Lang lao tới, ôm chầm lấy Cao Đồ giữa ánh nhìn tròn xoe của hai đứa nhỏ.

Thẩm Văn Lang bất ngờ lắm chứ. Anh không ngờ có thể gặp lại Cao Đồ vào thời điểm như thế này. Việc duy nhất anh làm, đơn thuần là tiến tới ôm lấy, quyết không để Cao Đồ một lần nữa rời đi trong tức khắc.

Anh nhớ Cao Đồ, anh thương Cao Đồ đến phát điên, đến phát dại. Mùi hương xô thơm ấy, anh tự trách bản thân mình ngu ngốc vì không thể níu giữ. Anh không thể chịu được nữa. Thực sự, thực sự, anh yêu Cao Đồ đến mức không biết diễn tả như thế nào cho đủ.

Yêu ư? Phải.

Hối tiếc không? Có.

Nhớ không? Rất nhớ.

Cao Đồ khựng lại, đôi mắt tròn xoe mà bất ngờ.

- Ba Đồ, ai vậy ạ? Ba quen chú ấy à? - Lạc Lạc lên tiếng phá vỡ sự nhốn nhang trong tâm hồn của hai người lớn.

Cao Đồ vô thức, theo phản xả mà đẩy Thẩm Văn Lang ra cái một.

- Hoa Thịnh, con chơi với bạn ấy, ba gặp người quen, con giúp ba chút.- Thẩm Văn Lang vừa nói vừa run rẩy sợ hãi.

Anh không run vì Cao Đồ đẩy mình ra, càng không run bởi nhìn thấy đứa con của Cao Đồ. Anh run, anh sợ bởi ghê tởm bản thân với lời nói cuối cùng ngày trước, vì nghi ngờ Cao Đồ tìm đến anh là vì lợi ích. Khoảnh khắc này, thật lòng, Thẩm Văn Lang chỉ muốn kéo Cao Đồ lại gần, tìm lại khoảng cách hồi trước.

- Cháu chào chú, ba nói với chú ý đi, con chơi với bạn ý được.- Lạc Lạc lên tiếng rồi chạy theo Hoa Thịnh về phía cầu trượt ở góc khu vui chơi.

Thẩm Văn Lang nhận thấy được tình hình, vội vã kéo Cao Đồ ra ngoài, nơi có bụi râm do tán liễu mang lại. Anh ôm chầm lấy Cao Đồ, chẳng hoài phí một giây, một phút. Thẩm Văn Lang thực sự bật khóc. Đôi mắt anh đã đỏ hoe, đã không tự chủ mà rơi xuống từng giọt, từng giọt. Giọng Thẩm Văn Lang nức nở, hối hả mà cất vội:

- C- Cao Đồ, anh xin lỗi, anh x-xin lỗi mà, đừng bỏ anh, anh x..xin em, anh xin em đ-đó. Anh nhớ e..em, anh không tưởng tượng nổi trước mình đã ngu ngốc như thế. Tha lỗi cho a..anh, chỉ cần em gật đầu, anh sẽ nuôi con cùng em, không cần danh phận cũng được. Anh xin em, chỉ cần em đừng rời đi là được. Ngày trước, do anh ngu ngốc, anh không nhận ra, lại còn nghĩ xấu cho em. Cao Đồ, anh xin lỗi, em mặc kệ anh cũng được, ghét anh cũng được. Chỉ cần đừng đuổi anh đi, anh hứa, anh hứa đó, anh sẽ làm mọi thứ em muốn, đừng rời xa a...anh.

Thẩm Văn Lang nói không tròn vành rõ chữ, không dõng dạc với phong thái như trước kia nữa.

Trông anh thật thảm hại.

Phải, là thảm hại.

Anh không xin lỗi. Là đang cầu xin muốn tiến đến, muốn được lại gần, muốn được níu giữ.

Tay anh run lắm. Run đến mức khó chịu. Run đến cầm cập.

Chỉ trong chốc lát, vai áo của Cao Đồ đã ướt đẫm với vị mặn từ nước mắt. Cao Đồ nãy giờ vẫn sững sờ mà chìm chân một chỗ như vậy.

Cao Đồ có nghe, có hiểu những gì Thẩm Văn Lang nói. Chỉ là, trong phút chốc, Cao Đồ không nghĩ Thẩm Văn Lang có ngày thế này.

Liệu đó có phải là Thẩm Văn Lang mà cậu biết không? Hay chỉ là cậu tưởng tượng, dù đang ở trước mặt?

Không, là thật. Cao Đồ mặc kệ thế giới bên ngoài mà chìm vào đống suy nghĩ đang giẫm đạp lên nhau.

Anh ta chỉ là đang hối tiếc mà thôi, là anh ta biết đứa con ấy là của anh ta. Vốn dĩ, đó chỉ là tình phụ tử thôi đúng không? Làm sao anh ấy có thể yêu tôi được chứ? Không phải anh vốn có ác cảm với Omega hay sao? Bây giờ, huống hồ còn là tôi, anh ấy... chắc không phải đâu, nhỉ? Anh ấy với tôi hoàn toàn không xứng, anh chỉ đang diễn để anh đến gần con thôi đúng không? Đúng không? Phải, phải, chỉ có thể là vậy.

Cao Đồ đã nghĩ như thế.

Trong phút chốc, Cao Đồ một lần nữa đẩy anh ra. Nhưng, nó không trong vô thức nữa. Nó là toàn bộ ý chí và suy nghĩ mà Cao Đồ đã quyết định. Cậu nên tránh xa Thẩm Văn Lang ư?

Cậu nghĩ là nên. Cậu không thể dính dáng đến anh nữa.

Cậu còn yêu anh lắm. Nhìn bóng dáng ấy, nhìn từng giọt nước mắt đang rơi không thôi trên vai áo đến ướt đẫm ấy, cậu đã động lòng mà không chút nghi ngờ. Yêu chứ, yêu đến chịu đựng tất cả. Nhưng không được, cậu đã có con rồi, cậu phải nghĩ đến cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ không thể tự nhiên có một người ba được, không thể nào gặp ba trong hoàn cảnh như thế này được.

Mà, hình như Thẩm Văn Lang đã gầy đi nhiều. Mặt anh hốc hác thấy rõ, không còn trắng tươi như xưa nữa. Mà cũng phải, ba năm rồi, là ba năm, ít nhiều con người cũng thay đổi.

Bấy giờ, Thẩm Văn Lang bị đẩy ra trở nên thất thần đến khó tả. Nước mắt trong chốc lát đã rút cạn hơi thở đều đặn của anh, chỉ còn lại tiếng nấc khó khăn từ cổ họng, tiếng sụt suỵt từ mũi. Anh lần này đã thực sự dấy lên trong tâm can một cảm giác tội lỗi đến khó nói bằng lời.

- Xin lỗi anh, tôi đã nghỉ việc từ lâu, chúng ta bây giờ coi như bạn cũ. Mấy lời anh nói, tôi sẽ coi như là chưa nghe. - Cao Đồ nén hết cảm xúc lại như một thói quen, hơi cúi đầu xuống cất tiếng rồi quay đi.

Thẩm Văn Lang kéo lại.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang níu giữ cậu. Cao Đồ đã thực sự đứng hình, chôn chân ngay tại chỗ.

- A..anh, anh biết, là anh ngốc, là anh tồi, là anh không biết gì cả. Giờ anh biết hết rồi. T-tất cả, tất cả là lỗi của anh. Đánh anh đi, mắng anh, chửi rủa anh thậm tệ cũng được, anh chịu, anh chịu m-mà. Xin em, xin em đừng bỏ anh nữa, anh sẽ không chịu nổi mất.

Thẩm Văn Lang mất hết sức lực, vô tình ngã quỵ xuống đất. Nhưng... bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Cao Đồ, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt lại mà tiếp tục lên tiếng:

- X..xi..xin e..em, xin em đó.

Cao Đồ một lần nữa động lòng rồi.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình yêu, không thể ngăn nó rung lên vì chàng trai họ Thẩm tên Văn Lang này.

Cậu khẽ rơi một giọt nước mắt, khẽ run nhẹ nắm chặt bàn tay Thẩm Văn Lang hơn một chút mà đỡ anh dậy, tiến đến chiếc ghế đá gần đó.

Thẩm Văn Lang, chẳng biết từ khi nào lại tựa vào vai Cao Đồ một lần nữa.

Anh vẫn nấc lên liên tục vì nức nở, vẫn không điều chỉnh được hơi thở mà thở hồng hộc tìm kiếm không khí. Cao Đồ, Cao Đồ đang ở trước mặt anh rồi. Hình bóng cậu, hình ảnh mà anh mong nhớ dòng dã suốt 3 năm đang ở ngay đây. Anh phải giữ, phải giữ cho bằng được, anh không chấp nhận Cao Đồ ở bên cạnh ai khác ngoài anh, càng không chấp nhận Cao Đồ phải chịu khổ mà nuôi con một mình như thế.

Anh vẫn run lên không ngừng, vẫn liên tục sợ hãi rằng Cao Đồ sẽ vô tình đứng dậy mà rời đi, bỏ mặc lại anh nơi đây.

Sợ, sợ lắm, sợ đến mức phát điên lên.

Anh cứ luôn miệng ngấp ngứ, cố thoát câu ra ngoài:

- Anh xin em.

Câu nói ấy liên tục vang vọng bên tai Cao Đồ. Là liên tục, không ngừng nghỉ một chút.

- Được rồi, anh đừng như vậy nữa. Anh không cần làm như vậy, cũng là lỗi của tôi, tôi xin phép, con tôi chờ tôi. - Cao Đồ khẽ đứng bật dậy, không quay lại nhìn Thẩm Văn Lang đến một cái.

Cậu lau đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống gò má, hít một hơi thật sâu rồi trở vào trong, đón con rời đi.

Thẩm Văn Lang thực sự "khủng hoảng" tâm lý, chỉ chôn chân ở trên ghế mà khóc nấc lên không ngừng. Anh muốn đứng dậy đuổi theo, muốn níu giữ lắm cơ chứ. Nhưng anh lại cứng đờ ra đó, chân anh hoàn toàn đóng băng, không thể di chuyển.

Hoa Thịnh thấy bạn được phụ huynh bế đi, liền chạy khắp nơi tìm kiếm ba nuôi. Đến lúc chạy qua sân sau, thấy ba Lang đang run rẩy ngồi trên ghế mới chạy đến, lay tay ba Lang mà lên tiếng:

- Ba, ba, ba sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top