CHƯƠNG XI : Sinh nhật của em
______________________________________
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi làm thức giấc vạn vật, trong căn phòng nhỏ có ba người ngủ say. Cao Đồ là người đầu tiên mở mắt, đêm qua đúng là một đêm y ngủ rất ngon, nhìn qua Lạc Lạc còn đang say giấc y mỉm cười sau đó rời khỏi giường.
Đi ra phòng khách thì Thẩm Văn Lang còn đang ngủ trên sofa, chuyện đêm hôm qua đúng là y phải cảm ơn hắn rất nhiều, không có hắn thì y đã không sống sót rồi.
Đứng ở phòng khách y cứ đứng ngắm hắn, đúng là nhan sắc trời ban, từ ngũ quan, thần thái ngay cả ngủ cũng toát lên khí chất, cũng chính những điều ấy đã từng làm cho y cảm thấy tự ti về bản thân.
Đang đứng nhìn thì hắn mới từ từ mở mắt, y mới giật mình mà bật ngửa ra sau tưởng sẽ ngã ra sau, thì hắn mới nhanh nắm tay y kéo về phía hắn, kết quả là có cảnh tượng y nằm trên người hắn.
Y nằm trên người hắn mà bất động vì quá bất ngờ. Thẩm Văn Lang nãy giờ đã biết y đứng ngắm hắn nhưng y giả vờ ngủ, nhưng không ngờ lại có cảnh tượng này, hắn với y lúc này tim đập nhanh hơn bình thường.
Y lúc này lấy lại bình tĩnh ngồi dậy, hắn cũng ngồi dậy, hai người ngại ngùng tránh mặt nhau. Y mới cất tiếng chào "Chào buổi sáng, tố... Tối qua anh ngủ ngon không?''.Nghe y hỏi hắn mới"À...à anh ngủ ngon còn em".
"Cũng..cũng ngon"hai con người nói chuyện lắp bắp như lần đầu được yêu. Hắn mới hỏi tiếp " Vậy Lạc Lạc chưa dậy à?", y mới trả lời " Đúng rồi tại tối qua xảy ra chuyện nên chắc thằng bé còn mệt".
Y lúc này mới hỏi hắn " À, cho tôi hỏi sao hôm qua anh biết có trộm đột nhập mà cứu tôi vậy?", hắn nghe vậy mới nhớ lại rồi nói " Anh nghe tiếng đỗ vỡ, với anh đột nhiên cảm giác không lành nên chạy qua nhà em".
Nghe câu trả lời y im lặng một chút sau đó đứng lên " Cũng sáng rồi anh nên đi vệ sinh cá nhân đi, tôi đi đánh thức Lạc Lạc để đưa thằng bé đi học".
Buổi sáng một ngày kết thúc ngại ngùng như vậy đấy. Hôm nay, nhà y cũng đã được cảnh sát trả lại, nhà y bây giờ lộn xộn tứ tung do đêm qua giằng co với tên trộm. Sau đêm hôm qua, Thẩm Văn Lang đã lắp đặt chặt chẽ an ninh nơi này để không có sự việc như hôm qua.
Y bây giờ phải dọn dẹp ngôi nhà bừa bộn này, hắn cũng xung phong giúp y một tay, y cũng định từ chối nhưng hắn nhanh hơn một bước, tại sao hắn lại để người hắn thương dọn dẹp một mình như vậy được chứ.
Bắt tay vào dọn dẹp nhà, nhà y đúng là tồi tàn không ngờ, mái thì có chỗ dột chỗ ẩm, sơn tường thì bong hết hơn, ống nước thì còn phải lấy băng keo dán lại. Hắn phải sửa lại nhà cho y càng sớm càng tốt mới được, không thì qua nhà hắn ở luôn đi, vừa êm ấm vừa ngắm hắn mỗi ngày.
Đang dọn dẹp thì hắn mới thấy một quyển sách gì đó, cầm lên thì đó là album ảnh mở ra xem thì đó là ảnh của Lạc Lạc từ nhỏ và cũng có cả Cao Đồ nữa, hắn ước hắn cũng có trong những tấm ảnh này.
Đang đứng ngắm thì hắn mới lia mắt tới một quyển sổ nhỏ nằm trên đất, cuốn sổ nhìn cũng cũ, chắc đã lâu không sử dụng. Cầm lên mở ra xem, đây là nhật ký của Cao Đồ, mở trang đầu là ghi thông tin của y, khi lia tới ngày sinh thì hắn mới chợt nhận ra, ngày mai là sinh nhật Cao Đồ, năm nào hắn cũng nhớ nhưng năm nay lại suýt quên mất và nhân vật chính ấy năm nào cũng quên.
Đang coi nhật ký thì nghe thấy y kêu" Này, anh làm gì vậy?", hắn giật mình sau đó giấu cuốn nhật ký vào người mình vờ như không có chuyện gì rồi đi ra tiếp tục công việc.
Khi dọn dẹp hắn mới mấp mé hỏi y" Cao Đồ này, em biết ngày mai là ngày gì không?''. Y nghe hỏi thì cũng suy nghĩ ''Ngày gì chứ?", sau đó y cũng trả lời " Không biết, ngày mọi người vẫn đi làm, trẻ em vẫn đi học". Nghe câu trả lời hắn cũng thở dài, con thỏ này đúng là, ngày mình sinh ra cũng chẳng nhớ.
Sau khi dọn xong, hắn mới đi ra ngoài và nói "Anh đột nhiên nhớ ra là anh có việc gấp cần phải đi, nhưng không lâu lắm đâu, em có việc gì cứ gọi cho anh". Sau đó hắn mới rời đi, y cũng quay lại vào nhà.
Đến chiều y đi đón Lạc Lạc tại trường mẫu giáo, khi đến trường tìm con thì lần này lại không thấy con hỏi cô giáo thì cô nói là một người đàn ông xa lạ ăn mặc kín mít đến đưa con đi. Y mới thật sự hoảng loạn, lần trước Thẩm Văn Lang làm một phen đã sợ hãi lắm rồi, lần này là một người xa lạ y mới vừa chạy vừa gọi tên con" Lạc Lạc ơi, con đâu rồi?".
Y lúc này không biết làm gì mà lấy điện thoại gọi hắn, hắn bên kia nghe điện thoại nghe giọng y vừa nói vừa khóc " Thẩm Văn Lang, Lạc Lạc bị ai đó bắt cóc rồi", hắn nghe vậy mới bất ngờ "Cái gì, khi nào? Ai bắt chứ?", y cứ khóc không nói được gì, hắn mới trấn an " Được rồi em bình tĩnh có anh đây, chúng ta sẽ sớm tìm ra Lạc Lạc".
Hắn mới nói tiếp " Bây giờ em cứ về nhà đi anh sẽ về để tìm cách cứu Lạc Lạc nhé", sau đó hắn cúp máy, y mới đứng yên đó, nặng nề vô cùng tại sao chuyện này lại đến chuyện khác đến vậy.
Y nhanh chóng chạy về nhà, y chạy nhanh mà không suy nghĩ gì, vừa về đến nhà, nhà tối om chẳng thấy gì cả. Tìm công tắt bật đèn lên thì tiếng la vang lên " BẤT NGỜ CHƯA" .
Y đứng bất động đang định hình lại tất cả sự việc trước mắt, Lạc Lạc và Thẩm Văn Lang đứng trước mặt y đang cầm bánh kem trên tay.
Lạc Lạc mới nói " Chúc mừng sinh nhật ba", hắn mới nói tiếp " Chúc mừng sinh nhật em, xin lỗi chắc anh làm em sợ nữa rồi", y mới ngồi xổm xuống cuộn người lại, thấy y như vậy hắn mới lo lắng hỏi " Sao vậy em đau ở đâu à?", sau đó y mới thúc thích hắn mới hoảng loạn " Anh xin lỗi, anh xin lỗi hồi nãy làm em sợ quá à, anh xin lỗi, em đừng khóc".
Y mới ngước mặt lên nước mắt làm ướt hết mặt y, mới vừa đánh vào ngực hắn vừa nói " Đồ Thẩm Văn Lang ngốc, sao anh cứ làm tôi sợ lần này đến lần khác vậy hả, anh biết tôi sợ lắm không và sao anh cứ làm mấy cái thứ này vậy, anh biết tôi hạnh phúc lắm không, rồi tôi lại yêu anh nữa thì làm sao".
Nghe y nói vậy hắn vừa xót vừa thương chắc hắn làm y tổn thương lắm rồi, hắn mới ôm y vào lòng mà nói " Anh xin lỗi, là do anh, hôm nay sinh nhật em nên muốn làm em bất ngờ, không ngờ làm em sợ, năm sau anh sẽ không làm kiểu này nữa". Vừa ôm vừa lau nước mắt cho y hắn mới nói tiếp " Nếu em lại yêu anh thì vinh hạnh cho anh quá".
Y mới đẩy hắn ra mới nũng nịu nói " Ai thèm yêu anh chứ". Hắn mới mỉm cười " Được rồi bây giờ chúng ta cùng ăn bánh kem nhé".
Sau đó ba người mới ngồi ăn bánh kem nhưng thật ra chỉ có Lạc Lạc và y ăn hắn cứ ngồi ngắm y mãi, hắn mới nhớ ra Cao Đồ rất thích ăn đồ ngọt, lúc trước hắn cứ thấy y ngắm mấy cái bánh trước mấy cửa hàng, nhưng chẳng lần nào thấy y mua, có lẽ hồi ấy do tiếc tiền nên y không dám mua, vậy thì bây giờ cứ để hắn mua, bao nhiêu hắn cũng mua.
Y thấy hắn cứ nhìn y mãi thì y mới hỏi " Bộ mặt tôi dính gì à?", hắn mới trả lời " Không có gì, chỉ là muốn ngắm em", y đỏ hết cả mặt, sau đó hắn mới lấy máy ảnh ra " Hay là chúng ta chụp một tấm ảnh nhân ngày sinh nhật em nhé".
Y không trả lời vì y cũng ngại chụp ảnh, hắn mới nói " Chụp rồi chỉ có chúng ta xem thôi". Y cũng chấp nhận, hắn mới chỉnh máy chụp ảnh, trong ảnh ba người đang quay quần bên nhau, ở giữa là Lạc Lạc đang cười tươi, y bên phải chỉ mỉm cười nhẹ còn hắn bên trái thì chẳng nhìn vào máy ảnh mà quay sang nhìn y đắm đuối.
Sau buổi sinh nhật hôm ấy, ai cũng đã mệt và đi ngủ, hắn đêm nay ngủ lại nhà y, sau khi hai người kia hết hắn ngoài phòng khách còn ngồi dán ảnh vào cuốn album mới mua, hắn sẽ dán thật nhiều ảnh của hắn, Lạc Lạc và y vào đây để bù đắp những ngày không bên cạnh y.
Sau khi dán xong thì hắn mới nhớ ra gì đó sau đó mới lấy ra cuốn nhật ký của Cao Đồ, cuốn nhật ký nhìn đơn giản và cũ kỹ, trang đầu là thông tin của y, còn mấy trang sau viết về ngày thường của y, nó cứ lặp đi lặp như cuộc đời như một vòng lặp vậy, sau đó mới tới một trang với tiêu đề to lớn ngay trên trang giấy " 10 năm yêu anh".
Lúc này hắn mới nhận ra những trang đầu chỉ là mở đầu, đây mới đến nội tâm thật sự sâu bên trong của Cao Đồ.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top