CHƯƠNG X : Anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc
_____________________________________
Khi hắn ngỏ ý như vậy thì y từ chối" Không!", hắn mới ngước mặt lên hỏi"Tại sao chứ?". Lúc này y mới tỉnh bơ đáp" Nhà tôi mới bị trộm đột nhập, bây giờ đã bị cảnh sát phong toả", hắn lúc này mới nhận ra, đúng rồi nhà Cao Đồ giờ đã thành nơi điều tra.
Thì hắn mới nhận ra thêm một điều"Nếu như nhà Cao Đồ đã bị phong toả, vậy thì đêm nay em ấy và Lạc Lạc sẽ không có nơi ngủ, chỉ cần em ấy đồng ý qua nhà mình ngủ mình có thể chăm sóc em ấy vừa có thể thực hiện kế hoạch nối lại tình xưa, một công đôi việc".
Lúc này hắn mới ngỏ ý lại" Vậy đêm nay em và Lạc Lạc qua nhà anh ngủ nha!". Y nhìn tình hình bây giờ cũng chẳng biết mình sẽ làm gì để có chỗ ở, chỉ còn qua nhà hắn ngủ thôi" Được rồi, tôi và Lạc Lạc sẽ qua nhà anh ngủ". Hắn nghe vậy thì trong lòng vui mừng biết bao mọi sự buồn phiền ban nãy như tan biến hết.
Hắn mới hớn hở đứng dậy dắt tay y vào nhà mình, nhưng mà hình như nãy giờ hắn đã quên gì đó, thì mới chợt nhớ lại là"Lạc Lạc", sao nãy giờ Lạc Lạc im lặng vậy. Thì quay sang tìm kiếm thì thấy Lạc Lạc còn đang ngáy ngủ nhưng vẫn đứng nắm tay ba mình, chắc ngày mai hỏi có chuyện gì, Lạc Lạc cũng chẳng nhớ gì đâu.
Hắn mới cười khổ, sau đó mới ẵm Lạc Lạc vào nhà và đặt lên giường hắn. Y khi vào nhà đã ngồi trên ghế nhìn ngắm xung quanh.
Giờ y mới để ý chung cư này đã xuống cấp nhiều nhưng phòng hắn lại mới như mới xây. Đúng là từng bước vào đây một lần nhưng lại không để ý nhiều, chắc hắn đã nâng cấp cho nhà hắn, nhiều tiền đúng là sướng thật.
Thấy y nhìn ngắm xung quanh nhà mãi, hắn mới nói" Giờ em ngủ ở phòng anh đi, anh sẽ ra sofa ngủ". Y nghe vậy thì quay sang bối rối từ chối" Không được đâu, đây là nhà anh sao tôi lại để anh ngủ sofa được".
Hắn mới đáp lại" Không sao, anh ngủ ở đâu chẳng được, còn em thì phải ngủ ở nơi an toàn nên em vào phòng anh đi". Y định từ chối tiếp nhưng hắn đẩy y vào phòng hắn sau đó quay ra sofa ngủ. Y cũng bất lực nên chấp nhận vậy.
Nằm trên giường hắn y lại thấy dễ chịu vô cùng đã lâu lắm y chưa bao giờ cảm giác thoải mái như này, Lạc Lạc chắc cũng cảm nhận được như y nên ngủ rất say, cũng đúng đây là giường của ba Alpha của Lạc Lạc mà, mùi pheromone khắp mọi nơi nên mới cho cảm giác an toàn như này.
Y nằm trên giường suy nghĩ lại những điều đã xảy ra suốt thời gian qua, từ khi hắn xuất hiện lại trong cuộc đời y, mọi thứ như xáo trộn lên. Y ban đầu cảm thấy sợ hãi rằng hắn xuất hiện là có lý do chẳng tốt đẹp gì, nhưng sau những hành động hắn làm cho y thì y nên suy nghĩ làm sao bây giờ, vừa muốn vừa không với những gì hắn cho y, thật mâu thuẫn.
Suy nghĩ một hồi thì y ngủ lúc nào không hay. Hắn ở ngoài phòng khách cũng chưa ngủ, cũng nằm suy nghĩ như y. Hắn nhớ lại những gì mà vợ chồng Mã Hành kể lại cho hắn vào ngày Cao Đồ nhập viện, những gì mà y trải qua khi biến mất trong ba năm.
Hôm ấy khi kể hết những gì xảy ra khi Cao Đồ bất tỉnh cho vợ chồng Mã Hành nghe thì, hai người ấy cũng đã kể cho hắn chuyện của y.
"Anh có biết Cao Đồ thật sự đã trải qua khi biến mất khỏi anh không?'' Tống Phi Phi hỏi hắn, hắn lúc này cũng chỉ biết lắc đầu.
Mã Hành mới nói tiếp" Tôi khi ấy đã đưa em ấy sang nước V để trốn tránh anh vì người em ấy không muốn gặp nhất chính là anh, vì sợ khi gặp anh thì anh sẽ bắt em ấy phá cái thai". Hắn lúc này mới hối hận sao lúc ấy hắn không phát hiện những ẩn ý trong lời Cao Đồ khi hỏi hắn "Nếu có Omega mang thai con hắn thì hắn sẽ làm gì?".
Mã Hành lúc này nói tiếp"Lúc ấy em ấy khốn khổ lắm, đang mang thai nhưng chẳng có Alpha của mình bên cạnh, tôi lúc ấy cũng đã muốn giúp em ấy nhưng lại bị từ chối. Khi khám thai, tôi mới biết em ấy bị rối loạn pheromone nặng vì tiêm thuốc ức chế trong thời gian dài và em ấy còn có biểu hiện của các bệnh tâm lý". Hắn nghe tới đây mới bàng hoàng, không ngờ tại hắn mà y đã trải qua rất nhiều khó khăn như vậy.
Hắn mới ngước lên nhìn hắn mà hỏi" Bệnh tâm lý? Em ấy bị làm sao?". Mã Hành mới đáp "Là trầm cảm và rối loạn lo âu, em ấy thường xuyên mất ngủ và có những suy nghĩ không tích cực, lúc ấy phải vừa khám thai vừa điều trị tâm lý nên rất vất vả trong thai kỳ".
"Nhưng chưa hết đâu" Mã Hành mới nói tiếp, hắn mới bất ngờ không biết Cao Đồ đã trải qua những gì mà lại khiến hắn đau lòng như này, "Đến khi vào phòng sinh tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh ấy, em ấy đã suýt chết vì khó sinh. Hôm ấy sau khi sinh Lạc Lạc em ấy đã ngừng thở trong vài phút, nhưng nhờ ơn trời em ấy mới có thể giữ mạng sống".
"Những tưởng mọi thứ đã qua thì đón nhận tin em ấy bị trầm cảm sau sinh, lúc ấy khỏi nói, em ấy đã khốn khổ đủ đường". Hắn nghe từng câu từng chữ kể lại như một bản án mà hắn gây ra, xót xa có, đau buồn có, cảm xúc tội lỗi trong lòng hắn dâng trào.
Mã Hành thấy hắn như vậy mới nói" Anh đã biết vì sao tôi lại ghét anh chưa!, vì anh mà Cao Đồ suýt mất mạng, vì anh mà em ấy phải sống trốn chui trốn nhủi như vậy, hỏi coi người ngoài nhìn vào có bức xúc không, anh ăn ở sung sướng, còn em ấy phải chống chọi với bệnh và cuộc sống, anh nghĩ thử xem công bằng ở đâu chứ?", Tống Phi Phi lúc này mới ngăn không cho Mã Hành nói nữa" Được rồi, anh bình tĩnh đừng nói nữa", sau đó quay qua Thẩm Văn Lang mà nói" Anh Thẩm chúng tôi đã nói hết những gì cần nói, anh cảm thấy như nào tôi biết, tôi chỉ muốn biết anh sẽ làm gì để bù đắp những thứ mà Cao Đồ trải qua".
Hắn nãy giờ nghe hết câu chuyện mới ngước lên " Lỗi tôi trong quá khứ không thể sửa nhưng ở hiện tại tôi sẽ cố gắng chuộc lại những thì mình gây ra" hắn nói với ánh mắt kiên quyết, Tống Phi Phi nhìn thấu được có thể đặt niềm tin ở tên họ Thẩm này, cô cười nhẹ mà nói" Được chúng tôi tin anh, nhưng hãy cho chúng tôi thấy chứ đừng nói suông", hắn mới gật đầu.
Sau ngày hôm ấy, khi nghe hết câu chuyện ấy lòng kiên quyết giành lấy tình yêu của hắn lại càng rực lửa hơn. Hắn sẽ làm mọi cách để bù đắp những thiệt thòi mà hắn gây ra.
Hắn lúc này đứng lên đi vào phòng, khi thấy y và Lạc Lạc ngủ say, chỉ đứng cúi xuống nhìn họ ngủ ngon lành. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mũi Lạc Lạc sau đó chạm nhẹ vào tuyến thể của y. Hắn mới quả quyết trong lòng " Anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc".
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top