CHƯƠNG VIII : Anh cảm thấy tự ti
______________________________________
Khi y tỉnh dậy, hắn vẫn đang ngủ trên ghế trong phòng bệnh, ngồi trên chiếc ghế khoanh tay nhắm mắt vẫn giữ được vẻ đẹp kiêu kỳ thường ngày, đúng thật là Alpha cấp cao dù ở đâu vẫn mãi toả sáng như thứ bậc của họ vậy.
Y từ từ ngồi dậy, hắn lúc này mới nghe thấy tiếng động mà tỉnh giấc, thấy y tỉnh lại hắn mới chạy tới mà lo lắng hỏi" Em tỉnh rồi à, em thấy như thế nào rồi? Còn đau ở đâu không ? Còn mệt không ?". Miệng hắn cứ hỏi không ngớt mà không cho y trả lời, y mới cắt ngang lời hắn" Thẩm Văn Lang, tôi ổn!".
Tưởng nghe vậy hắn sẽ ngưng nói nhưng hắn lại lo lắng hơn" Đồ thỏ ngốc nhà em, bây giờ em có nói em ổn anh cũng không tin, một người cứng đầu rồi ngã bệnh như vậy nói ổn thì ai tin được, anh phải đi gọi bác sĩ khám cho em lại tất cả và chắc chắn rằng trong người em không còn cái gì làm em mệt được".
Hắn nói xong thì chạy ra khỏi phòng bệnh đi gọi bác sĩ, y lúc này mới thở phào" Sao mới tỉnh dậy thôi mà nghe mắng rồi nhỉ?". Lát sau thì vợ chồng Mã Hành với Lạc Lạc mới xuất hiện sau khi nghe y tỉnh.
Lạc Lạc vừa vào phòng bệnh đã khóc toáng lên, vừa đi vừa khóc mà chạy đến ôm ba mình"Huhu, ba có còn đau không? Từ nay Lạc Lạc không cho ba đi làm nữa đâu, hức hức", Lạc Lạc khóc mà nước mắt nước mũi chảy hết.
Y thấy con khóc thì xót lắm chứ mới lau nước mắt dịu dàng an ủi" Ba không sao nữa rồi, giờ ba khoẻ rồi nè, với lại nếu không đi làm thì sao có tiền nuôi con đây", Lạc Lạc nghe vậy mới đáp" Con sẽ ăn ít lại, ít đi đến trường để chăm sóc ba và con sẽ xin tiền chú đẹp trai để nuôi ba" nghe con nói mà y phải bật cười vì sự ngây ngô của con" Được rồi, Lạc Lạc của ba còn quá nhỏ để hiểu những chuyện ấy".
Hai ba con đang nói chuyện thì lúc này vợ chồng Mã Hành mới lên tiếng"Cao Đồ bây giờ em ổn chứ?", y nghe vậy y mới đáp"Em ổn, bây giờ em thấy không có cảm giác đau hay chóng mặt", Mã Hành mới trách" Thật là, hôm ấy nếu không ổn thì em nghỉ ngơi đi chứ, cứ nhất quyết đi làm mặc cho có tiền sử bị rối loạn pheromone", nghe Mã Hành trách móc thì y cũng không nói gì. Đúng! Y từ trước giờ vẫn vậy cứ thích hành hạ bản thân, có lẽ đó là thói quen chăng.
" À mà sao tên Thẩm Văn Lang kia lại ở cùng em khi em xảy ra chuyện" Mã Hành thắc mắc, sau khi gặp tên đó ở khu vui chơi tưởng sẽ buông tha Cao Đồ, vậy mà vẫn bám theo y. "Thật ra anh ấy đã chuyển đến sống gần nhà em", Mã Hành mới bất ngờ" Sao em không nói với anh chứ?", Tống Phi Phi mới lên tiếng" Nói cho anh rồi anh đi tới kiếm chuyện với người ta à".
Cao Đồ lên tiếng nói rằng" Thật ra anh ta cũng không gây rối gì cả mà còn giúp đỡ ba con em rất nhiều". "Vậy tại sao anh ta lại bám theo em chẳng phải anh ta rất ghét Omega sao?" Tống Phi Phi thắc mắc, y nghe vậy mới nói" Em cũng không chắc, anh ta cứ nói yêu em". Tống Phi Phi lại hỏi" Vậy em có muốn yêu lại anh ta không?", y mới im lặng một hồi sau đó trả lời " Không!".
Thì ngay lúc đó có tiếng động như thứ gì đó rơi phát ra ở cửa phòng,y và những người khác mới nhìn ra cánh cửa, cánh cửa phòng mới nhẹ nhàng mở ra, hắn vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày mà nói"Anh đã đi gọi bác sĩ, đây là thuốc anh mới lấy, xin lỗi anh vừa làm rơi đồ chắc làm em giật mình". Nghe vậy lòng y có cảm giác tội lỗi, hắn đã cứu y khi y ngất vậy mà y vẫn nói sẽ không yêu hắn.
Không phải vì y không muốn mà là vì y không dám, y vẫn cứ sợ thứ tình yêu ấy sẽ làm y còn tàn tạ hơn bây giờ. Còn Thẩm Văn Lang, hắn ban nãy đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, hỏi hắn cảm giác ra sao ư? Đau lắm chứ, cảm giác mọi sự nỗ lực bị bỏ đi, đấy là lần đầu tiên hắn đau lòng vì một chữ "Không!" Như thế, đúng là người làm ta đau lòng nhất vẫn là người mình yêu nhất.
Nhưng hắn làm sao xứng đáng với sự yêu thương của y chứ, nghe y nói thì đau lòng thật nhưng khi nghe câu chuyện y phải chịu đựng suốt ba năm khi biến mất khỏi hắn còn làm hắn xót xa hơn.
Quay lại thực tại, hắn đưa thuốc cho y sau đó mới nói" Anh đi mua đồ ăn cho em, sau đó thì mới uống thuốc này, Lát nữa em sẽ được khám lại một lần nữa". Hai người một người nói một người nghe nhưng không ai nhìn nhau, vợ chồng Mã Hành đứng kế bên cũng cảm nhận không khí ngượng ngùng này. Sau đó hắn mới đi ra ngoài mua đồ ăn cho y.
Sau khi thăm Cao Đồ thì vợ chồng Mã Hành cũng đưa Lạc Lạc về chăm sóc giúp y. Hắn đi một lát thì cũng mua đồ ăn về. Không khí ảm đạm giữa hai người vẫn còn, hắn mới đặt đồ ăn xuống" Em ăn đi sau đó thì nghỉ một lát". Y lúc này mới nói"Cảm ơn anh, anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi xin ghi nhớ ơn này", hắn mới hơi tức giận nhưng vẫn cố gặng giọng mà nói" Ơn nghĩa gì chứ? Em thật sự làm anh khó xử thật" sao em cứ làm như anh là người dưng vậy chứ.
Y lúc này mới lên tiếng "Thẩm Văn Lang!'', từ nãy giờ né ánh mắt, hắn lúc này mới ngước lên nhìn khi y gọi tên hắn. Cao Đồ mới ngập ngừng nói tiếp" Anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của tôi rồi đúng không?", y biết hắn đã biết nhưng vẫn muốn hỏi, " Trò chuyện gì chứ, anh không nghe gì hết? Em lo ăn đi".
Y biết hắn đang giả vờ thì mới nói tiếp" Thẩm Văn Lang! Tôi biết anh nghe hết rồi! Đúng tôi sẽ không yêu anh nữa nên anh đừng cố gắng nữa sẽ tốn thời gian và công sức lắm! Anh nên về chăm sóc thư ký Hoa và con của hai người".
Hắn lúc này đã tức nãy giờ mới bùng phát "CAO ĐỒ EM NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!! ANH BIẾT ANH ĐÃ GÂY CHO EM QUÁ NHIỀU CHUYỆN, ANH ÂN HẬN RẤT NHIỀU, ANH BÂY GIỜ CÒN CẢM THẤY KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI EM, ANH ĐÃ NGHE HẾT TẤT CẢ MỌI THỨ ĐÃ XẢY RA VỚI EM, ANH THẬT SỰ RẤT HẬN BẢN THÂN NHƯNG XIN EM ĐỪNG XEM ANH NHƯ NGƯỜI XA LẠ".
Hắn lúc này mới đột nhiên quỳ xuống mà nắm tay y, điều khiển tay y đánh vào mặt hắn"NÈ EM ĐÁNH ANH ĐI, MẮNG ANH ĐI LÀM MỌI THỨ THOẢ MÃN SỰ UẤT ỨC CỦA EM ĐI, LÀM NHƯ VẬY CÒN CẢM THẤY VUI HƠN BỊ EM XEM LÀ NGƯỜI XA LẠ". Thấy một màn như vậy y sốc thật sự một người ngày thường điềm đạm và cao ngạo như hắn bây giờ lại đang quỳ trước mặt y mà khóc đòi sống chết vì y.
"Và còn nữa.." hắn cứ tiếp tục nói, "Anh và tên điên Hoa Vịnh kia chẳng có gì với nhau! Anh không có ngốc mà yêu tên cuồng Thịnh Thiếu Du đấy". Nghe tới đây y mới bất ngờ thư ký Hoa thích Thịnh Thiếu Du, không lẽ đứa trẻ hôm ấy là con hai người đấy.
Mà bỏ qua đi phải giải quyết với cái người đang mất kiểm soát ngay trước mắt trước đã, "Anh đứng lên đi, tôi sẽ không đánh mắng gì anh, việc đó cũng chẳng thay đổi gì cho tôi", y nhìn thẳng mặt hắn"Thẩm Văn Lang quá khứ thì không xoá bỏ được, những điều đã làm tôi ra hôm nay là do tôi tự làm tự chịu, anh không có lỗi gì mà phải xin lỗi tôi"
Hắn vẫn cứ quỳ mà nói "Không Cao Đồ, là do anh, anh là thằng khốn nạn vì anh mà em bị như hôm nay nên là anh sẽ không bỏ mặc em như ngày xưa, anh đã nói rồi anh sẽ không bỏ cuộc nên em cứ đừng sợ gì anh sẽ ở bên chăm sóc em". Nghe hắn nói y cũng bất lực, cố đẩy hắn ra xa thì hắn lại tiến càng gần đến y, thôi thì kệ hắn vậy.
Nói hắn một lúc thì hắn cũng chịu đứng lên, may mà phòng bệnh có cách âm chứ không thì người ngoài nhìn vào lại tưởng y hành hạ hắn. Đứng dậy xong mới nhắc y ăn, hắn nhìn y ăn mà lòng thấy cũng thoả mãn"Chỉ cần em ăn đủ, ngủ đủ, sống hạnh phúc thì anh đã mãn nguyện".
Nhìn y chằm chằm hắn mới cất giọng nói" Cao Đồ", y mới ngước nhìn hắn thắc mắc, hắn mới cười mỉm"Cảm ơn em, em đã cho anh biết cảm giác tự ti là như thế nào, khi yêu em anh cảm thấy tự ti về bản thân".
Y nghe mà bất ngờ, khoảnh khắc ấy như ngưng lại hai người cứ nhìn nhau nhưng không ai nói gì, mọi thứ vẫn vận hành chậm rãi như mọi lúc nó vẫn làm, chỉ có trái tim hai con người này lại đập nhanh hơn mọi lần.
______________________________________
Sun: Nay mới có thời gian lên chương mới nên mn thông cảm! Yêu mn nhiều:33.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top