CHƯƠNG VII : Mãi nghĩ về anh
______________________________________
Khi được đưa đến bệnh viện, Cao Đồ được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, khi đẩy y vào phòng cấp cứu hắn cứ muốn đi theo vào nhưng lại bị cô y tá ngăn lại"Thưa anh, xin anh đợi bên ngoài ạ", hắn cực kì sốt ruột nhưng vẫn phải chấp nhận ở ngoài. Hắn lúc này mệt mỏi mà ngồi tựa lên ghế hành lang.
Hình ảnh Cao Đồ vừa nãy, từ lúc ngã xuống bất tỉnh đến lúc đưa vào bệnh viện, chúng cứ như một bộ phim kinh dị trong đầu hắn vậy, lần đầu tiên trong đời hắn hoảng sợ đến như vậy cứ tưởng chuyện y biến mất ba năm trước đã đáng sợ lắm rồi, hôm nay chứng kiến cảnh này khiến hắn còn sợ gấp ngàn lần, nếu y có chuyện gì làm sao hắn sống nổi chứ.
Ngồi ở ghế hành lang một lúc thì lúc này vợ chồng Mã Hành nghe tin thì cũng tức tốc đến. Khi đến nhìn thấy hắn Mã Hành không kiềm nổi cơn tức giận mà nắm áo hắn lên mà nói"Thằng khốn, mày thấy em ấy chưa đủ khổ hay sao mà mày còn làm như vậy", Tống Phi Phi thấy vậy mới tới can ngăn nhưng pheromone hai người cứ lan toả khắp bệnh viện khiến cô không chịu nổi mà thốt lên" Hai người dừng lại đi, ở đây là bệnh viện đấy và ở đây còn có trẻ con", đúng vậy Lạc Lạc nãy giờ trốn sau lưng Tống Phi Phi mới ló đầu ra, Lạc Lạc khi nghe tin ba bị ngất xỉu thì khóc không ngừng.
Thấy Lạc Lạc khóc thì hai Alpha mới thu pheromone lại nhưng Mã Hành vẫn trừng mắt nhìn hắn. Tống Phi Phi thấy tình hình ổn mới lên tiếng"Bây giờ bệnh tình Cao Đồ mới quan trọng, vậy nên cậu Thẩm anh hãy kể lại những gì đã xảy ra với chúng tôi và chúng tôi sẽ kể cho anh những gì mà Cao Đồ đã chịu đựng suốt ba năm qua", Mã Hành nghe vậy mới bất ngờ"Phi Phi sao chúng ta lại kể với kẻ đã gián tiếp làm Cao Đồ ra nông nỗi như vậy", Tống Phi Phi mới đáp"Dù sao thì bây giờ chuyện cũng vỡ lẽ cứ nói cho anh ta biết", dù không muốn nhưng Mã Hành vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Trong phòng cấp cứu các y bác sĩ đang cố gắng để hồi sức cho Cao Đồ. Trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng ấy, Cao Đồ nằm im nhắm mắt chẳng biết thực tại bây giờ ra sao, y đã rơi vào cơn hôn mê. Trong cơn hôn mê ấy, y lại thấy những cảnh tượng ấy chính là ngày đầu tiên y gặp Thẩm Văn Lang.
Tôi từ bé đã không có một gia đình trọn vẹn, ba thì rượu chè cờ bạc về nhà lại đánh mẹ, em gái thì bệnh nặng phải nằm viện, ngay cả thân phận Omega của bản thân cũng phải che giấu vì sợ sẽ có chuyện xảy ra, thế nên y đã hình thành những nỗi tự ti và các cơn sợ hãi. Cho đến một ngày, khi đi trên hành lang trường đại học thì có một chiếc máy bay giấy đột nhiện bay tới, y mới nhặt lên thì có một giọng nói vang lên"Này, cậu nhặt đưa lại tôi nhé" giọng nói ấy không đanh thép và dễ chịu vô cùng, khi ngước lên nhìn thấy mặt hắn y có những cảm xúc không thể tả dâng trong lòng.
Từ ấy tôi với hắn với trở thành bạn nhưng khi thành bạn với hắn thì tôi lại có những cảm giác tự ti rất nhiều, vì tôi với hắn có quá có quá nhiều sự khác biệt, hắn cao ngạo bao nhiêu tôi nhút nhát bấy nhiêu, hắn cao quý bao nhiêu tôi lại thấp bé bấy nhiêu, nhưng tôi lại muốn gạt bỏ tất cả, tôi muốn một ngày được cùng nắm tay, được yêu đương như một người bình thường với hắn.
Những hành động thầm lặng như mua đồ ăn sáng cho hắn nhưng vẫn bị từ chối, hay giúp hắn từ chối các Omega khác cộng với việc tôi lại là con người cắm rễ ngày đêm với công việc bán thời gian khiến tôi mệt mỏi không ngừng, tôi từng suy nghĩ sẽ ngừng ảo tưởng về một tình yêu đẹp. Và có khoảng thời gian tôi với hắn đã không liên hệ với nhau, thời gian ấy tôi phải gồng gánh rất nhiều việc từ đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, chịu đựng người cha cờ bạc ăn bám và việc học. Và tôi đã rất mừng khi có thể vượt qua thời gian ấy và có một công việc công sở ổn định nhưng thật ra cũng chả đủ chi tiêu cho rất nhiều thứ.
Và đột nhiên một ngày tôi được điều đến phòng chủ tịch làm thư ký và được trả lương cao hơn giá thị trường thì cũng bất ngờ, nhưng khi gặp mặt chủ tịch thì y mới thật sự hiểu rằng sau này cái giá y phải trả sau này còn cao hơn rất nhiều.
Làm thư ký cho hắn tôi cũng trải qua rất nhiều khung bậc cảm xúc lẫn lộn. Vui vì mình được ở cạnh hắn tuy không quang minh chính đại nhưng vậy cũng tốt, sợ hãi vì sợ thân phận Omega sẽ bị bại lộ và bị hắn vứt bỏ.
Và buồn khi thấy hắn luôn nói thư ký Hoa là Omega mà hắn muốn bên cạnh, đúng vậy từ khi thư ký Hoa xuất hiện những sự ghen tị, tủi thân và tự ti lại dâng lên trong lòng y, mỗi khi thấy hắn và thư ký Hoa bên cạnh y lại đau lòng không ngừng, nhưng biết làm sao một người thấp hèn như tôi được ghen tị với một người cao quý và xinh đẹp như thư ký Hoa sao.
Những tưởng tôi sẽ chịu cảnh đó và im lặng tiếp tục bên cạnh hắn nhưng trớ trêu khi tôi lại gặp sự cố tại khách sạn đêm ấy, đó là lần đầu tiên trong đời tôi được tiếp xúc gần với hắn như vậy, tôi thật sự muốn tham lam dành những sự yêu thương mà tôi chưa bao giờ nhận ấy.
Khi sự cố ấy qua đi tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng thì một sự cố khác lại đến, tôi đã rất lo lắng khi biết mình đã mang thai, tôi sợ hãi hắn sẽ phát hiện ra thân phận của tôi. Nhưng tôi vẫn có một niềm tin mong manh rằng hắn sẽ chấp nhận tôi và đứa bé trong bụng, và niềm tin ấy đã bị ném bật đi khi nghe hắn nói" Tất nhiên phải phá nó đi, buồn nôn chết đi được", dù hắn không biết gì về đứa bé nhưng tôi vẫn sợ nếu bị bại lộ lỡ đâu hắn bắt tôi bỏ đi đứa con.
Tôi không do dự, vì muốn bảo vệ con nên nộp đơn từ chức, lúc ấy tôi đã rất đau lòng nhưng vì nỗi sợ hãi nên đành làm như vậy. Khi rời xa hắn, đã có rất nhiều sự kiện xảy đến nhưng tôi vẫn vượt qua, những lúc ấy tôi thật sự muốn hắn ở bên cạnh và an ủi tôi, đúng là một mong muốn nhỏ bé. Tôi cứ mãi nghĩ rời xa hắn tôi sẽ ổn nhưng thật sự là không, rời xa hắn tôi lại càng nghĩ về hắn, thực sự tôi chẳng biết làm sao với những tâm tư ấy, tôi thực sự tôi chỉ cần một điểm tựa mỗi khi mệt mỏi thôi mà.
Lúc này một dòng nước mắt chảy xuống trên gò má y, y từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ mặt trời chiếu vào phòng bệnh làm căn phòng sáng lên, và điều y thấy đầu tiên vẫn lại là hắn, vẫn sáng rực và đầy uy lực, đúng là không biết y và hắn có một sự kết nối gì không nhưng dù y có ở đâu thì y vẫn phải luôn nghĩ đến hắn" Đúng là dù trên đời có hàng vạn thứ tuyệt vời để người ta nghĩ đến nhưng tâm trí em thì mãi nghĩ về anh".
______________________________________
Sun: Chap này viết nghĩ đắn đo nhiều quá nên mọi người thấy chưa hay thì góp ý nhá.:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top