CHƯƠNG VI : Đừng làm anh sợ
______________________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Thẩm Văn Lang, hắn lờ mờ mở mắt thức dậy, đầu hắn đau như ai đấm vào vậy, sau đó mới ngớ người thắc mắc tại sao mình lại về được nhà, thì mới chợt nhớ ra mọi chuyện đêm qua.
"Mày lại mơ thấy em ấy nữa rồi", " Xin em đừng rời xa anh" từng câu từng chữ như ùa về làm hắn muốn độn thổ, sao hắn lại uống rượu rồi làm những hành động ấy chứ, chắc Cao Đồ bây giờ còn giận hắn hơn.
Về phía bên Cao Đồ, y bây giờ cũng mới thức dậy đêm qua giằng co với hắn cũng mệt chết, về y còn đau nhức cánh tay, tên này đúng là lực tay mạnh thật. Như mọi ngày, hôm nay y cũng thức sớm chuẩn bị đồ để đi làm, hôm nay y cũng phải tăng ca tới tối nên cũng phải gửi con đến nhà vợ chồng Mã Hành. Nhưng hôm nay không biết sao y lại thấy mệt trong người, y cảm thấy cứ chóng mặt và hơi thở mệt mỏi, không lẽ... Sau đó y cũng phải cố lết thân mà dắt con đi ra ngoài.
Khi đi ngang phòng hắn thì y chưa thấy động tĩnh gì, chắc đêm qua say quá nên còn ngủ, cũng đúng thôi say đến độ mà nằm ngoài hành lang mà ngủ thì ngủ còn biết trời trăng gì nữa chứ. Nghĩ vậy thì y dắt tay Lạc Lạc đi, vừa đi y vừa nhắc con " Con nhớ ở nhà chú Mã Hành và cô Phi Phi phải ngoan đó nghe chưa", Lạc Lạc mới dõng dạc đáp "Dạ!''," Nhưng ba ơi" lúc này Lạc Lạc mới nói "Hình như trông ba có vẻ mệt ba có sao không vậy ạ". Lúc này y mới nén cơn mệt mà đáp" Ba không sao chỉ là đêm qua ba ngủ không ngon thôi, con đừng lo". Nghe được câu trả lời thì Lạc Lạc không hỏi nữa nhưng vẫn rất lo cho ba.
Khi đến nhà Mã Hành và Tống Phi Phi, y mới đưa con cho Mã Hành. Hai vợ chồng nhận thấy hôm nay y sắc mặt hơi nhợt nhạt, Mã Hành mới lên tiếng hỏi "Em có sao không vậy? Nhìn mặt em có vẻ không ổn", sau đó Tống Phi Phi cũng nói tiếp"Nếu mệt thì em về nhà nghỉ ngơi đừng đi làm, Lạc Lạc thì để ở nhà vợ chồng chị trông", y nghe vậy mới lắc đầu"Không sao em ổn mà vẫn có thế đi làm được". Mã Hành nghe vậy mới nhắc nhở y "Em cẩn thận sức khoẻ, chứng rối loạn pheromone của em vẫn chưa khỏi hẳn đâu", y cũng nói trấn an" Em biết rồi nhưng em vẫn thấy ổn không sao hết".
Sau đó thì mới chào tạm biệt hai vợ chồng và Lạc Lạc mà đi làm. Miệng nói ổn chứ thật ra suốt quãng đường đi làm y cũng thấy nặng nề từng bước chân cứ như muốn ngã xuống nhưng y vẫn phải cố, đúng thật là y cũng cứng đầu đâu khác gì Thẩm Văn Lang. Trong ca làm có thể nói y không thể tập trung được, bưng đồ để lên kệ thì làm đồ rớt lên rớt xuống, tính tiền cho khách thì tính sai, có khi khách kêu nhưng y vẫn mơ mơ màng màng, chị quản lý thấy vậy mới lo lắng hỏi "Em hôm nay có sao không nếu không ổn thì chị cho em về nhà nghỉ ngơi", y mới đáp"Em không sao lát về em sẽ mua thuốc, em vẫn có thể làm được".
Thẩm Văn Lang từ sáng khi thức dậy và đi ra ngoài thì mới phát hiện Cao Đồ đã đi ra ngoài, hôm nay em ấy có ca làm đến tối mà, nên hắn quyết định sẽ đi theo dõi y, đến cửa hàng tiện lợi y làm hắn đi vào lấy đại một chai nước đem đến quầy tính tiền, đặt chai nước lên quầy thì y lúc này mơ màng mới tỉnh lại "Chào quý khách", thì quay lên mới phát hiện là hắn, y lúc này mới nén cơn mệt mà nói tiếp" Quý khách muốn tính tiền hay dùng thêm gì không ạ", hắn lúc này mới quan sát mặt y trông hôm nay y không được khoẻ lắm nhưng vẫn trả lời y"À anh muốn lấy thêm cái bánh sandwich này" sau đó mới với tay lấy cái bánh ở trong tủ lạnh, y mới tính tiền và hâm lại bánh, mỗi nhất cử nhất động của y đều được hắn quan sát, hôm nay y có vẻ lơ mơ, chân thì không vững, tay thì cứ yếu như sắp không cầm được tờ giấy.
Khi tính tiền xong khi đưa túi đồ cho hắn thì hắn mới đưa lại cho y"Cho em", y mới ngơ ngác không hiểu gì, hắn mới lên tiếng"Cái này anh mua cho em, em ăn đi và hình như hôm nay em có vẻ mệt nhỉ", nghe hắn nói y mới từ chối"Xin lỗi quý khách tôi không được phép lấy đồ của khách ạ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại", biết mình bị từ chối hắn mới không đưa nữa nhưng vẫn lo lắng mà hỏi" Em thật sự không sao chứ, mệt ở đâu à hay anh đưa em về nhé", y đang mệt muốn ngất đi nên tâm tình không được tốt biết hắn đang lo lắng nhưng y vẫn thấy khó chịu vì hắn cứ đứng trước quầy mà hỏi thăm mãi.
Sau đó y mới lên tiếng"Xin lỗi quý khách nếu anh mua xong rồi thì đi cho, quý khách đang cản những khách khác đấy ạ", hắn lúc này mới nhìn đằng sau đúng là có rất nhiều người khác đang chờ tính tiền. Hắn mới cầm túi đồ và ra khỏi cửa hàng nhưng hắn đi đến một quán cafe gần đó để dễ quan sát y, hắn cảm giác y đang không ổn.
Và hắn đã ngồi quán cafe quan sát y đến tối, hắn theo dõi rất rõ suốt buổi làm y cứ lóng ngóng tay chân, sắc mặt tái nhợt rõ ràng, hắn thật sự không chịu nổi mà, mệt thì cứ nghỉ ngơi đi chứ sao cứ cắm đầu đi làm, Cao Đồ em yêu tiền hơn yêu tôi sao.
Khi hết ca làm y mới đi về, hắn thấy thế cũng đi theo sau để theo dõi, y cứ đi nhưng tâm trí cứ như trên mây, chân thì bước sắp không nổi, hơi thở thì nặng nề, nhìn phía trước thì mọi thứ cứ xoay vòng nhưng y phải cố đến đón con, thế là y cứ bước đi, hắn thì cứ bước theo sau nhưng không để y thấy, hắn thật sự muốn đỡ y về nhưng chắc chắn y sẽ không đồng ý.
Và đến khi y chịu không nổi nữa thì y mới thấy mọi thứ tối sầm lại sau đó thì ngã xuống, hắn ở sau mới tá hoả chạy nhanh tới đỡ y" Này em không sao chứ, em mở mắt ra nhìn anh đi" hắn cứ trấn tỉnh y dậy nhưng y không còn cảm nhận được chỉ thấy mờ ảo hình bóng hắn mới nặng nề nói"Thẩm Văn Lang" sau đó y thật sự là bất tỉnh. Hắn lúc này hoảng sợ tột độ mà la lên" CAO ĐỒ, EM ĐỪNG LÀM ANH SỢ".
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top