CHƯƠNG V : Anh thật sự xin lỗi em


______________________________________

  Sau ngày hôm ấy, Cao Đồ tuyệt nhiên tránh mặt hắn và không cho hắn lại gần Lạc Lạc, nếu buổi sáng có chạm mặt nhau thì y cũng lảng tránh đi mà không nói gì, nếu hắn có mở miệng ngỏ ý gì đi nữa thì y cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Thật sự lần này hắn làm y giận thật sự, cũng tất nhiên vì hắn dám đụng vào châu báu quý giá của y sao mà không giận cho được.

  Hắn thực sự không thể nào chịu nổi việc y cứ lảng tránh hắn, thấy y mà không thể ôm hay hôn đã là cực hình lần này nói chuyện cũng không được, hắn phải tìm cách để dỗ y mới được, nhưng bây giờ y còn chẳng nhìn lấy hắn một lần thì hắn phải làm sao để làm lành đây chứ.

  Bên phía Cao Đồ, sau ngày hôm ấy y thật sự rất giận hắn, cứ mỗi lần thấy hắn thì máu lửa trong người lại nổi lên nhưng y phải giữ bình tĩnh nếu không lại nói ra những lời khó nghe như hôm ấy. Nhưng muốn tránh đằng trời cũng không thoát khỏi sự lì lợm của hắn, cứ mỗi lần y đi ra ngoài đưa con đi học hay đi làm hắn đều đi sau y và lúc nào cũng muốn đưa y và Lạc Lạc đi nhưng y lại cố tình không nghe thấy và mặc kệ hắn.

  Sau những ngày theo y mà làm lành nhưng kết quả chẳng khá lên mà còn làm y giận hơn, hắn biết hắn nên thử cách khác rồi. Một buổi sáng như bao ngày, Cao Đồ cũng thức dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ để đưa con đi học và đi làm, hôm nay khi thức dậy và mở cửa ra thì y thấy một bó hoa để trước cửa, lúc này y mới thắc mắc có ai giao nhầm không? Thì mới thấy trên bó hoa có một bức thiệp khi mở ra có những dòng chữ:
    "Xin lỗi em vì chuyện hôm ấy, bó hoa này anh muốn đưa tận tay nhưng em lại không muốn nhìn anh nên chỉ để ở trước cửa nhà em mong em nhận nó và lời xin lỗi của anh. Yêu em, Omega duy nhất của cuộc đời anh"

  Khi đọc được những lời trong bức thư trái tim y như có gì đó đập nhanh hơn, nhưng khi nghĩ lại thì y mới cười chua xót, gì mà" Omega duy nhất của cuộc đời anh" chứ chẳng phải hắn đã có Omega khác là thư ký Hoa rồi sao, hắn lại muốn y rung động, muốn y ảo tưởng về một tình yêu với hắn sao, không! y không muốn.

  Sau khi đứng suy nghĩ xong thì y lại để bó hoa ở chỗ cũ coi như chưa thấy gì và bước lại vào nhà. Hắn từ sáng sớm đã dậy sớm hơn mặt trời mọc để đi mua hoa để xin lỗi, nhưng hắn cứ chờ mãi mà Cao Đồ vẫn không đá động gì tới bó hoa nhưng hắn đâu biết y đã đọc mọi thứ trong bó hoa và giả vờ không quan tâm đến chúng, biết kế hoạch đã thất bại hắn đành phải tìm cách khác.

  Và cách khác của hắn chính là mỗi ngày mua một bó hoa để đến khi nào y nhận mới thôi, có thể nói mỗi sáng nào hắn cũng kiên trì đi mua hoa nhiều ngày đến nổi bà chủ cửa hàng hoa cũng nhớ mặt, và tất nhiên mỗi sáng mở cửa nhà là sẽ có một bó hoa để trước cửa nhà y nhưng ngày nào y cũng phớt lờ nó. Một tuần, hai tuần,ba tuần,... Chẳng có ngày nào mà trước cửa nhà y không có một bó hoa, thật sự là hắn rất là lì lợm.

   Thật sự y cũng có chút cảm động vì sự hối lỗi của hắn, mỗi lần có suy nghĩ ấy là y sẽ cố gạt bỏ nó đi. Nhưng ngày nào cũng có bó hoa để trước nhà y rồi y lại không nhận, bó hoa đó lại bị bỏ đi y cũng thấy lãng phí nhưng lại không muốn nhận nó nên chỉ còn cách là nói chuyện với hắn. Sau đó, y mới qua phòng hắn, gõ cửa và khi hắn mở cửa ra thì hắn mới bất ngờ khi y đứng trước mặt hắn cầm bó hoa mình mới mua hồi sáng, không lẽ hắn đã thành công nhưng ý nghĩ ấy bị đánh gục khi nghe y nói " Thẩm Văn Lang anh thật sự là quá cứng đầu, tôi đã nói là đừng làm phiền tôi và Lạc Lạc rồi, vậy mà anh vẫn cố tình, bó hoa này tôi xin trả lại anh và đừng mua bất cứ thứ gì để trước cửa phòng tôi nữa, sẽ lãng phí lắm. Xin phép anh tôi đi đây", rồi quay lưng bước về phòng để lại mặt hắn ngơ ngác rồi sau đó buồn rầu vì hắn đã thất bại.

  Và những ngày sau đó thật sự là không có bó hoa nào nữa hết và bên nhà hắn cũng không còn động tĩnh gì, thật sự hôm đó y cũng có hơi nặng lời nhưng nặng lời như vậy mong hắn sẽ rời xa y, hắn không nên dính dáng tới một người như y để làm gì cho mất thời gian.

  Cho đến một buổi tối, cũng như mỗi tuần y sẽ có ngày đi làm đến tối và gửi con cho vợ chồng Mã Hành, sau khi đi làm xong thì rước về, hôm nay dắt tay con về nhà khi đến nhà thì thấy bóng hình Thẩm Văn Lang đang đứng ở hành lang, hình như hắn đã uống rượu và uống rất say, say đến nổi mà bước đi loạng choạng như sắp ngã vậy.

  Khi nhìn thấy y, hắn mới lẩm bẩm" Mày lại mơ thấy em ấy nữa rồi, sao mày cứ thấy em ấy mọi lúc mọi nơi vậy". Thấy hắn cứ lẩm bẩm thì y mới lảng tránh đưa con vào nhà, nhưng ở trong nhà y cứ sốt ruột hắn uống say có té lăn ra mà xỉu bên ngoài không nhưng vẫn phải giữ ý nghĩ mạnh mẽ không được động lòng, đấu tranh tâm lý mãi thì lòng vị tha vẫn thắng tâm trí.

  Khi bước ra ngoài xem hắn có còn ở đó không thì y mới tá hoả vì hắn đã ngã lăn ra hành lang. Y mới nhanh chóng chạy lại mà đỡ hắn mà hỏi' Thẩm Văn Lang anh có sao không? anh tỉnh lại đi" thì hắn cựa quậy, ra là uống say quá nên ngủ, lúc này y mới đỡ hắn vào phòng hắn, đặt hắn lên giường rồi mới cởi giày cho hắn, hắn lúc này mơ màng không biết gì mở hé mắt mà nhìn nhưng vì vẫn trong cơn mê rượu nên không nhìn rõ, dù nhìn không rõ hắn vẫn nhìn ra bóng hình ấy là Cao Đồ. Hắn lúc này mới lè nhè nói" Cao Đồ à anh thật sự xin lỗi em mà, anh chỉ là muốn gần em chút nữa thôi, nhưng em cứ lảng tránh như vậy sao anh có thể chịu nổi". Biết hắn đang say nên y cũng không quan tâm định rời đi thì hắn níu cánh tay y lại, y lúc này mới tức giận nói" Anh buông tay tôi ra", hắn mới cầu xin" Xin em đừng rời xa anh", y giằng co một hồi thì cũng tách được tay mình khỏi hắn sau nó mới nói"Anh đang làm gì vậy hả? Tôi với anh chỉ từng là quan hệ sếp và nhân viên nhưng bây giờ chỉ là hàng xóm nên anh giữ khoảng cách cho, với lại anh nên về với thư ký Hoa thì hơn, anh cũng bỏ cậu ấy đi quá lâu rồi", hắn bây giờ cũng mơ màng lắm cũng chẳng còn nghe rõ gì " Hoa gì cơ chứ ?". Rồi lăn ra mà ngủ, thấy vậy y cũng đắp chăn cho hắn sau đó đi về lại phòng của mình.

_____________________________________

Sun: Sorry vì mấy nay không ra chương mới vì Sun đang stress việc học, mong mọi người thông cảm.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top