CHƯƠNG IV : Anh sẽ không bỏ cuộc
______________________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu sáng dần khắp căn chung cư cũ, màn đêm tối qua đi và nhường lối cho ánh nắng buổi sáng. Mặc dù bên ngoài đã có những tia nắng soi sáng khắp mọi nơi nhưng trong lòng hai con người đêm qua va chạm nhau thì lại có những biến động của màn đêm đeo lấy không ngừng.
Cao Đồ từ từ mở mắt, hôm qua là đêm y ngủ không thể nào ngon giấc vì những lời nói của Thẩm Văn Lang cứ bám theo trong tâm trí y, y cứ mãi suy nghĩ về những lời mà hắn đã nói, y cứ hoài nghi liệu những lời nói ấy có thật sự là thật?, liệu hắn đã thay đổi hay chỉ là những lời nói bồng bột nhất thời, chán rồi sẽ bỏ đi.
Suy nghĩ mãi cũng mệt người y từ từ nằm dậy và đi chuẩn bị bữa sáng cho con, hôm nay y vẫn phải đi làm và Lạc Lạc vẫn phải đến trường mẫu giáo. Khi bước ra ngoài, dắt tay con đi xuống thì thấy bất chợt gặp hắn, hình như hắn đã đứng đó đợi từ lâu, khi thấy hắn Lạc Lạc mới chào hỏi"Cháu chào chú ạ!", nghe thấy thế hắn mới mỉm cười đáp" Chào cháu!", sau đó nhìn y và hỏi"Em và Lạc Lạc định ra ngoài à?".
Nghe hắn hỏi thì y mới lảng tránh nói"À thì bây giờ tôi phải đưa Lạc Lạc đến trường và tôi cũng sẽ đi làm nên bây giờ không có thời gian nói chuyện với anh", lúc này Thẩm Văn Lang mới ngỏ ý nói"Hay là anh đưa em và Lạc Lạc đi nhé". Y lúc này mới từ chối"Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền thời gian quý giá của anh", hắn ta là người coi thời gian là vàng bạc mà, lúc này y mới nhanh chóng đi vội nhưng sau đó hắn lại nắm tay y lại và nói"Không phiền gì cả với lại anh không chỉ giúp em mà còn muốn giúp Lạc Lạc nữa, để thằng bé đi bộ mãi như vậy thì không hay", sau đó quay qua Lạc Lạc và hỏi"Cháu có thích đi xe hơi không?", Lạc Lạc nghe vậy liền hí hửng trả lời"Có ạ cháu thích đi xe bự lắm còn thích đi máy bay nữa nhưng cháu chưa bao giờ đi".Nghe như vậy hắn mới cảm thấy tội lỗi trong lòng do hắn nên Lạc Lạc mới thiệt thòi như ngày hôm nay.
Sau khi nói chuyện với Lạc Lạc xong thì hắn mới nhìn Cao Đồ và nói" nếu cháu thích thì có thể đi xe hơi của chú, chú nguyện làm tài xế cho cháu và ba cháu", Lạc Lạc nghe như vớ được vàng mà đáp"Thật sao chú?". Nhưng chợt nhớ đến ba kêu mình không được tiếp xúc nhiều với chú đẹp trai này nên mới hơi buồn bã mà nói" Nhưng cháu thích đi bộ với ba cháu", nghe như vậy hắn cũng hơi bất ngờ, Cao Đồ khi thấy vẻ mặt con hơi trầm xuống thì mới cảm thấy tội lỗi dù sao thằng bé cũng ước được đi xe hơi một lần nhưng y lại không muốn đi với hắn, dù vậy nhưng vì con nên y đành chấp nhận"Được rồi Lạc Lạc ta sẽ cùng đi xe hơi của chú nha".Nghe như vậy thì hắn vui mừng trong lòng.
Đi xuống dưới chung cư hắn mới dắt xe ra đón hai ba con, hắn xuống xe định mở cửa ghế phụ kế bên mình thì y đã mở cửa ghế sau ngồi cùng con, hắn thấy vậy cũng nuốt hết buồn bã" dù sao em ấy cũng chấp nhận đi xe với mình". Sau đó lên xe chỉnh điều hoà lại và bắt đầu lái xe, suốt quãng đường đi y chẳng nói một lời mà cứ nhìn ra cửa sổ còn Lạc Lạc thì háo hức không ngừng vì được ngồi trên xe hơi, hắn nhìn y qua gương thấy y cứ im lặng thì mới cất giọng hỏi " Dạo này em có khoẻ không?", ôi đúng là một câu chào hỏi lỗi thời nhưng hắn vẫn sử dụng nó, trách sao được hắn có bao giờ hỏi ai khác ngoài y như vậy đâu. Cao Đồ nghe hắn hỏi mắt vẫn nhìn ra ngoài mà trả lời" Vẫn ổn chỉ là suýt chết vài lần", nghe câu trả lời hắn cũng câm nín không biết nói gì thêm, tưởng tượng như y đang dùng lời nói xoáy thẳng vào tâm can hắn vậy.
Sau câu trả lời ấy không khí trong xe trầm lắng xuống nhiều bậc làm Lạc Lạc cũng thấy ngộp và thật may cũng đã đến trường mẫu giáo. Sau khi đưa con vào trường thì y cũng cất bước đi mà không nhìn hắn, hắn lúc này lại nắm tay y lại mà nói"Để anh đưa em đi", thì y mới đáp lại"Sáng hôm nay đã làm mất thời gian của anh rồi, sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của anh".
Nghe vậy hắn mới kéo y vào trong xe "Công việc thì sao có thể quan trọng bằng em chứ nên cứ ngồi vào xe và để anh đưa em đi", y biết cũng không biết làm gì, có nói hắn cũng bướng bỉnh mà làm quá thêm nên cứ miễn cưỡng để hắn đưa đi làm. Đến cửa hàng tiện lợi thì y mới nói" Cảm ơn anh đã đưa hai ba con tôi đi ân tình hôm nay tôi sẽ ghi nhớ, nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa tôi khó xử lắm",rồi y mở cửa bước ra khỏi xe và bước vào cửa hàng tiện lợi. Những lời nói đó thật sự y không muốn nói ra chỉ là y sợ, sợ sẽ rơi vào vòng xoáy với hắn lần nữa, y đã cố gắng mới thoát ra được nên y không muốn rơi vào đấy một lần nữa.
Khi nghe Cao Đồ nói như vậy hắn cứ mãi nhìn bóng hình của y, hỏi nghe vậy có đau lòng không, có chứ sao không, ai lại không đau khi nghe người mình yêu nói những nghe xa lạ như vậy, nhưng hắn cũng gạt bỏ qua hết dù sao đi nữa hắn vẫn phải cố gắng dành lại tình yêu của mình, hắn sẽ không để vụt mất như cách hắn đã đánh mất y như hồi xưa. Nhìn y bước vào cửa hàng một hồi lâu thì mới rời đi. Thấy hắn rời đi y mới có chút hụt hẫng nhưng cũng gạt qua dù sao cũng chỉ là cảm xúc nhất thời y mong đợi gì chứ.
Đến chiều khi làm xong thì cũng là lúc Lạc Lạc tan học, y đi đến đón con. Sau khi đến trường thì y nhìn loanh quanh tìm kiếm con, nhưng thật kì lạ sao chẳng thấy Lạc Lạc đâu thì y mới tới hỏi cô giáo" Thưa cô giáo, con tôi ở đâu sao tôi không thấy vậy?", lúc này cô mới quay qua nói" Ban nãy có người đàn ông đã đưa cậu bé về", nghe vậy y mới hoảng sợ mà hỏi" Ai chứ, ai lại đến đây đưa con tôi đi, người đó như thế nào?", cô giáo mới trấn an mà bảo"Đó là một người đàn ông Alpha cao lớn nhìn có vẻ là người quyền quý, ban đầu tôi cũng không muốn đưa Lạc Lạc cho người đàn ông ấy, nhưng nhìn Lạc Lạc có vẻ thích anh ta và muốn theo anh ta nên tôi nghĩ là ba Alpha của Lạc Lạc".
Nghe tới đây y mới hoảng loạn thật sự" Gì chứ, người đàn ông đó là ai sao lại đưa con y đi, không lẽ là bắt cóc", y mới tức tốc chạy ra ngoài trường mà tìm con, vừa ra khỏi cổng trường thì thấy Lạc Lạc đang nắm tay Thẩm Văn Lang, tay kia còn cầm cây kẹo ăn ngon lành. Y nhanh chóng chạy lại ôm con, trừng mắt nhìn hắn, sau đó ẵm con đi về, Thẩm Văn Lang biết mình làm y tức giận nên đi theo sau mà không nói gì suốt quãng đường, về tới nhà y để con đi vào nhà và quay mặt lại nhìn hắn.
Mặt y vẫn một nét tức giận như ban nãy mà nói" Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại đưa Lạc Lạc đi mà không có sự cho phép của tôi, anh biết anh làm như vậy là đang có ý muốn bắt cóc con của tôi không". Thấy mình mất bình tĩnh y mới hít một hơi và thở ra" Tôi mong anh đừng làm như vậy một lần nữa và đừng đến gần con tôi nữa". Sau khi nói hết thì quay vào trong nhà nhưng Thẩm Văn Lang mới níu lại mà nói" Anh xin lỗi, do thấy Lạc Lạc tan học nhưng chưa thấy em đến đón nên anh muốn dẫn Lạc Lạc đi mua một chút quà, nếu điều đó làm em khó chịu thì anh thật sự xin lỗi anh sẽ không làm như vậy nữa". Dứt khỏi hắn, y liền nói" Nếu biết rồi thì tránh xa hai ba con tôi ra" thì quay đi đóng cửa sầm lại trước mặt hắn.
Biết mình đã làm sai hắn mới trách bản thân" Thẩm Văn Lang à, mày lại làm gì thế này đã không giúp được em ấy mà còn làm em ấy tức giận, mày đúng là thằng tệ hại" . Sau đó quay mặt đi" Nhưng mà... Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh nhất quyết phải đem em và con về bên anh, anh thề đấy".
_____________________________________
Sun: Thấy mấy nay mình chăm ra chương mới quá, tự tán thưởng bản thân:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top