CHƯƠNG II : Người hàng xóm bí ẩn
_____________________________________
Sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cứ như người mất hồn dẫn con về nhà. Thấy ba mình như vậy Lạc Lạc mới níu tay ba mà nói "Ba ơi, chú vừa rồi là ai vậy ạ?". Nghe con mình nói Cao Đồ mới tỉnh táo lại mà nói "Chỉ là một người bạn cũ của ba thôi".
Thấy ba nói như vậy Lạc Lạc mới nhí nhảnh nói "Chú ấy nhìn đẹp trai quá ba nhỉ! Con cũng muốn đẹp trai như chú ấy vậy", nghe Cao Lạc Lạc nói như vậy y chỉ biết cười mỉm mà nói" Lạc Lạc à, đối với ba con không chỉ đẹp trai mà còn dễ thương nữa, con đẹp trai gấp vạn lần chú ấy". Lạc Lạc nghe vậy mà hí hửng có thể nói là sĩ tới tận trời "Nhưng mà..."Lạc Lạc mới trầm giọng buồn bả.
Cao Đồ mới thắc mắc " Sao thế Lạc Lạc?", Lạc Lạc nghe ba hỏi mới đáp "Vừa rồi con thấy ba gặp chú ấy liền không vui, nhìn ba còn đáng sợ hơn làm con sợ lắm!", biết khi nãy làm con sợ y mới ôm con " Xin lỗi con, khi nãy làm con sợ rồi, chỉ là vài chuyện người lớn thôi nên con đừng để ý nhé!" Lạc Lạc nghe vậy liền đáp "Vâng ạ!".
Sau khi trò chuyện với con trong suốt đường đi về thì cũng tới căn chung cư mà cả hai ba con đang sống, sau khi vào nhà thì y cũng tạm biệt với Mã Hành và Tống Phi Phi " Cảm ơn hai người đã dẫn hai ba con em đi chơi hôm nay và cũng xin lỗi vì cũng phá không khí hôm nay", nghe thế Mã Hành với Tống Phi Phi mới bối rối nói "Ơ ơ không có đâu "Mã Hành mới nói "Hôm nay hai ba con đi chơi như vậy vợ chồng anh cũng rất vui vì thấy Lạc Lạc chơi được vui đùa, nếu nói người phá bầu không khí hôm nay thì chỉ có tên Thẩm Văn Lang chết tiệt kia thôi",
Tống Phi Phi mới nói thêm "Đúng đó, em chẳng có lỗi gì hết,tên kia cũng thật là,được cái mã nhưng lại khiến em ra nông nỗi này thì đúng là tệ hại". Cao Đồ nghe vậy mới nói với giọng ập ừng "Không có đâu chỉ là tại em, anh ấy không có lỗi gì", Mã Hành mới đáp"Thôi được rồi đừng biện minh cho tên đó nữa, trời cũng tối em dẫn Lạc Lạc đi ngủ đi, hai vợ chồng anh về nhà". Tống Phi Phi mới tạm biệt Cao Đồ và Lạc Lạc " Tạm biệt em, tạm biệt nha Lạc Lạc!", Lạc Lạc cũng vẫy tay chào tạm biệt hai người.
Sau khi tạm biệt hai người kia, hai ba con mới vào nhà, " Lạc Lạc con tự đi tắm nhé, ba sẽ đi chuẩn bị bữa tối", Lạc Lạc mới trả lời" Vâng thưa ba",sau đó chạy đi lấy đồ và vào phòng tắm.
Trong bếp, Cao Đồ đang nấu ăn nhưng thực ra y vừa nấu vừa ngẩn ngơ về chuyện hôm nay, y lo sợ về việc sẽ bị hắn bám lấy mà hại con mình nhất là sau khi y nói y có con với Alpha khác. Đang ngẩn ngơ thì y lại ngửi thấy mùi khét thì mới chợt tỉnh thì ra lo suy nghĩ mà chiên khét miếng thịt.
Một lát sau, sau khi ăn tối xong thì y cũng dẫn con đi ngủ, nằm cạnh con nhìn mặt con ngủ say thì mới nghĩ " Cao Lạc Lạc, xin lỗi con có lẽ con đã thiệt thòi vì không có gia đình nguyên vẹn cũng giống như ba vậy, nên ba sẽ bù đắp lại cho con thật nhiều, không để ai có thể làm hại hay làm con buồn". Sau đó thì y cũng thiếp đi trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng sáng sớm chiếu vào khuôn mặt Cao Đồ làm y tỉnh giấc, xem thời gian thì cũng dậy trễ hơn ngày bình thường nhưng cũng may hôm nay là ngày nghỉ và Lạc Lạc cũng không phải đi đến trường, để con ngủ thêm một chút thì bản thân cũng đi chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ để nấu ăn hôm nay. Một lát sau khi Lạc Lạc đã thức thì hai ba con cũng dắt tay nhau đi ra ngoài.
Nhưng hôm nay căn phòng kế bên nhà có vẻ náo nhiệt hơn, hình như có người vừa chuyển đến, người ra người vào nhà để chuyển đồ cũng rất nhiều có lẽ là người sẽ ở dài hạn ở đây, bước qua căn phòng ấy thì gặp bà chủ nhà, bà chủ ở đây rất tốt hồi mới chuyển tới cũng không gây khó hay ép giá cho hai ba con nên y rất mang ơn bà.
Thấy bà Lạc Lạc mới chào hỏi"Cháu chào bà ạ". Thấy Lạc Lạc bà cũng mỉm cười chào hai ba con "Chào hai ba con, Lạc Lạc hôm nay dễ thương hơn rồi". Khi xưa khi thấy hai ba con nhà này chuyển tới bà cũng thấy tội một Omega mang thai mà không có Alpha hay thứ gì trong tay, bà cũng thương mà cho hai ba con thuê nhà tiền thì trả khi nào cũng được.
Cao Đồ lúc này thắc mắc hỏi" Có ai chuyển tới à bà". Bà chủ nhà mới đáp "Đúng vậy, hôm qua không biết ai đã gọi cho bà nói là muốn thuê một căn ở khu này và trả tiền rất hậu hĩnh nhưng kì lạ là người này cứ nhất quyết phải lấy căn phòng kế bên phòng cháu", Cao Đồ cũng hơi bất ngờ " Không biết ai giàu có mà lại thuê một nơi như vậy, nếu là Thẩm Văn Lang thì đã cho nơi này vào danh sách cho đi cải tạo rồi, nhưng cũng thật kì lạ tại sao lại nhất quyết ở căn phòng kế bên phòng mình không lẽ căn phòng ấy có châu báu hay gì".
Thấy nghĩ ngợi quá nhiều y cũng chào tạm biệt bà chủ nhà sau đó dắt con đi mua đồ. Đi vòng quanh siêu thị y cũng mua đủ đồ để nấu ăn cho hôm nay, đi loanh quanh thêm một chút thì đi ngang qua khu bán đồ nam, ở đây có rất nhiều kiểu áo cao cấp, khi y chợt nhìn trúng một bộ vest sang trọng thì y chợt nghĩ đến hắn, nhớ lại khi hắn đi làm thì mặc vest nhìn rất bảnh bao, thấy Cao Đồ ngẩn ngơ nhìn bộ vest mãi có một cô nhân viên Beta mới lại chào hỏi" Chào anh hình như anh nhìn trúng bộ vest này, đây là bộ vest cao cấp được thiết kế tỉ mỉ bởi các nhà thiết kế đó ạ, nếu anh thích thì có thể mặc thử hoặc mua cho người yêu của mình". Lúc này y mới chợt tỉnh mà nói "À tôi chỉ ngắm nó thôi chứ mua cũng không có mặc, cảm ơn cô đã tư vấn ". Sau đó dắt tay Lạc Lạc rời đi.
Trên đường về y cứ nghĩ mãi câu nói của cô nhân viên lúc nãy " mua cho người yêu của mình", nghe đúng là tuyệt thật nếu y của những năm trước khi còn ở bên Thẩm Văn Lang thì y cũng ước sẽ mua cho hắn một bộ đồ do chính tay mình chọn nhưng với y hiện tại thì điều đó đã là dĩ vãng rồi.
Thấy ba mình lại bất thần Lạc Lạc mới lên tiếng "Ba ơi!'', lúc này y mới trở về thực tại " Có chuyện gì vậy Lạc Lạc". Lạc Lạc mới đáp " Con thấy từ khi gặp chú đẹp trai ấy thì ba cứ kì lạ sao ấy, ba cứ nhìn xuống đi đâu mà mặt ba buồn lắm, hôm qua ba còn chiên thịt khét nữa", nghe con nói như vậy Cao Đồ mới trấn an con ''Xin lỗi con ba, lại làm con lo rồi chỉ là ba hơi mệt thôi nên Lạc Lạc đừng lo nữa nhé". Lạc Lạc mới hí hửng " Vâng ạ!". Sau đó , nắm tay ba đi về.
Về tới chung cư đi ngang qua căn phòng mới chuyển đến, bây giờ lại im lặng đến lạ có lẽ đã chuyển đồ vào xong hết nhưng lại không thấy ai hay tiếng động trong nhà, y cũng tự nói với bản thân "Chắc là người này sống khép kín nên ít nói chuyện chắc vài ngày nữa sẽ đi làm quen với mọi người". Cũng không nghĩ nhiều mà vào nhà của mình.
Nhưng thật kì lạ khi căn phòng ấy cứ im lặng như tờ mấy ngày liền không thấy một bóng dáng của ai hết, không biết ai đã thuê nhà với giá cao ngất ngưỡng nhưng lại không ở, chắc người ấy cũng rảnh rỗi.
Có một đêm khi tất cả mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, tối hôm ấy do quên đem rác ra ngoài nên Cao Đồ mới đem đi, sau khi đổ rác và bước về phòng mình thì y lại thấy một bóng dáng cao lớn nhưng lại rất uy lực đang đứng trước hành lang phòng kế bên do là đèn hôm ấy trên hành lang bị hỏng nên y cũng không nhìn rõ mặt người ấy nhưng lại buồn ngủ nên vào nhà thật nhanh. Sáng hôm sau thì căn phòng ấy lại im như thường, y cũng bất ngờ rằng "Người hàng xóm này thật bí ẩn", nhưng cũng bỏ qua ý nghĩ đó vì y cũng không quan tâm lắm.
Đến một ngày do y đi làm đến tối nên gửi Lạc Lạc cho vợ chồng Mã Hành, đến khi làm xong thì đến đón con. Khi dắt con về đến chung cư nhưng đèn hành lang hôm nay lại hư nên đường đi lên cầu thang cũng khó khăn y phải nhắc con đi cẩn thẩn" Lạc Lạc nhớ nắm chặt tay ba và bước cẩn thận" và khi đi một lát thì y lại có cảm giác có người đang theo sau hai ba con, do đó cậu có phần sợ nên ẵm con lên mà chạy đến khi gần tới tầng phòng mình thì y lại chợt chân nhưng may mắn lại có người đỡ được y nên y thở phào nhẹ nhõm sau đó hỏi con có sao không, và y quay qua định hỏi người ấy lại bám theo y thì chợt bất động, cảm giác này quen quá. "Em không sao chứ?" Chợt người đó lên tiếng do đèn chung cư bị hư nên không rõ mặt nhưng cảm giác ấy và giọng nói ấy không lẫn đi đâu được, y mới lên tiếng "Thẩm Văn Lang", đột nhiên chiếc đèn trên đầu lại sáng lên mới làm rõ mặt người trước mặt, ánh đèn chiếu lên người ấy, hiện rõ từng ngũ quan, từng cử chỉ, và khí chất của anh ta. Quả đúng như cậu nghĩ người đang đứng trước mặt là Thẩm Văn Lang người đã làm cho y sống như người mất hồn mấy hôm nay.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top