7. Thỏ con chạy mất rồi
Thẩm Văn Lang sắp xếp đồ đạt cho Cao Đồ rồi rời đi tìm Hoa Vịnh. Cao Đồ từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ là trong lòng đã sắp xếp xong mọi thứ.
Đợi Thẩm Văn Lang rời đi, Cao Đồ vương tay lấy điện thoại gửi một tin nhắn.
Thẩm Văn Lang vừa lái xe, vừa gọi điện sắp xếp lại lịch học. Nếu anh cố gắng hơn chút, khoảng nửa năm nữa có thể tốt nghiệp rồi. Vốn dĩ định đợi tốt nghiệp xong sẽ tìm cách làm hoà với Cao Đồ, không ngờ...
Hoa Vịnh bên này nhàm chán tựa lưng nào ghế, hắn và Thịnh Thiếu Du bên nhau khá lâu, hiện tại cũng không cần giả vờ đáng thương nữa, Thịnh Thiếu Du vẫn thuận thế nuông chiều hắn hết mực.
Thẩm Văn Lang đến, thấy khung cảnh ngọt ngào của hai người bọn họ thì trợn mắt, lại nghĩ đến Cao Đồ một thân một mình ở bệnh viện không khỏi muốn giết Thịnh Thiếu Du.
" Cậu, ra ngoài chút. "
Thẩm Văn Lang chỉ thẳng vào mặt Thịnh Thiếu Du, nhanh chóng nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm từ Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du không hiểu chuyện gì, hất mặt nhìn anh.
" Tại sao? "
" Tôi có chuyện cần bàn với Hoa Vịnh, cút ra ngoài một chút đi. "
Hoa Vịnh nhịn không được muốn tung pheromone đe doạ thằng bạn thân này nhưng Thịnh Thiếu Du ngăn lại. Căn bản là do pheromone của Hoa Vịnh quá mạnh, sợ đến bản thân hắn cũng chịu không nỗi.
Thịnh Thiếu Du an ủi Hoa Vịnh vài câu rồi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người họ.
" Mau nói, chuyện gì mà anh Thịnh không nghe được? "
Thẩm Văn Lang ngồi xuống ghế, day day thái dương, lựa lời nói với Hoa Vịnh.
" Nếu Thịnh Thiếu Du có con với omega khác bên ngoài thì sao? "
Thẩm Văn Lang vừa dứt lời, quả nho trên tay Hoa Vịnh đã bị nghiền nát.
" Cậu nói gì? "
" Tôi chỉ nói là nếu như, thì cậu giải quyết thế nào? "
Hoa Vịnh phủi tay, nhếch mép nói.
" Cậu chơi với tôi bao nhiêu năm rồi, có cái gọi là nếu như à? "
Thẩm Văn Lang bị ngữ điệu của Hoa Vịnh doạ sợ. Đúng, anh chơi với Hoa Vịnh nhiều năm như vậy rồi, đối với chuyện cậu ta không thích chắc chắn sẽ dọn sạch, chưa nói đến chuyện này còn liên quan đến Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh cầm điện thoại, ánh mắt muốn giết người gọi điện cho ai đó.
" Gửi hết thông tin qua đây. "
Thẩm Văn Lang có chút không hiểu, đã giờ nào rồi còn xử lý việc khác, anh gấp muốn chết đây này.
Hoa Vịnh so với Thẩm Văn Lang dư giả thời gian hơn nhiều, cậu ta không học đại học, trực tiếp về tiếp quản công ty. Về phía bằng cấp, ba lớn cậu ta sắp xếp một chút, Hoa Vịnh liền được học trực tuyến cấp bằng Quốc tế từ xa, vô cùng nhàn rỗi. Thẩm Văn Lang cũng là do Hoa Vịnh đưa vào nên mới được vừa làm vừa học.
Chưa đầy năm phút, Hoa Vịnh đã thu ánh mắt đen láy của mình lại, thay vào đó một ánh mắt tràn ngập ý cười.
" Thẩm Văn Lang, xem ra cậu tìm sai người rồi. "
Thẩm Văn Lang khó hiểu nhìn hắn. Hoa Vịnh không đáp, đưa điện thoại về phía anh ý bảo tự xem.
Thẩm Văn Lang nhìn thấy tất tần tật từ hình ảnh, thời gian, địa điểm Thịnh Thiếu Du di chuyển trong vòng nữa năm qua, cả thông tin của những người Thịnh Thiếu Du gặp qua cũng được tra rõ. Anh tái mặt nhìn Hoa Vịnh rồi lại nhìn xuống đóng tài liệu trong điện thoại.
" Cậu theo dõi Thịnh Thiếu Du à? "
Hoa Vịnh nghiên đầu, cười nhẹ.
" Đây gọi là bảo đảm an toàn, đừng dùng từ khó nghe thế. "
"..."
Thẩm Văn Lang thật sự phục sự kiểm soát độc tài của Hoa Vịnh. Anh xem xét kỹ lưỡng từng người trong điện thoại, Cao Đồ chỉ xuất hiện đúng một lần vào một tuần trước, ngoài ra đều không có.
Vậy thì quá không hợp lý, cái thai đã hai tháng hơn rồi...
Thẩm Văn Lang rời công ty, nhanh chóng về lại bệnh viện với Cao Đồ, anh không tin không hỏi được ra bố đứa bé là ai.
Lúc anh đẩy cửa, trong phòng chẳng còn một bóng người, đến đồ đạt cũng chẳng thấy đâu. Thẩm Văn Lang kéo một chị điều dưỡng lại gấp gáp hỏi.
" Bệnh nhân phòng này đâu rồi?"
" Lúc nảy Alpha của cậu ấy đến làn thủ tục chuyển viện rồi. "
" Chuyển đi đâu? "
Giọng Thẩm Văn Lang có chút gấp gáp.
" Xin lỗi anh, đây là thông tin bệnh nhân, nhân viên y tế không được tiết lộ, mong anh thông cảm. "
Anh mới đi có một chút, quay về người đã chạy mất. Alpha của cậu ấy không phải Thịnh Thiếu Du, còn đến đón cậu ấy đi rồi, Thẩm Văn Lang ở đây thất thần lo lắng chẳng phải thừa sao.
Thẩm Văn Lang tự cười mình, mắt ngân ngấn lệ quay đầu bỏ đi.
Cũng chẳng biết nghĩ gì, mấy tháng sau đó anh như điên dại lao đầu vào làm việc, đẩy nhanh việc học. Lễ tết cũng không về nhà.
Có một hôm mẹ anh gọi, hỏi vì sao không về nhà, lại hỏi có liên lạc với Cao Đồ không.
" Mẹ với dì Cao của con ấy à, cứ trông mãi hai đứa không về. Cao Đồ cứ bảo có việc bận, con thì thoát ẩn thoát hiện chẳng mấy khi liên lạc được. Hại bốn người già bọn ta lo lắng. "
Thẩm Văn Lang dịu giọng.
" Con sẽ sắp xếp, cố gắng về nhà. Còn Cao Đồ...chắc bận thôi. "
Mẹ Thẩm đương nhiên nghe ra sự ngập ngừng của anh, bà nhìn hai người lớn lên, ít nhiều cũng nhìn ra vài chuyện.
Thẩm Văn Lang tựa vào ghế, nhìn xuống cái tên được ghim ở đầu điện thoại. Tay ngập ngừng soạn một tin nhắn.
" Cậu và đứa nhỏ vẫn khoẻ chứ? "
Thẩm Văn Lang bấm gửi, anh biết dù anh có nhắn bao nhiêu tin cậu cũng không trả lời, anh cũng không biết vì sao cậu lại đối xử với anh như vậy.
Dù quan hệ hai người không tốt, nhưng dù gì cũng là bạn từ bé. Cậu mang thai anh hỏi thăm cũng đâu phải chuyện gì quá đáng. Vậy mà Cao Đồ nói đi là đi, nói cắt liên lạc là chẳng thèm trả lời tin nhắn.
Thẩm Văn Lang trong lòng không biết có bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu khó chịu không có chổ trút xuống, đành lao đầu vào học và làm, đến Hoa Vịnh nhìn anh cũng có chút bất lực.
Thẩm Văn Lang không ngừng nhờ bạn bè cũ tìm Cao Đồ, hay ít nhất cho anh biết cậu ấy ở đâu, với ai, Alpha của cậu ấy có lo cho cậu ấy không.
Chỉ là, Cao Đồ từ hôm đó như biến mất khỏi thế giới, anh có gọi bao nhiêu, nhắn bao nhiêu cũng không được hồi đáp...
" Cao Đồ, cậu đang ở đâu vậy? "
.
" Cậu thế nào? Vẫn khoẻ chứ? Đứa nhỏ thế nào rồi. "
.
" Là trai hay gái thế?"
.
" Cậu ăn cơm chưa? "
.
" Cao Đồ, cậu xem rồi có thể trả lời tôi một tin không? "
.
" Sao cậu tránh tôi thế? "
.
" Tôi thăm cậu được không? "
.
" Anh nhớ em quá, Cao Đồ. "
[ Tin nhắn đã được thu hồi. ]
___
Không phải tui không ra chap mới đâu, mà app lỗi tui vào không được á π_π
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top