chap 8


Văn Lang còn nhớ trong một trận giao tranh ác liệt, khi quân địch áp sát chiến hào, hắn đã liều mình nhảy lên che cho một vị tướng chỉ huy họ Thẩm trước làn đạn, không hẳn vì hắn muốn chết mà là vì hắn hiểu rõ một đạo lý rằng con rắn mất đầu sẽ chết một cách tức tưởi như thế nào. Hành động ngông cuồng và hoang đường ấy lại vô tình cứu mạng ông. Sau trận, vị tướng chỉ khẽ nhìn hắn, khói thuốc súng vẫn quẩn quanh trên vai áo rách, máu còn rỉ từ vết thương loang vào vạt áo ông  khẽ cười, một nụ cười thật thà của người lính, ông vỗ lên vai chàng thiếu niên đó như một lời khẳng định.

- Văn Lang nếu cậu không có gốc rễ thì theo ta. Từ nay, lấy tôi làm gốc.

Từ khoảnh khắc đó, Văn Lang theo chân ông, học cách cầm súng, cách bò dưới chiến hào, cách sống sót giữa pháo rít đạn bay.

Nhưng số phận vốn tàn nhẫn. Trong một trận tử thủ, khi quân địch nã pháo như xé nát cả bầu trời, vị tướng họ Thẩm trúng đạn ngã xuống. Máu đỏ thẫm loang trên quân phục xám. Đến khi Văn Lang lao đến, gục bên cạnh, run rẩy giữ lấy ông, thì tất cả đã quá muộn màng.

Ông ấy đã nắm chặt tay hắn, giọng nghẹn đứt quãng nhưng vẫn chan chứa một thứ tình cảm như gia đình được sinh ra từ chiến tranh giữa hai kẻ xa lạ.

- Nhớ kỹ… Họ Thẩm này… nó được khắc lên từ chiến trường, từ máu của tôi… và của anh em đã ngã xuống. Từ nay, cậu tên là Thẩm Văn Lang. Sống, và mang cái họ ấy đi tiếp...

Nói rồi, đôi mắt vị tướng khép lại, bàn tay lạnh dần nhưng cái chết đó không tức tưởi mà được coi là một sự giải thoát. Chiến trường là ngục tù giam giữ tuổi trẻ và cuộc đời của người lính và cái chết hiên ngang đó với họ chính là lời từ biệt đẹp đẽ nhất dành cho quê hương.

Trong tiếng pháo dội rung trời, Văn Lang siết chặt khẩu súng trường, đôi mắt rực lửa. Cái họ Thẩm từ giây phút ấy không còn chỉ là di ngôn, mà là dấu ấn máu lửa, buộc hắn khắc ghi cả đời.

__

Giữa khói lửa, Văn Lang đã học cách bước đi mà không chùn chân trước bất cứ thứ gì.

Mặt đất dưới chân hắn từng nhuộm một màu đỏ tối, dày đặc đến mức mỗi bước giày nhấc lên đều như mang theo dấu ấn của tử vong và sình lầy nơi chiến trận. Những người đồng đội gục ngã bên cạnh, tiếng la hét hòa cùng tiếng gầm pháo, tất cả tạo thành một bản giao hưởng khủng khiếp của chiến trường.

Thế nhưng, càng lún sâu vào vực xoáy ấy, hắn lại càng thấy bản thân không còn sợ hãi. Từ một chàng trai non trẻ, hắn biến thành kẻ có thể lạnh lùng nhìn cái chết đến gần rồi bỏ lại sau lưng. Người khác sống sót vì may mắn, còn hắn sống sót vì không cho phép mình gục ngã.

Mỗi đêm, khi ngồi lại một mình, hắn vẫn thấy đôi mắt mình đỏ quạnh trong ánh lửa. Khói thuốc cay xè phả vào cổ họng, nhưng hắn vẫn hít vào, như thể muốn nuốt trọn sự khắc nghiệt ấy để giữ cho mình tỉnh táo. Trong đầu hắn vang lên một cái tên, một hình bóng không sao xóa nổi

''Cao Đồ… anh sống tốt không?"

Danh xưng “Thiếu tá” mà người ta trao cho hắn, thực chất là được xây nên từ tất cả những mất mát ấy. Gậy chống có thể chống đỡ thân thể, nhưng ánh mắt hắn sâu thẳm, lạnh tanh và nặng nề khiến binh lính dưới trướng vừa kính phục vừa rùng mình. Đằng sau vẻ uy nghiêm ấy, không ai biết trong lòng hắn đã vặn vẹo đến mức nào.

Hắn biết rằng con đường mình đi không phải lát bằng gạch đá rải hoa, mà bằng những bóng hình gục xuống phía sau… để hắn có đủ sức mạnh, đủ quyền lực, đủ lý do, mà một ngày kia có thể đứng trước Cao Đồ, thì thầm trong nụ cười nửa điên nửa tỉnh

- Anh thấy không… em đổi lấy cả tuổi trẻ bằng khói lửa, đổi lấy thanh xuân để một lần xứng đáng với anh.

Mười năm qua, dài như một cuốn lịch chôn sâu trong đáy lòng, mỗi bước tiến của hắn đều là một lát cắt khắc sâu vào tâm hồn. Hằng đêm như trở thành một thói quen, chỉ một giấc mơ thôi nhưng tựa như dao cứa vào tim khiến hắn đau đến ngộp thở.

Một giấc mơ hỗn loạn có tiếng đạn xé gió, đêm nào cũng làm hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra như vừa bò từ địa ngục trở về. Thế nhưng, khi người khác tìm cách quên đi kí ức đen tối đó bằng rượu hay những cô gái lầu xanh, hắn lại chỉ có một cách nhớ đến Cao Đồ, nhớ đến mùi hương thanh mát của y như vẫn còn thoảng bên chóp mũi.

Nỗi nhớ ấy vừa là vết thương, vừa là liều thuốc. Nó làm hắn phát điên, nhưng đồng thời cũng cho hắn lý do để sống sót. Trong bóng tối, hắn thường thì thầm cái tên ấy, đôi môi khẽ run, ánh mắt rực lên như lửa tàn chưa bao giờ tắt. “Chờ em, Cao Đồ. Một ngày nào đó, em sẽ đứng trước mặt anh, nói thật dõng dạc rằng em yêu anh"

Cũng trong mười năm đó, hắn đổi lại bằng một đôi chân tàn tật, cũng đổi lại bằng hàng trăm xác người và một vết thương sâu hoắm không bao giờ khép. Nhưng mười năm ấy cũng biến hắn thành thiếu tá dù chỉ là một thiếu tá chống gậy, bước đi khập khiễng nhưng đủ vững vàng để toát ra một loại khí thế ép người đến thở gấp. Hắn không còn là chàng trai bốc đồng ngày nào, mà là một con dã thú đã nếm đủ máu tanh, học được cách mỉm cười ngay cả khi con dao đã cắm vào thịt, róc dọc theo sống lưng.

Chỉ cần còn sống, một ngày nào đó họ sẽ gặp lại chỉ là chẳng còn vẹn nguyên như thuể thiếu thời.

______

Chuẩn bị mình lao dốc, mời đoàn mình tiến vào thung lũng tình yêu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top