chap 18
Ánh ban mai xuyên qua mành cửa mỏng tanh, khẽ lay người đàn ông ấy tỉnh giấc.
Cao Đồ nặng nề dò dẫm phía bên kia góc giường. Hơi ấm đã ngụi chỉ còn một mảnh vò nát nhăn nhúm cớ sao lại làm y hụt hẫn đến đau nhói. Một đêm cũng chẳng phải một đời, thật khó để niếu giữ thứ ban đầu đã được sắp đặt rằng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Một khắc nào đó y thấy mình ngu ngốc, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài không một lời báo trước, sẽ chẳng có ai quan tâm thứ thủy lệ âm thầm đó là tủi hận hay chỉ là nghẹn ngào không thể nói thành lời.
Những cơn ê ẩm, đau rát như hòa cùng nhau cào lên trái tim vỡ vụn của Cao Đồ. Những dấu hôn đỏ tím trải dài loang lỗ trên khắp cơ thể, từ góc cổ đến bắp đùi chưa một nơi nào nguyên vẹn. Đôi môi khô nứt thành mảnh lớn tưởng như chỉ một làn gió cũng đủ để khiến cánh môi đó tan nát.
Cao Đồ nằm lặng đi một hồi lâu vẫn mãi chưa gượng dậy nổi. Nhìn mấy cánh chim sẻ nhỏ uốn lượn trên bầu trời xanh, y chợt nhớ đến từng nụ hôn say đắm như kẻ khát tình khi tìm được con suối nhỏ của con sói ấy dành cho y đêm qua. Hắn đã nhìn y bằng đôi mắt ngấn nước, vừa sâu thẳm lại bi ai như nén bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi phẫn uất phải nín nhịn nơi đáy lòng suốt bao nhiêu ngày qua.
Và rồi,... sau hôm nay liệu rằng họ sẽ coi rằng mọi thứ chỉ là giấc mộng chớp nhoáng, họ sẽ trở về với cuộc sống thường nhật nhàm chán mà cay nghiệt. Cao Đồ tự hỏi, lỡ rằng khi chạm mặt nhau với thân phận khác, hắn vẫn sẽ tươi cười trước mặt y như chưa một lần họ sứt mẻ.
Không biết từ khi nào, Cao Đồ đã cười. Nụ cười ấy chẳng có gì ngoài một nỗi đắng cay, một lần một tình và một đêm không hơn cũng chẳng kém. Có lẽ, hai chàng trai ấy nên sống đúng với định kiến xã hội của thời đại này. Đồng tính luyến ái trong mắt người đời vẫn đau đáu là thứ tình yêu phản xã hội và cấm kị. Dù thanh xuân họ cùng nhau vun đắp, dùng câu hẹn thề để hứa cho ngày mai nhưng cuối cùng khi nhìn lại, họ chẳng có gì...
Tình yêu ? Cao Đồ đã ngu ngốc đâm đầu vào thứ cảm xúc vừa hỗn loạn vừa rực rỡ ấy. Không ai dạy họ cách yêu thương nhưng ai cũng rõ chính mình đã trao đi hết thảy tâm can.
Phía trước dù không thể cùng nhau bước, nhưng quay đầu ta đã từng nắm tay...
_
Từ ngày hôm đó, Cao Đồ tránh mặt vợ con. Y thương cho đứa trẻ còn ngây dại chưa biết đến sự khắc nghiệt của thế giới. Tội lỗi với cô vợ hiền thảo hết mực dịu dàng, cuộc đời y dang dở và khôi hài là quá đủ, Cao Đồ đau xót khi nghĩ đến cảnh ngày khi mọi chuyện giữa mình và hắn bị phanh phui.
Và khi đó, chẳng phải y là người tổn thương nhất mà chính là những con người vẫn ngày đêm một niềm tin đẹp đẽ về ngày mai. Mỗi lần nghĩ đến Cao Duyệt Thanh, Cao Đồ lại chạnh lòng, y biết mình mang tội.
Trong ngày đính ước của em gái, cứ ngỡ người anh trai là Cao Đồ sẽ thật tâm chúc phúc cho cô ấy. Thế mà, đêm đó trong căn phòng nhỏ ấy, y và người đàn ông sánh vai bên Duyệt Thanh lại triền miên lăn lộn. Dấu tích trên da mờ dần theo thời gian cớ sao trái tim này vẫn chưa một lần nào phai đi nỗi nhớ ?
Cao Đồ tự giễu tự khinh bỉ chính mình. Y là kẻ hèn mọn và tham lam, dẫu biết hắn và Duyệt Thanh sẽ cùng nhau bước vào lễ đường một cách thật trang trọng và đường hoàng vào một ngày mùa thu nắng đẹp nhưng y vẫn đau lòng, vẫn xen lẫn đôi lần ganh tị và ghen tức vì chẳng ai rõ hơn những cảm xúc đáng khinh đó chỉ khi còn yêu, còn thương mới xuất hiện.
Hằng đêm, Cao Đồ đã chẳng còn những giấc mơ đầy hi vọng khi khung cảnh hắn trở về với một thân quân trang sạch sẽ, thay vào đó là ngày khắp Cao gia phủ một tầng sương đỏ rực, đèn lồng thêu mấy chữ phúc khí đung đưa trong gió chiều.
Và tay trong tay, tuổi xuân của Cao Đồ cũng rực cháy theo ánh đèn ngày đêm. Rồi đây, mai kia tình yêu đó sẽ trở về là mảnh kí ức vụn vỡ. Thẩm Văn Lang cũng sẽ có một gia đình mới, một đứa trẻ mang dòng máu của Thẩm Văn Lang và tình yêu trọn vẹn tình yêu của gia đình.
Có lẽ, ngày dài qua đi Cao Đồ sẽ sống như cách y đã từng trong 10 năm qua. Không một lời ly biệt nhưng đêm đó họ đã yêu nhau một cách trọn vẹn nhất như cách họ đã từng khi nằm cạnh nhau ven bờ hồ năm nào.
Cao Đồ biết dù hôm nay, cái ngày hắn vẻ vang trở về đã được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả một thân thể khỏe mạnh ở nơi chiến trường lãnh khốc. Đôi chân hắn, trái tim hắn không hoàn hảo nhưng thời gian rồi sẽ chữa lành vết nhói trong tim. Nếu đời này ta không thể làm hai mảnh ghép hoàn thiện hãy để ngày sau duyên số cho ta gặp lại, Cao Đồ nguyện ý một lần nữa yêu thương đứa nhỏ ấy, vì trong mắt y Thẩm Văn Lang vẫn chỉ là đứa trẻ ngốc.
Văn Lang...quên anh đi.
-------
😭 Giang Hành sẽ chữa lành em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top