chap 17 H+
Đêm trôi qua như làn gió nhẹ tênh, Cao Đồ đã gần như không còn cảm giác về thời gian nữa. Trong bóng tối, từng đợt mãnh liệt cứ liên tiếp dồn xuống, xé rách mọi phòng tuyến cuối cùng của y. Nước mắt chưa kịp khô, mồ hôi lại chảy dài, thấm vào ga giường lạnh buốt.
Thẩm Văn Lang ôm lấy eo y, cả thân thể dán sát, như muốn vùi cả người kia vào trong ngực mình. Hắn ghì chặt đến mức từng hơi thở như hòa làm một, nhưng đôi mắt đen kịt lại chất đầy oán hờn.
- Cao Đồ
Hắn khàn giọng, vừa hôn vừa cắn lên bờ vai mảnh mai, để lại dấu vết loang lổ.
- Cuối cùng anh vẫn nằm dưới tôi như con chó nhỏ mất chủ...
Cú thúc bất ngờ mạnh đến mức Cao Đồ bật kêu, giọng nghẹn lại. Y run rẩy, đôi bàn tay yếu ớt bấu chặt lấy ga giường, như cố tìm chút điểm tựa. Nỗi đau và khoái lạc hòa vào nhau, khiến thân thể chẳng còn phân biệt nổi đâu là sợ hãi, đâu là đắm chìm.
Mỗi tiếng nấc hôn lên khóe mắt đẫm lệ, hôn như muốn nuốt lấy cả tiếng khóc. Môi hắn dính máu, nhưng vẫn cười lạnh, nụ cười đó nghe sao mà chua chát tưởng chừng sẽ vỡ tan trong gió chiều.
Một lần nữa, hắn siết chặt hông y, ép thân thể run rẩy kia chịu lấy từng đợt va chạm dồn dập. Tiếng rên rỉ của Cao Đồ bị chặn lại bởi nụ hôn sâu nghẹt thở. Hắn ngấu nghiến như kẻ khát, vừa hận vừa thương, vừa muốn xé nát vừa muốn bao bọc.
Ga giường kêu lên nhăn nhúm, âm thanh va chạm vang dội khắp căn phòng. Bóng đêm ngoài cửa sổ lặng như chết, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng tim đập dồn dập của hai người hòa vào nhau.
Trong khoảnh khắc, Cao Đồ như vỡ ra. Y thẫn thờ giữa dòng lệ, để mặc cơ thể bị cuốn trôi, để mặc bản thân rơi xuống vực sâu hắn tạo nên. Một bàn tay bất giác vòng ra sau, run run nắm lấy bờ vai nóng bỏng của hắn.
Văn Lang sững lại một nhịp, như không tin y vẫn có thể đáp lại. Đôi mắt lóe lên ánh sáng cuồng loạn, rồi lập tức cúi xuống cắn lấy môi y lần nữa, máu lan tràn, vị tanh hòa cùng hơi thở.
Hắn không muốn buông tay, chỉ đành kéo người kia ngồi vào lòng mình sâu hơn, đổi tư thế để chiếm đoạt càng sâu, càng triệt để. Thân thể mảnh khảnh run bắn, dựa hẳn vào ngực hắn, tiếng rên rỉ nức nở xen lẫn tiếng thở dốc, dường như từng mạch máu cũng bùng cháy.
Đêm tối dày đặc, tội lỗi nặng nề, nhưng trong vòng tay đó, cả hai không còn đường lui. Chỉ có từng đợt mãnh liệt quấn siết lấy nhau, từng hơi thở ướt át, từng cái ôm vừa tàn nhẫn vừa ôm trọn.
Và trong cơn bão ấy, Thẩm Văn Lang vẫn kề sát tai y, thì thầm như lời nguyền
- Cho dù ngày mai anh thuộc về cô ta, nhưng anh đừng quên từng lần anh rên rỉ vì tôi...
Tiếng gầm khẽ xé tan căn phòng, cùng với tiếng rên nghẹn ngào của Cao Đồ, cuốn cả hai chìm xuống tận cùng.
_
Cao Đồ dần gục xuống, hơi thở đứt quãng như sợi chỉ sắp đứt. Toàn thân mềm nhũn, ướt đẫm mồ hôi, bờ môi sưng đỏ còn vương máu loang, khóe mắt đỏ hoe như phủ một lớp sương mỏng. Y chẳng còn chút sức nào để chống đỡ, chỉ còn biết run run tựa vào lồng ngực dày rộng đang phập phồng dữ dội.
Thẩm Văn Lang vẫn còn ôm chặt, cánh tay rắn rỏi như giam hãm, không cho y có một khe hở nào để thoát. Hơi thở hắn nặng nề, từng giọt mồ hôi lăn xuống cổ, rơi cả lên vai trần của y. Dư âm mãnh liệt chưa kịp tàn, khiến cơ thể hắn còn nóng hừng hực, từng nhịp tim đập thình thịch dội vào lưng mảnh khảnh đang áp sát.
- Văn... Lang...
Giọng Cao Đồ khàn đặc, khẽ gọi như trong mộng, như thể sợ gọi to quá sẽ tan biến tất cả.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, chạm môi lên vành tai đỏ bừng của y, giọng nghẹn lại
- Gọi tôi lần nữa.
Người trong lòng khẽ rùng mình, hơi thở mơ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại, run rẩy như nén khóc, nén đau mà gọi
- ...Văn Lang
Chỉ hai chữ thôi, mà toàn bộ máu nóng trong cơ thể hắn như sôi trào. Hắn ghì chặt eo y, đưa tay vuốt lấy mái tóc ướt dính bết trên má, động tác dịu dàng đến trái ngược hoàn toàn với cơn thô bạo vừa qua.
- Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó...
hắn khẽ thì thầm, ngón tay dừng ở gò má nóng hổi, lau đi vệt lệ còn sót lại.
- Tôi sợ mình sẽ hận anh thêm nữa.
Cao Đồ hé mở đôi mắt đẫm nước, mông lung mà ướt át, ánh nhìn ấy như xuyên thẳng vào lòng hắn. Y không nói gì, chỉ hơi xoay đầu, chạm nhẹ môi mình lên bàn tay đang áp trên má run rẩy, yếu ớt, nhưng là sự đáp lại duy nhất y có thể trao.
Khoảnh khắc đó, toàn thân Thẩm Văn Lang như bị điện giật. Cơn giận dữ, oán hờn, tất cả hoà tan trong sự run rẩy dịu dàng kia. Hắn cúi xuống hôn y thêm một lần nữa, lần này không còn cắn xé, không còn máu tanh, chỉ là nụ hôn chậm rãi, sâu thẳm, như muốn khắc ghi linh hồn cả hai vào nhau.
Ga giường ướt lạnh, không khí nặng nề, nhưng vòng tay hắn dần siết lại như muốn che chở, như muốn ôm trọn lấy người dưới thân cho đến tận cùng.
Sau những đợt bão tố, cuối cùng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc đan vào nhau, cùng tiếng tim đập hòa thành một nhịp. Hắn đặt cằm lên vai y, khẽ thở dài
- Tôi hận anh ... nhưng sao còn thương anh ?
Cao Đồ mơ màng, nước mắt lại rơi, nhưng lần này y không còn sức để che giấu. Y chỉ khẽ siết lấy bàn tay đang giam giữ mình, như một lời thừa nhận lặng lẽ.
Trong bóng đêm, Cao Đồ như sợi chỉ căng đến tận cùng, cuối cùng cũng đứt. Toàn thân mệt nhoài, kiệt sức đến mức chẳng thể nhúc nhích lấy một ngón tay. Làn da trần trắng nhợt lấm tấm mồ hôi, in hằn vô số vết bầm tím đỏ loang minh chứng cho những đợt sóng dữ dội vừa qua.
Y thiếp đi trong vòng tay Thẩm Văn Lang, hơi thở đều dần, êm như một đứa trẻ rơi vào mộng đẹp. Mi mắt run run khép lại, đôi môi sưng đỏ vẫn còn hé mở mơ hồ, như thì thầm gọi tên ai đó trong giấc ngủ.
Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, nghiêng nghiêng phủ lên dáng người gầy gò, khiến toàn bộ thân thể trần trụi ấy sáng lên thứ ánh sáng mong manh. Dưới làn bạc lung linh, Cao Đồ đẹp đến nghẹn lòng, lại yếu ớt đến mức như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.
Thẩm Văn Lang lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm như đáy đêm. Hắn cúi xuống, chậm rãi đặt lên trán y một nụ hôn thật khẽ. Cái hôn nhẹ như gió, nhưng lại dồn hết bao nhiêu thương, bao nhiêu oán, bao nhiêu kìm nén vào đó.
Rồi hắn kéo tấm áo choàng xanh nhạt của mình, vốn là biểu tượng uy nghiêm, phủ lên thân thể run rẩy kia. Màu vải quý phái ôm trọn làn da yếu mềm, như một lớp che chở lạ lùng.
- ...Thiếu gia, ngủ đi
hắn thì thầm, giọng khàn khàn đến mức chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Hắn vẫn nhìn y thật lâu, trong lòng hỗn loạn. Hắn hận vì vết thương niềm tin chưa phai, thương, vì người này gục ngã trong tay hắn mà lại khiến hắn run rẩy không yên.
Cuối cùng, hắn đứng dậy. Mỗi bước chân đều chậm rãi như kéo lê cả tâm can. Hắn quay lưng đi, bóng dáng cao lớn chìm dần vào màn đêm, khuất dần vào dãy hành lang cũ.
Thế nhưng, trước khi cánh cửa khép lại, hắn bất ngờ dừng lại, ném một câu lạnh lùng, sắc như dao cắt:
- Đừng quên, tất cả những gì anh vừa nhận... chỉ là sự trừng phạt.
Cánh cửa khép "cạch" một tiếng.
Trong căn phòng chỉ còn lại ánh trăng rơi vỡ, còn lại Cao Đồ trần trụi ngủ say, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Bờ môi run run như vẫn mơ thấy một vòng tay ôm lấy mình. Nhưng người đó, đã đi mất rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top