chap 16 H+


Thẩm Văn Lang hắn chẳng cho y thời gian thở. Từng nụ hôn, từng cú cắn sâu như muốn cào rách linh hồn. Cao Đồ cố nghiêng đầu né tránh, nhưng thân thể đã bị khóa chặt dưới thân hắn.

- Văn Lang... đừng mà...

tiếng y run rẩy, đứt quãng như van xin, như khẩn cầu một thứ gì đó không tồn tại.

Hắn nhìn xuống, ánh mắt tối sẫm như vực sâu, bàn tay thô bạo xé toạc lớp áo choàng lụa mỏng. Âm thanh vải rách vang lên giữa đêm tĩnh mịch, khiến y kinh hoàng trợn mắt. Làn da trắng nhợt lộ ra trong ánh đèn mờ, run rẩy phập phồng theo từng hơi thở.

Văn Lang cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh, để lại dấu đỏ sâu, giọng hắn khản đặc nhưng lại quyến rũ đến kì lạ.

- Tôi đã chờ anh quá lâu...

Cao Đồ cắn môi, răng siết chặt đến bật máu. Y biết mình đang run, nhưng không rõ đó là sợ hãi hay là thứ lửa nóng bỏng nào đang len lỏi khắp thân thể. Nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài bên má, thấm ướt một mảnh ga giường.

Tất cả hắn đều nhìn thấy hết dù lòng ngực quặng đau như bị kim chích, nhưng những cơn cồn cào trong huyết quản lại không cho phép hắn dừng lại. Một tay giữ chặt cổ tay y ép xuống ga, tay còn lại trượt dọc thân hình gầy yếu, chạm tới từng đường cong mẫn cảm.

- khóc cũng vô ích, chi bằng giữ sức một chút...

Lời hắn vừa dứt, thân thể kia bị bức bách mở ra dưới sức mạnh dồn dập. Tiếng rên nghẹn ngào bật khỏi cổ họng Cao Đồ, vừa như oán hận vừa như phục tùng. Hắn ép sâu, không để cho y trốn chạy, mỗi nhịp đều thô bạo, mãnh liệt như trút hết căm giận bị phản bội.

Tiếng da thịt va chạm vang trong gian phòng, hòa cùng hơi thở dồn dập và tiếng khóc nghẹn tạo thành một khung cảnh như tranh nhưng thê thảm. Cao Đồ không lên tiếng nhưng hành động siết chặt ga giường khiến đầu ngón tay trắng bệch lại rất thành thật, thân thể ấy run rẩy dưới anh trăng le lói trông thật đáng thương nhưng lại rất kiên cường.

Dù miệng độc nhưng bản năng khiến ThẩmVăn Lang vẫn ôm y vào ngực, vừa cắn vừa hôn, thì thầm giữa cơn hoang dại, giọng mũi nhỏ đến mức ví như chỉ có họ mới nghe thấy.

- Ôm tôi chặt hơn đi, được không ..?

Cao Đồ nhắm chặt mắt, nước mắt hòa cùng mồ hôi. Trong cơn mê loạn, y lại nghe rõ tiếng hắn run lên, từng nhịp thúc vào sâu như khắc dấu vĩnh viễn. Thân thể đau rát, nhưng nơi sâu thẳm lại dâng lên một nỗi khoái lạc cắn xé khiến y càng thêm hỗn loạn. Và y trong cơn say đã nghe được một tia thân quen của chàng thiếu niên ngọt ngào năm đó.

Giữa đêm tội lỗi ấy, hai linh hồn vừa oán vừa yêu quấn lấy nhau, như thể nếu không hủy diệt thì sẽ không bao giờ được giải thoát.

_

Cao Đồ chẳng biết mình đã khóc bao lâu. Nước mắt mặn chát ướt đẫm gối, nhưng thân thể vẫn bị kìm hãm dưới bóng hắn. Thẩm Văn Lang gục xuống vai y, hơi thở nóng rực phả ra khiến từng tấc da thịt run rẩy.

- Tôi ghét anh... nhưng tôi càng ghét bản thân...

Hắn thì thầm, giọng khàn đến nghẹn lại.

Đôi môi chưa kịp dứt khỏi vành tai thì đã trượt xuống, ngấu nghiến hôn dọc cần cổ trắng nhợt. Dấu vết đỏ tím lan dài, in thành từng chuỗi oan nghiệt. Cao Đồ run lẩy bẩy, hai cánh tay bất lực muốn đẩy ra nhưng chỉ càng bị siết chặt.

Ga giường kêu lên những tiếng sột soạt. Thân thể y bị lật nghiêng, vòng eo mảnh bị giữ chặt như sợ sẽ tuột mất. Văn Lang thô bạo nhưng cũng run run, như kẻ sợ bóng tối đang cào cấu tìm nơi bấu víu.

Tiếng va chạm vang lên lần nữa, mạnh mẽ và sâu đến nỗi Cao Đồ bật kêu, âm thanh nửa như rên rỉ, nửa như nghẹn ngào. Y cắn rách môi mình, máu loang nơi khóe miệng, hòa cùng nỗi nhục nhằn và khoái lạc khó gọi tên.

- Văn Lang đủ rồi... đau... đ.au quá..

Hắn nghe vậy càng siết eo y chặt hơn, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống má, ánh mắt dại đi trong bóng tối. Má hắn cọ lên bầu ngực y như một đứa trẻ con.

- Sẽ không đau nữa ...

Đêm nay, tôi muốn khắc anh vào tận xương tủy.

Thẩm Văn Lang ngẩn đầu, ngậm lấy bờ môi đã rách của Cao Đồ, hôn đến ngọt lịm. Vị máu tanh lan khắp khoang miệng, nhưng hắn chẳng buông. Mỗi cú thúc vào đều dồn dập như muốn nghiền nát, khiến y rên khẽ thành tiếng, từng giọt nước mắt lăn dài.

Dưới ánh đèn vàng mờ, thân thể y run lên từng đợt, như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển động. Tiếng thở gấp gáp, tiếng ga giường nhăn nhúm, tiếng da thịt va chạm nặng nề hòa vào nhau, tạo nên một bản nhạc đầy tội lỗi nhưng lại du dương như một khúc tình ca trong gió dữ.

Văn Lang vùi mặt vào hõm vai người kia, ngấu nghiến hôn, đôi tay thô bạo xoa nắn từng đường cong, vừa chiếm hữu vừa nâng niu. Hắn nói khẽ, giọng khàn nghẹn như kẻ mất trí

- Anh đừng rời tôi nữa... cho dù có hận, cũng hãy hận trong vòng tay tôi...

Cao Đồ mơ màng, thân thể như bị xé toạc nhưng lại chẳng còn sức phản kháng. Y chỉ nghe tim mình đập loạn, nghe tiếng hắn văng vẳng trong đêm, nghe chính mình bật ra những âm thanh vừa tủi hờn vừa mê loạn.

Nỗi hận hóa thành khát vọng, nỗi đau hòa với khoái lạc. Từng đợt mãnh liệt cuốn lấy cả hai, đưa họ lạc lối trong bóng đêm không lối thoát.

Ga giường thấm ướt, mồ hôi hòa cùng nước mắt. Văn Lang ôm chặt lấy người dưới thân, như muốn tan ra thành một, để chẳng còn ai có thể chia cách họ lần nữa.

Trong cơn mê man ấy, hắn gầm khẽ vào tai y, nụ cười méo mó mà đau đớn

- Cho dù anh khóc, cho dù anh căm ghét... tôi cũng sẽ khiến anh không bao giờ quên nổi đêm nay.

Và rồi, từng nhịp, từng nhịp dồn dập, mãnh liệt đến mức cả hai như cùng rơi xuống vực thẳm. Một vực thẳm vừa ngọt ngào vừa tội lỗi, không có đường quay đầu nhưng họ vẫn nguyện ý lao vào.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top