chap 13


Ngày tháng cứ thế trôi đi, âm thầm và dai dẳng, như một thói quen mà chẳng ai gọi tên. Cao Đồ vẫn sống trong căn nhà cũ kỹ với những bức tường thấm nước và ô cửa kính mờ bụi. Ban ngày, y vẫn cặm cụi bên những bản thảo, bên những cuốn sổ thuốc nhà họ để lại, làm tròn trách nhiệm với gia tộc, với đứa con thơ ngây. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi tiếng côn trùng len lén ngoài vườn, y lại lặng lẽ kéo ghế đến bên khung cửa sổ, đôi mắt dán vào khoảng sân nơi thỉnh thoảng có một bóng dáng quen thuộc ghé đến.

Hắn đến, vẫn thường xuyên như một khách quen trong danh nghĩa rõ ràng: bạn trai của em gái y, Cao Duyệt Thanh. Lý do ấy quá hợp lý, hợp lý đến mức không một ai có thể chỉ trích, không một ai có thể đặt câu hỏi.

Nhưng Cao Đồ hiểu, hiểu đến tận cùng: những hộp bánh ngọt được hắn mang đến, chẳng ai trong nhà ăn ngoài y. Những bó hoa tươi rực rỡ, Duyệt Thanh hân hoan đón nhận, nhưng chỉ có Cao Đồ mới thấy từng loài hoa ấy đều gắn với một góc ký ức cũ. Chẳng hạn, một mùa hạ năm xưa, y từng thẫn thờ ngồi giữa chợ trời đầy bụi đỏ, hắn khi ấy chỉ là một kẻ theo sau, đã chìa cho y một đóa huệ trắng.

Mỗi lần hắn đến, Cao Đồ lại thấp thỏm đợi chờ, như một kẻ nghiện. Y tự rủa bản thân mình, nhưng vẫn không ngăn được nhịp tim loạn lạc khi nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài ngõ. Đến khi hắn cười chào cả nhà, khoác hờ cánh tay lên vai em gái y, Cao Đồ chỉ dám len lén nhìn hắn qua lớp kính mờ bám bụi, ánh mắt run rẩy như kẻ trộm. Những lúc bất chợt hắn đưa mắt sang, như thể vô tình, y lại vội vàng cúi gằm, nhưng tim đã bị xé ra từng mảnh.

Hắn vẫn thế - hào sảng, thản nhiên, giọng nói trầm ấm và nụ cười khiến người ta tin tưởng. Trước mặt mọi người, hắn là tấm lá chắn an toàn, là chỗ dựa vững chắc. Với em gái y, hắn là một nửa dịu dàng, chăm chút, đủ để bất cứ thiếu nữ nào cũng lún sâu. Nhưng chỉ riêng với Cao Đồ, đôi khi giữa muôn ngàn cử chỉ đường hoàng ấy, hắn để lọt một cái chạm mơ hồ, một ánh nhìn kéo dài quá mức, một nụ cười như đang nhắm thẳng vào nỗi đau câm lặng trong y.

Cao Đồ biết, tất cả đều nguy hiểm. Nhưng càng biết, càng không dứt ra nổi.

Mỗi đêm về, khi con trai y đã ngủ say, những giọt nước mắt lại lăn dài. Y thấy mình có tội - với em gái, với con, với gia đình. Y tự nhủ phải quên đi, phải chôn chặt. Nhưng ký ức giống như một vết sẹo, càng muốn xóa càng lộ rõ. Nhất là khi nhìn thấy em gái mình tựa đầu vào vai hắn, trong lòng y lại nhói lên một nỗi đau vừa đắng vừa ngọt.

Rồi ngày đó cũng đến.

Trong gian đại sảnh thắp sáng bằng hàng chục ngọn đèn lồng đỏ, khói thuốc lá và mùi rượu nồng quẩn quanh, nhà họ Cao tổ chức một buổi tiệc lớn. Danh nghĩa là tiệc cảm ơn đối tác, nhưng tất cả đều hiểu đây là dịp để ngầm tuyên bố mối liên kết giữa Cao Duyệt Thanh và Thẩm Văn Lang.

Âm nhạc rộn rã, khách khứa tấp nập, từng lời chúc phúc vang lên. Ai cũng cười, cũng nâng ly, cũng ca tụng vị thiếu tá trẻ tuổi vừa có thế lực vừa phong độ. Người ta nói, nhà họ Cao thật may mắn khi có được chỗ dựa ấy. Những cái bắt tay, những ánh mắt tán thưởng đều đổ dồn về phía hắn và Duyệt Thanh.

Cao Đồ ngồi lặng ở một góc, tay cầm ly rượu, trong lòng cuồn cuộn sóng dữ. Y thấy hắn nghiêng đầu, khẽ vén mái tóc rủ xuống trán Duyệt Thanh, nụ cười dịu dàng như gió xuân. Cả khán phòng hân hoan, chỉ có tim y như bị xé toạc.

Nhưng ngay lúc ấy, hắn ngẩng lên.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hắn xuyên qua muôn ngàn người, khóa chặt lấy Cao Đồ. Đôi mắt vẫn trong vắt như xưa, nhưng phía sau lại giấu một tầng sâu khó đoán. Cao Đồ nghẹn lại, suýt làm rơi ly rượu trong tay.

Y cười gượng, cúi đầu, cố trốn tránh. Nhưng tim thì đã lỡ đập loạn, lỡ đau nhói và lỡ hụt đi một nhịp.

Tiệc vẫn tiếp tục. Hắn vẫn cười, vẫn nâng ly, vẫn sánh bước bên em gái y. Nhưng với Cao Đồ, từng cử chỉ ấy đều như những nhát dao cứa vào tim. Y uống, uống mãi. Rượu càng nhiều, ký ức càng rõ. Từng nụ cười, từng cái chạm, từng đêm cũ như sống dậy.

Đến khi tiệc tan, khách khứa dần rời đi, chỉ còn lại ánh trăng len vào qua cửa sổ. Trong men rượu lưng chừng, Cao Đồ lặng lẽ ngồi xuống bên khung cửa, đầu tựa vào cánh gỗ lạnh buốt. Ngoài kia, hắn đang dìu Duyệt Thanh ra xe, bàn tay vòng qua eo nàng tự nhiên đến mức người khác nhìn vào chỉ thấy ấm áp.

Cao Đồ cười. Một nụ cười chua chát, bâng quơ. Nhưng khóe mắt đã ươn ướt.

Y đưa tay che mặt, như thể muốn chặn lại dòng ký ức. Nhưng càng che, nước mắt càng trào ra. Một bên là trách móc chính mình, một bên là nỗi nhớ cháy bỏng chẳng thể nào dập tắt.

Y thấy bản thân thật hèn, thật tội lỗi. Nhưng cũng chính lúc ấy, trong một ngóc ngách sâu nhất của trái tim, y biết mình chưa từng quên. Chưa bao giờ.

Và rồi... đêm ấy, định mệnh bắt đầu lên tiếng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top