chap 11


Một ánh nắng đầu hạ trải xuống từng ô gạch đỏ nơi thềm nhà họ Cao, phả hơi ấm dịu dàng như muốn khơi gợi ký ức đã chôn vùi trong tầng tro bụi của mười năm dài đằng đẵng. Những tà lá bàng lay động trong gió, in xuống nền gạch những bóng chập chờn như từng nét chữ run rẩy của những phong thư cũ đã ố vàng.

Ngày hôm ấy, trời trong xanh đến lạ. Xanh đến mức khi đôi mắt ta nhìn lên nơi đó cũng có thể soi thấy những hồi ức mà mình từng khát khao nhưng rồi tưởng chừng đã quên mất.

Cao Đồ ngồi nơi hiên nhà trầm lặng, gió khẽ thổi qua mái tóc mềm như bàn tay ai đó đang vuốt ve nó, trước mặt y trải mấy tập thư đã phai nhạt mực, từng con chữ xiêu vẹo thấm mồ hôi, lẫn cả vết nhòe của những ngày mưa dầm. Những lá thư ấy, y giữ trong hòm gỗ đã khóa, nhưng ký ức thì nào có khóa được. Chúng như tiếng gõ cửa bất ngờ vào đêm khuya, như hơi thở khản đặc trong cơn sốt, như một bóng hình mãi dằn vặt bên rìa tâm trí.

" Văn Lang sẽ về... đợi em, Cao Đồ "

Câu chữ ấy, tưởng chừng đơn sơ, nhưng tựa mũi dao mài mãi trong lòng ngực. Cao Đồ khép mắt, ngón tay run run lướt qua từng nét chữ nghiêng ngả. Người viết nó, đã từng là bóng hình lam lũ nhất trong đời y. Một thiếu niên gầy guộc, đôi mắt sáng trong, bám theo y như chiếc bóng dẫu mờ nhạt nhưng khiến y cảm thấy mình đã từng sống và tựa một tiếng ca nhưng trọn vẹn cả niềm tin.

Thời gian cuộn qua, những tòa nhà cao tầng mọc lên trên gạch vụn, nhà họ Cao từ hưng thịnh đến bấp bênh, gió bão chính trường cùng thương trường như xé nát lòng người. Y đã có vợ, có con, có những gánh nặng trĩu trên vai. Vậy mà hôm nay, ngay chính dưới khung trời xanh lơ ấy, người mà y tưởng đã mất trong biển lửa, lại đứng trước cửa nhà.

Cao Duyệt Thanh kéo tay chàng trai ấy bước vào, ánh mắt sáng rỡ:
- Ca, đây là Thẩm thiếu tá mà em nhắc đến. Người đã mấy lần giúp đỡ nhà ta chuyện buôn thuốc, anh ấy là ân nhân của chúng ta.

Ân nhân.

Hai chữ nhẹ như gió thoảng, nhưng với Cao Đồ lại nặng tựa ngàn cân đá tảng. Trái tim y thắt lại và đau nhói.

Trước mặt, người kia khoác trên mình bộ quân phục sắc xanh, bờ vai rộng, dáng vẻ hiên ngang. Nắng rọi xuống khiến từng đường nét gương mặt hắn sáng lên, đôi mắt sâu nhưng rực rỡ một ánh lửa của thiếu niên ngày đó, lại còn cong lên nơi khóe môi một nụ cười ngọt ngào quen thuộc đến đau lòng.

Cao Đồ hít một hơi, sống lưng cứng đờ. Trong khoảnh khắc, y muốn quay đi, muốn giả vờ chưa từng gặp, nhưng đôi mắt trong vắt kia đã khóa chặt lấy y. Một đôi mắt khiến ký ức kia ùa về như con sóng, đó là ký ức của những ngày khói đạn, của tiếng gọi run rẩy nghẹn ngào cố mãi mới nói ra thành câu

- Thiếu gia, đợi em ...

Thẩm Văn Lang khẽ cúi đầu, nụ cười chan hòa, nhã nhặn

-Cao thiếu gia, đã lâu không gặp.

Một câu chào thật lịch sự và gọn gàng. Nhưng sao trong lòng Cao Đồ, nó như nhát dao lật lại tất cả những lá thư cũ. Mười năm qua, y đã bao giờ thật sự quên nó?

Mỗi đêm, khi ánh đèn lồng hắt xuống tường, y vẫn nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mà tưởng như có kẻ từng nằm đó, gầy gò nhưng ấm áp, đôi mắt sáng như sao, thì thầm gọi hai tiếng " thiếu gia"

Và khi đó, lúc nắng chiều dần ngả vàng dựa lên vai áo, những bóng lá bàng chao trên thềm gạch cọ vào nhau nghe xào xạt. Cao Đồ nuốt xuống nghẹn ngào, mím môi đến trắng bệch.

- Thẩm thiếu tá... là cậu sao?

- Là em

Văn Lang cười mỉm, một nụ cười cay đắng nhưng đủ rát để khiến người ta thở dốc, hắn kéo dài sải bước đến gần hơn, ngay ngắn đứng trước mặt Cao Đồ nương theo nắng nhìn thẳng vào đáy lòng đối phương. Giọng hắn cất lên khản đục tựa đã chịu bao nhiêu oan ức khắc lên da thịt, ăn sâu vào xương máu.

-Chỉ là họ Thẩm này, tôi mới mang được mấy năm nay. Nhưng Văn Lang… chưa từng thay đổi.

Tên ấy, hai chữ ấy, như gõ thẳng vào lồng ngực y. Như khẳng định lại lần nữa, chính người đàn ông cao lớn trước mặt là thiếu niên ngây ngô năm xưa, phải chăng hắn đang nhấn mạnh một vở hài kịch của cuộc đời được chính tay người hắn yêu nhất dệt lên ?
Hay chỉ đang lẳng lặng nói rằng, bao nhiêu năm qua hắn chưa từng quên câu hứa ngày đó dưới ánh trắng và chuyện tình của hai cậu trai hẹn ước bằng trái tim thêu lên tán lá ven hồ.

Cao Đồ siết chặt nắm tay, nhưng đôi bàn tay kia lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Từng cơn gió thổi qua, phả hương hoa ngọc lan nhàn nhạt, thứ hương như năm nào hắn đứng dưới hiên chờ y trở về.

Trách sao số phận trêu đùa, tự trách rằng mình hèn kém, đau xót cho ngã rẽ hai cuộc đời oan nghiệt. Y đã để hắn một mình nơi chiến trường khốc liệt, đã để lời hẹn ước rơi vào máu và đất bụi. Và giờ đây, khi hắn trở lại, hắn mỉm cười chan hòa, nhưng ánh mắt trong vắt kia lại khiến y chột dạ. Bởi đằng sau sự trong sáng ấy, có điều gì đó không thể đọc ra. Là tha thứ, hay là hận? Là niềm vui hội ngộ, hay là màn kịch đang từ từ buông?

Cao Đồ chợt thấy chính mình nhỏ bé đến đáng thương. Những năm qua, y sống trong vỏ bọc của người chồng dịu dàng, người cha mẫu mực, người thương gia khôn khéo. Nhưng hôm nay, y lại run rẩy như một chàng trai hai mươi tuổi, lần đầu mất đi người thân cận nhất.

Duyệt Thanh vẫn chưa nhận ra điều gì, nàng vui vẻ tiếp chuyện, kể công lao của thiếu tá Thẩm cho anh trai nghe. Còn y, từng lời nàng nói lại như từng nhát búa dằn lên tim. Người em gái yêu quý ấy, sao hiểu được rằng kẻ nàng đang tôn vinh kia từng là máu thịt trong ký ức của chính anh trai mình, từng là nỗi chờ đợi và cũng là tội lỗi lớn nhất đời y.

Cao Đồ cứ tưởng một ngày đông nào đó, y sẽ âm thầm rời đi cùng bí mật ấy nhưng chính ngày hôm nay nó đã bị đào bới lên một cách tàn nhẫn từ lớp máu thịt đã hòa lẫn nước mắt của chàng thiếu niên.

Ánh nắng cuối ngày ngả vàng trên gương mặt Văn Lang, nhuộm sắc ấm áp dịu dàng, nhưng trong mắt Cao Đồ, nó rực rỡ đến chói lòa, như thiêu cháy hết thảy bình yên y cố gắng dựng lên suốt mười năm.

Y cười gượng, nhưng đáy mắt là vực sâu mờ mịt

- Hoan nghênh Thẩm thiếu tá…

Môi y run, tim y nghẹn, và trong lòng, là cả một tâm bão nơi biển xa dằn vặt và hủy hoại một trái tim từng lành lặng

---

Thất tịch chúc mn vui vẻ nhée 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top